Chương 1. Cô nghĩ cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc ở trên tầng cao nhất của tập đoàn X, một dáng dấp uy nghiêm đang chăm chú nhìn vào từng mẫu văn kiện trước mặt. Ánh mắt hắn nheo lại, hai ngón tay ở trên bàn không ngừng tạo ra tiếng động. Bỗng tiếng chuông điện thoại, làm ngắt mạch suy nghĩ của hắn. Trên màn hình hiện ra dòng chữ "Quang Khải", hắn thở dài một hơi rồi ấn nút nghe cuộc gọi. "Nè, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?", vừa nói, đầu dây bên kia hét thật lớn. Hắn nhìn vào chiếc đồng hồ treo đối diện, hiện tại đã là 14h30p. Chưa kịp để hắn nói thì đầu dây bên kia tiếp lời "Ông nội của tôi ơi, cậu để người ta chờ tận 3 tiếng rồi đó, giờ cậu nhanh chân tới đây cho mình, nếu không... mình sẽ chết thật đấy", đầu dây bên kia giọng nói hối hả mà cũng lo lắng. Hắn nghe một hồi, cuối cùng chỉ "Ờ" lên một tiếng, chính xác là không còn gì khác nữa. Không để cho Quang Khải nói tiếp, hắn đã cúp máy ngay, để cho Quang Khải đứng đó tức đến nỗi đầu có thể nổ bom khói liên tục.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hắn có hẹn à? Sao Quang Khải lại bảo đợi hắn tận 3 tiếng rồi?.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng biết hôm nay hắn có hẹn với Tô tiểu thư, là người mà mẹ hắn đã sắp đặt để gặp mặt từ một tuần trước. Trên xe đến điểm hẹn, hắn vừa lật từng tờ giấy, vừa chăm chú vào các bản báo cáo. Mạnh Khôi-tài xế lái xe kiêm bảo vệ của hắn nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, thấy có vài chiếc motor theo sát nãy giờ, nhận thấy điểm bất thường liền đánh lái sang một hướng khác. Mấy chiếc xe phía sau liên tục đuổi theo, cậu mới cất lời "Hình như chúng ta bị mấy con bọ bám theo". Chỉ thấy Vĩnh Luân-Thư kí của hắn lấy điện thoại ra, cũng không rõ gọi điện cho ai, mà sau đó mấy chiếc motor kia không còn đuổi theo nữa, hình như là đã biến mất không một dấu vết...

Tới điểm hẹn, Quang Khải thấy hắn bước xuống, mặt vui hớn hở như vừa nhặt được vàng. "Cuối cùng thì cậu cũng tới rồi, nhanh vào trong đi, cậu đã xem sơ yếu lý lịch của Tô tiểu thư rồi chứ?", Quang Khải nói một tràng liên hồi mà mặt hắn vẫn không có một chút thay đổi. Tiếng cánh cửa quán cafe mở ra kèm tiếng nhân viên trong quán "Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?". Hắn không để ý tới cô nhân viên đó, ánh mắt lướt qua quán một hồi rồi dừng lại. Hắn nhanh chân bước thẳng tới chỗ Tô tiểu thư, mái tóc màu đen dài óng mượt, lớp make-up tone hồng nhẹ nhàng, đôi khuyên tai hình nốt nhạc sang trọng và bộ đồ được thiết kế riêng của thương hiệu Dior. Cô thanh thoát nhẹ nhàng tựa như giọt sương ban mai, khiến người ta nhìn vào muốn nâng niu và bảo vệ. Cô đang đọc cuốn sách Harper Lee (Giết con chim nhại), thì một bóng dáng cao lớn đứng trước cô.

Ngước lên nhìn, một khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc được vuốt keo cẩn thận, trang phục vest được thiết kế riêng của thương hiệu Armani, tay đeo một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Patek Philippe. Cô gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn "Mời ngồi"-cô cất giọng, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn hắn. Không khí lúc này thật lạnh lùng và ngượng ngùng. Cô không biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn có vẻ khá đẹp trai, cố gắng trấn tĩnh bản thân, không thể để bị gục ngã chỉ bởi nhan sắc được. Những người đi qua, không biết lại tưởng ở đây đang diễn ra một cuộc thi, thi ai giữ im lặng lâu hơn ấy chứ.

"Anh là Trần Hạo phải không?", giọng nói cô cất lên, cố gắng là xoa dịu bầu không khí lạnh lẽo này. Hắn nhấp một ngụm cốc cafe rồi đáp "Tôi nghĩ chúng ta không cần phải dài dòng giới thiệu đâu, chuyện gặp mặt hôm nay coi như xong rồi, tôi đi trước đây". Câu nói vội vàng muốn rời đi của hắn khiến cô sững sờ, hắn đứng dậy chuẩn bị quay người rời đi thì cô cười mỉm "Chà, anh đúng là thú vị y như lời đồn ha?". Lúc này cô giống như thay đổi hoàn toàn với con người ban nãy. Ánh mắt cô trở nên thu hút, hắn dừng lại, nhìn gương mặt ấy một cách trầm ngâm. Cô chống tay lên bàn, nhìn hắn từ trên xuống dưới mà không khỏi cảm thán "Anh đừng dùng gương mặt đẹp trai đó nhìn tôi như vậy, quá nguy hiểm đấy, tôi sợ... tôi sẽ ăn anh". Nói xong cô nở một nụ cười đầy mê hoặc, tay không ngừng mân mê thành cốc. Hắn ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng kia, không ngờ được cô lại có bộ dạng như thế này. Hắn ngồi xuống, dùng ánh mắt có phần lạnh lùng, có phần thích thú nhìn cô "Tô tiểu thư thật khác với những người khác ha".

Đâu ai ngờ được, con gái của tập đoàn nội thất nổi tiếng nhất cả nước, là người được mệnh danh là "Thiên kim tiểu thư đoan trang, mẫu mực" lại có bộ dạng khác mà không ai biết. "Cô nghĩ cô là ai?", không khí bỗng nhiên nghiêm túc này của hắn khiến cô dừng lại một nhịp "Ngoài việc cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn nội thất Việt Uy ra, thì cô có gì mà dám dùng giọng điệu và thái độ như thế để nói chuyện với tôi?".

Tô Diễm My biết hắn ta không phải là người dễ đối phó, nhưng để có thể đối phó được với mẹ của cô, thì cô bắt buộc phải làm như vậy. Địa điểm này chính là do mẹ cô sắp đặt, nên hầu hết mọi khách hàng, nhân viên trong đây sẽ có tai mắt của mẹ cô. Chính vì thế cô mới chủ động như thế này, nếu không thì việc gì cô mải mài mông ở đây chờ hắn ta những 3 tiếng cơ chứ. Nghĩ thôi mà cô đã thấy bực trong người rồi, "Nếu như hắn ta thích những người đoan trang, thì bà đây sẽ làm ra bộ dạng lẳng lơ, dọa hắn ta chạy mất dép", vừa nghĩ cô vừa cười thầm trong lòng mà không để ý đến những lời hắn nói. "Cô là nghe không hiểu lời tôi nói sao?", hắn nhau mày nhìn chằm chằm cô. Tập trung lại được đôi chút, cô đáp "Tất nhiên là lời của anh Hạo đây nói ra tôi đều hiểu, không phải bố mẹ của cả hai đều muốn chúng ta thành đôi sao? Chi bằng chúng ta gạo nấu thành cơm luôn đi". Giọng cô vừa nhẹ nhàng vừa chọc ghẹo hắn, hắn bỗng giật mình khi thấy ngón chân cô đang cọ cọ vào chân hắn.

Không nói nhiều, hắn đứng phắt dậy, kéo cô ra khỏi cửa hàng trước sự kinh ngạc của rất nhiều người. Phục vụ chạy theo gọi to "Anh chị chưa trả tiền cafe mà", vừa chạy cậu vừa hớt hải đuổi theo thì bị hai người đàn ông khác chặn đường. Cậu run rẩy "Hai người,... hai người muốn làm gì? Đừng cướp sắc của tôi...", đang chuẩn bị hét lên thì Vĩnh Luân dơ ra hai tờ tiền với mệnh giá 500.000 nghìn. "Như này đủ cho hai cốc cafe rồi chứ? Tiền thừa không cần phải trả lại đâu", cậu nhân viên đó đơ người, thở phào một tiếng rồi dơ hóa đơn ra cho hai người kia xem. Hai người trợn tròn mắt hét to "WTF, hai cốc cafe mỗi cốc 2,3 triệu đồng??". Cậu nhân viên gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, Vĩnh Luân lại lấy ví ra trả cho cửa hàng rồi ra về.

"Cậu ta nói gì mà là cafe Kopi Luwak, loại cà phê hương chồn nên giá mới rơi vào khoảng 100USD mỗi tách? Không phải chỉ là cafe thôi sao?", Mạnh Khôi không khỏi bất mãn mà nói lớn ra. Vĩnh Luân chỉ cười trừ "Đó là loại cafe cực hiếm đấy, chủ tịch và Tô tiểu thư dùng loại đó cũng là bình thường mà, có phải chúng ta thiếu tiền đâu?". Dù cho Vĩnh Luân có nói gì lúc này, thì Mạnh Khôi cũng nước mắt chảy dài trong tim rồi "Tôi là đang sót tiền cho chủ tịch chứ sao nữa", "Cậu đi theo chủ tịch cũng đâu phải mới đây, đã được trải qua quá nhiều chuyện rồi còn gì? Nay lại làm ra bộ dạng tiếc tiền cho cậu chủ, thôi nhanh lên lái xe về công ty đi". Chăm chú nãy giờ vào việc trả tiền, hai người lúc này mới để ý thấy thiếu thiếu gì đó, Vĩnh Luân mới phát hiện ra, không thấy Trần Hạo và Tô tiểu thư đâu. Mạnh Khôi hai tay ôm đầu không khỏi lẩm nhẩm "Chết con rồi, chết rồi,..." Lúc này Quang Khải theo dõi hành động của hai người, giờ mới cất tiếng "Cậu ấy đã kéo Tô tiểu thư lên xe của tôi và rời đi rồi, hai người không phải lo đâu ha, nhanh cho tôi đi nhờ về công ty". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro