Ngũ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Mộc Nhiên bỏ qua sự kinh ngạc đó mà đi tới chắn trước Liễu gia tử, đối mặt với Cổ Trác Quân.
"Liễu gia bao đời đều tận trung với quốc. Bao đời đều trấn giữ biên cương dẹp đi bao kẻ thù. Ngươi dù là hoàng thượng thì cũng đừng có ăn nói hàm hồ không chứng cứ."
Cổ Trác Quân nghe vậy liền bừng tỉnh. Thong thả đặt lại chén trà xuống bàn rồi hướng Liễu Mộc Nhiên mỉm cười.
"Không chứng cứ? Liễu gia tự tiện triệu tập binh lính, há là không phải giả đi?"
"Ha, chỉ là chuyện chiêu binh mãi mã? Vậy ta đây liền nói. Ba nước Ngạo - Kỷ - Minh nằm gần nhau. Chiến sự ở biên cương đâu giống như kinh thành các người. Cái gì mà an an ổn ổn thiên hạ thái bình. Các người thái bình. Chính là chúng ta ở biên cương không được thái bình. Dăm ba nửa tháng một trận, có đánh thật, liệu các người có đủ thời gian mà tới viện binh? Câu trả lời chính là không thể. Ít nhất đều phải mất tới 3 ngày, hoặc hơn. Vậy ở đây liệu trụ nổi để chờ nếu địch liên tục đánh? Mà nếu ngươi muốn giải, được, liền giải. Ngươi là hoàng đế mà, nói gì chả đúng."
Liễu Mộc Nhiên vừa nói vừa nổi giận mà chỉ thẳng tay vào mặt Cổ Trác Quân. Mọi người từ nhị vị Liễu gia tới hai người đi cùng Cổ Trác Quân đều trợn mắt há miệng, sắc mặt thì đại biến như tắc kè hoa đổi màu. Còn người bị chỉ thì....vẫn ung dung mà thưởng thức uống trà.

Ta nói, cái này là nên ghi vào sử sách, "Tam Liễu tiểu thư to gan chỉ mặt hoàng đế, còn hoàng đế thì ung dung thưởng trà" hay là nên ghi là "Sau thời gian tìm mặt thê, hoàng đế bệ hạ bị chính thê tử chỉ thẳng mặt mà nói chính sự"? Ài, thật khổ cho mấy vị đại thần trông coi sử sách quá. Thôi thì mặc kệ phu phu nhà họ, ghi vào sử sách thế nào cũng kệ bọn họ, chúng ta chỉ có việc cắn hạt dưa mà hóng thôi. Ây, lạc mất đề, tiếp tục nào các vị.

Cổ Trác Quân làm lơ hành động vô lễ kia mà ung dung thưởng trà.
"Ra là Liễu tiểu thư là có dụng ý đó. Trẫm cũng chưa dụng thánh chỉ hủy bỏ. Vẫn là tiếp tục huấn luyện đi. Nhưng trẫm có một câu hỏi. Tại sao lại bí mật mà không công khai?"
"Ngươi là hoàng đế óc quả nho à? Công khai để đám người kia biết và làm theo? Với lại, hài tử và nữ nhân là đang huấn luyện, chưa thực chiến. Công khai ra là để bị giết sạch?"
Quả thật, đúng là Liễu Mộc Nhiên đang nổi khí. Mới huấn luyện, chưa thực chiến, thực sự nếu thực chiến, cơ hội thắng chính là chưa tới một nửa. Quân giáp không đủ, vũ khí cũng thiếu đúng là thảm hại. Mà tên hoàng đế này còn muốn công khai, vậy thì sao không mang biên cương mà tặng luôn đi chứ?

Mọi người đứng  nghe tái mặt còn tái mặt hơn khi nghe Liễu Mộc Nhiên to gan mà mắng hoàng đế. Nhị vị Liễu gia thì đổ mồ hôi ròng ròng mà nghĩ "Phản rồi, phản rồi. Kiểu này đúng là bị nghiệt tử này hại chết rồi" trong khi đấy thì lại ngược lại, Cổ Trác Quân từ từ đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm mà đưa mắt nhìn Liễu Mộc Nhiên thản nhiên mà mỉm cười.
"Ồ, nếu là như vậy, trẫm đây liền làm phiền Liễu tiểu thư ngày mai dẫn trẫm đi xem thử, được chứ? Nếu như đúng như là lời tiểu thư nói, trẫm liền phong ngươi lên làm....phi, bỏ qua thứ bậc tú nữ, mỹ nhân."
"Ngươi....ta mới là không muốn làm phi tử của ngươi."
Liễu Mộc Nhiên tức đến đỏ mặt mà phất tay áo quay người bỏ đi. Bỏ lại Cổ Trác Quân đang khẽ cười, ánh mắt vẫn dán theo mà suy nghĩ "Đây là thẹn thùng sao? Thật thú vị và đáng yêu". Nhị vị Liễu gia thì trong lòng đang nở hoa bắn pháo bông bùm bùm. Nhưng họ nào biết, cái này chính là gả con ra ngoài, đưa con vào miệng cọp đâu chứ. Haiz, thật là lo cho vị "Liễu tiểu thư" này quá.

Quay lại với vị "Liễu tiểu thư" thì....sau khi bỏ đi, Liễu Mộc Nhiên đi thẳng về phòng mà đóng cửa cái "rầm" rồi bắt đầu gào thét náo khiến gia bộc tỳ nữ đi ngang đều phải kinh ngạc mà tránh xa tránh xa.

_____Ngày hôm sau.
Đúng như đã nói, Liễu Mộc Nhiên dẫn Cổ Trác Quân tới khu tập binh, nơi có nữ nhân và đám hài tử luyện tập.
"Ây dô, Liễu tiểu quân, nay lại tới xem sao?"
"A, ra là Phó tướng quân. Vất vả vất vả."
Phó tướng quân cười ha hả mà phẩy tay.
"Nào có vất vả bằng Liễu tiểu quân. Lão chỉ có ngồi trông và xem thôi. Liễu tiểu quân còn phải chạy nhiều mà. Mà vị này là?"
Phó tướng quân nheo mắt nghi hoặc nhìn Cổ Trác Quân. Tiểu thái giám bên cạnh liền hắng giọng nói.
"To gan, gặp hoàng thượng còn không quỳ."
"A, thần có mắt không thấy thái sơn. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."
Phó tướng quân cùng mọi người đều quỳ rạp xuống đồng thanh mà hô "Vạn tuế". Cổ Trác Quân cũng làm như không thấy mà tiến đến chỗ ngồi của Phó tướng quân mà ngồi. Liễu Mộc Nhiên cũng từ từ mà nâng Phó tướng quân dậy.
"Phó tướng quân à, bộ xương khô của ngài cũng quá nặng đi?" dứt lời liền quay sang phía dưới mà ra lệnh "Mọi người tiếp tục tập luyện. Hôm nay sẽ tập gậy gỗ làm giáo."

Cổ Trác Quân khẽ nhíu mày rồi quay sang nhìn Liễu Mộc Nhiên đang phân phó mọi người. Hắn liền suy nghĩ: "Nữ nhân này, quả là khác thường. Rất có bản lĩnh". Rồi quay sang nói gì đó với tiểu thái giám bên cạnh.

Liễu Mộc Nhiên sau khi phân phó xong xuôi liền đi tới cạnh Cổ Trác Quân mà nói.
"Ở đây, hài tử nhận từ 10 tuổi tới 16 tuổi, cả nam hài lẫn nữ hài. Phân chia làm hai khu, nam một nữ một. Nữ nhân nhận từ 18 tuổi tới 38 tuổi. Tất nhiên chỉ luyện tập vào ngày chẵn. Cũng không cấm họ thành thân hay cấm họ chăm lo gia đình. Mọi tập luyện diễn ra theo hai ca. Ca đầu vào giờ Mão ( từ 6h đến 8h ) và kết thúc vào giờ Tỵ ( từ 10h đến 12h ). Ca thứ hai từ giờ Ngọ ( từ 12h đến 14h ) và kết thúc vào giờ Dậu ( từ 18h đến 20h )."
Liễu Mộc Nhiên thao thao mà nói, Cổ Trác Quân cũng chỉ có im lặng mà nghe tới khi y dừng lại.
"Được rồi, như vậy đã đủ. Tất cả đều theo ý ngươi. Giờ thì cũng đã đến lúc hồi kinh rồi, Liễu phi?"
Cổ Trác Quân không biết từ đâu mà nói ra trêu ghẹo Liễu Mộc Nhiên, làm y đang uống nước mà sặc lấy một ngụm phun thẳng vào mặt Cổ Trác Quân.
"Khụ khụ, ngươi nói gì? Hồi kinh? Cả ta?"
"Phải, hồi kinh, cả ta và ngươi."
"Ngươi nằm mơ. Ta không vào kinh, ta cũng không muốn làm phi tử của tên biến thái ngươi."
Liễu Mộc Nhiên hùng hùng hổ hổ mà nói xong liền chạy mất dạng để lại Cổ Trác Quân đang đứng yên mà cười khiến đám nữ nhân bên dưới đang tập luyện mà nhìn lên chói loà con mắt. Ai ai cũng liền cảm thán tương lai sau này của Liễu Mộc Nhiên không biết sẽ ra sao.

____ Lề.
Sau lần bỏ bê dài dằng dẵng, có bạn nào có thể viết hộ tôi không? Nếu có, chúng ta nhảy facebook ib nhớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro