Nhị chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt "cướp phu" ấy, Liễu gia cũng đành phải im lặng mà không làm gì hết. Cứ như vậy mà mất đi một đứa con trai...cùng với một đứa con dâu. Dù vậy, nói mất thì cũng đã mất, nhưng mà, cũng đổi lại là họ có thêm một người con rể rất ưa là ưu tú đi? Vì sao lại ưu tú thì hẳn nhiều người đã biết rõ. Ngũ vương gia Ngạo Vũ Mặc là vương gia được Ngạo Đế sủng ái nhất, trong tay nắm quyền binh lính, nhưng vì sao lại không làm thái tử? Vậy thì lại càng đơn giản, vì Ngũ vương gia kia đã nhìn trúng Liễu nhị thiếu gia nhà chúng ta rồi sao. Vì thế mà nhất mực ở biên cương chờ ngày "rước thê" về dinh mà.

Lạc đề mất rồi, giờ quay lại Liễu gia nào. Liễu gia giờ đây mà mất con nên đã nhanh chóng mang Liễu tam thiếu gia đến một vị sư phụ ở ẩn dật trên núi mà nuôi dạy, mong ngày không bị mất thêm một đứa con nữa. Nhưng nói thì vậy chứ, vẫn là do ý trời định đoạt cả. Muốn trốn cũng trả trốn được, muốn tránh thì lại càng tránh không thoát.

____ 15 năm sau.
"Tướng quân, Tam thiếu đã trở về." Phó lĩnh cấp tốc chạy tới trước Liễu lão gia mà hớn hở nói.
Ài, từ sau khi đưa Liễu tam thiếu gia theo một lão sư lên núi, Liễu phu nhân cùng mọi người trong Liễu phủ đều trầm lặng, không hề náo nhiệt nữa. Nhưng nay, vừa nghe phó lĩnh thông báo Liễu tam thiếu gia xuống núi trở về thì ai nấy đều vui mừng chạy ra cửa phủ mà mong chờ cho tới khi một bóng dáng xách đồ xuất hiện thì ai nấy cũng đều hồi hộp.....nhưng mà, hụt hẫng thay đó lại là lão trù sư sáng sớm ra chợ mua đồ, mặt ai cũng đều thay đổi mà trùng xuống rồi đi vào phủ làm công việc của mình.

Tới quá trưa, bóng ảnh hắc y cùng tiếng cười ròn rã vui vẻ vang lên trên từng nóc nhà khiến ai ai cũng tò mò nhưng không dám ra xem. Bóng ảnh mang theo tiếng cười đó hướng một đường tới Liễu phủ rồi dừng lại. "Mọi người, con về rồi đây." Dáng dấp thiếu niên 15 tuổi, gương mặt thanh tú mang theo nụ cười, cùng với.....làn da, hừm, cũng không giống như những nam nhân ở biên cương, cũng chẳng giống nữ tử. Một màu đồng dạng là trắng, nhưng không phải là trắng như nữ tử kinh thành, mà là chỉ trắng hơn làn da của nữ tử biên cương.

Nghe thấy giọng nói phát ra từ cửa phủ, Liễu gia tử cùng Liễu phu nhân đứng đầu đi trước. Phía sau là Liễu đại thiếu gia cùng Liễu đại thiếu phu nhân bế nhi tử theo sau. Rồi nối tiếp là những hạ nhân ở trong phủ. Vẻ mặt ai nấy đều bất ngờ cùng với vui mừng.
"Con ngoan về rồi, về rồi."
Liễu phu nhân đi qua ôm trầm lấy Liễu Mộc Nhiên mà rơi lệ. Cùng tiếp đó là Liễu gia tử và Liễu đại thiếu gia tiến lên ôm lấy. Hạ nhân trong phủ cùng đồng thanh câu "Mừng Tam thiếu gia trở về." ai ai cũng vui cùng rơi lệ. Liễu Mộc Nhiên cũng vui vẻ ôm lấy hai vị phụ mẫu cùng ca ca của mình, hướng với hạ nhân nói "Ta đã trở về."

Nhưng mà...hình như mọi người có vẻ đều quên mất một việc. Nơi xa xa kinh thành kia, hoàng đế đang ngồi duyệt tấu chương, thái hậu cũng đang quản lí hậu cung, cùng với triều thần đang bắt đầu xôn xao về việc tuyển tú năm nay rồi. Liễu gia a Liễu gia, sắp tới lại sắp thành gà bay chó nhảy rồi.

Còn lúc này, Liễu phủ cũng đang mở tiệc mừng Liễu tam thiếu gia trở về.
"Tam đệ, không phải nói năm sau trở về sao? Huống hồ đệ bây giờ mới 14."
"Đại ca, là lão sư đuổi ta về. Chứ ta nào muốn về sớm như này đâu chứ."
Mộc Nhiên vừa gắp viên cá bỏ vào miệng vừa nói. Mọi người nghe xong cũng hoài nghi mà nhìn y xem có đúng là giả hay thật.
"Nhiên nhi, con làm sao mà lại bị đuổi về?"
Liễu gia tử nhíu mày mà hỏi, không khí vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng chờ Mộc Nhiên trả lời.
"Con lỡ trộn nhầm chút độc dược của sư bá gửi tới. Sư phụ giận quá liền đuổi về."
Mộc Nhiên thản nhiên cứ vừa ăn vừa nói. Còn mọi người, khẽ nuốt nước bọt nhìn nhau rồi tiếp tục im lặng dùng bữa. Bữa ăn từ náo nhiệt mà thành yên lặng cứ vậy mà diễn ra cho tới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro