Chương 1: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Vi trải qua một ngày 8/3 bận tối mày tối mặt. Một mình cô phải vật lộn với mấy chục đơn hàng, vừa gói quà vừa gói hoa tặng kèm cho khách. 7 giờ tối, sau khi cô giao cho shipper đơn hàng cuối cùng, đang tính nghỉ ngơi thì fanpage lại báo có tin nhắn đặt hàng mới.

Màn hình hiển thị nick khách hàng tên Trần Thanh Duy. Vị khách này nhắn tin đặt 3 thỏi son cùng thương hiệu, khác màu, yêu cầu giao gấp trong tối nay. Vi tò mò zoom vào ảnh đại diện tự nhủ không biết cô nào tốt số phết, kiếm được quả người yêu chất lượng cao thế này, rõ ràng là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền mà.

Tuy nhiên, ghen tị chưa được ba giây thì Tú Vi đã tá hỏa với tin nhắn tiếp theo. Anh trai này yêu cầu cô gói quà, ghi thêm 3 tấm thiệp giao 3 địa chỉ khác nhau với cùng một nội dung [Chúc em 8/3 vui vẻ, em là cô gái xinh đẹp nhất trong lòng anh].

Tú Vi âm thầm rút lại lời tán dương vừa rồi, chuyển qua thương cảm cho 3 cô gái "xấu số". Đàn ông lăng nhăng cô gặp nhiều rồi, nhưng lăng nhăng đến mức này cũng thật là trâu bò đi, chọn quà giống nhau thì thôi, ngay cả lời chúc cũng y hệt.

Thề có bóng đèn tiết kiệm điện 40W mới thay, đời này Tú Vi ghét nhất không phải là giết người cướp của mà chính là bọn đàn ông lăng nhăng, ngoại tình. Tuy nhiên, dưới sự dẫn lối của "Bác" cuối cùng cô cũng nuốt ngược sự phẫn nộ vào trong rồi lọ mọ chốt đơn chuẩn bị giao hàng.

Vi cẩn thận ghi chú lại tên, địa chỉ, số điện thoại của 3 người, riêng số điện thoại của tên Trần Thanh Duy này được cô ưu ái lưu là "Trần Lăng Nhăng". Tú Vi tự an ủi bản thân, cô đây không phải là mờ mắt vì đồng tiền, chẳng qua là cô thực hiện đúng chức trách phục vụ "thượng đế" thôi.

Đã đặt hàng muộn, phải giao đến tận 3 địa chỉ lại còn hối giao gấp, cô vừa gói hàng vừa lẩm bẩm niệm: "không được chửi khách hàng", "không được đánh khách hàng"...

Điện thoại rung báo 1 tin nhắn mới từ Huyền Lê. Không ngoài dự đoán của Vi, cô nàng gửi qua tấm ảnh 1 chiếc túi hàng hiệu vô cùng bắt mắt. Vốn là con "đỗ nghèo khỉ", Tú Vi không quá rành về phụ kiện xa xỉ nhưng cô biết mẫu này giá không bao giờ dưới 20 "củ". Chơi với nhau bao nhiêu lâu nhưng thỉnh thoảng Vi vẫn phải cảm thán về khác biệt giàu nghèo quá sâu sắc này.

Nói về Huyền Lê, cô nàng được Tú Vi xem là cô gái vàng trong làng đầu thai, không những gia đình khá giả hơn người mà ngoại hình cũng thuộc hàng xuất sắc. Huyền Lê sở hữu chiều cao lý tưởng, da trắng, khuôn mặt Vline tự nhiên ăn đứt nhiều hot girl mạng thời nay. Thời đi học, cô nàng chỉ mặc đồng phục quân sự đứng với đám nữ sinh trong sân trường vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà, thu hút không ít ánh nhìn.

Tú Vi nhanh tay trả lời Huyền Lê, giọng điệu khoa trương:

[Chó Huyền này, bố mày còn đang bục mặt gói hàng, mày đã đi chơi với trai mà còn dám ở đó khoe quà à!]

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì đã có một ảnh khác gửi đến kèm icon cười ra nước mắt, lần này là ảnh zoom cận vào chiếc thiệp với dòng chữ:

"Phía sau 1 người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, chính là em!"

Ôi cái giọng văn tự sướng này, chúc mừng phụ nữ nhưng vẫn không quên đề cao bản thân. Vi mỉm cười đăng nhập vào box chat của fanpage chụp lại màn hình vừa nhắn tin với nick Thanh Duy gửi qua cho Huyền Lê:

[Còn phía sau 1 người đàn ông thất bại là bóng dáng của 2 hoặc rất nhiều phụ nữ, hahaha.]

1 giây, 2 giây trôi qua. Khoan... có gì đó không đúng.

Tú Vi nhìn lại màn hình điện thoại giật mình suýt ngất. Cô thế mà không gửi tin nhắn cho Huyền lại gửi ngược cho chính cái tài khoản kia của khách. Vi vội vã nhấn gỡ tin nhắn nhưng không ngờ run tay quá nhấn ngay vào nút xóa.

Lúc này có một giai điệu quen thuộc chạy qua trong đầu Tú Vi, chính là: còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Vì tin nhắn đã xóa ở bên này thì bên kia vẫn nhìn thấy và không thể gỡ được nữa. Thấy trên mạng dạo này vẫn nói, thời nay nghiệp quật nhanh lắm, nhưng nhanh đến mức chưa kịp gây nghiệp đã bị quật là thế quái nào?

Rất nhanh Thanh Duy đã trả lời tin nhắn, nguyên văn nội dung chỉ vỏn vẹn ba dấu chấm hỏi:

[???]

Chấm hỏi cái gì mà chấm hỏi, tôi nói xấu anh với bạn tôi nhưng không ngờ lại gửi nhầm cho chính anh chứ còn gì nữa mà chấm với hỏi. Tú Vi thầm nghĩ chuyến này chắc là đi tong đơn hàng rồi. Đúng là, vừa nhận được đơn to, niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã về luôn hai nháy.

Hay là mình bảo mình gửi nhầm? Hay là đổ thừa do nhân viên làm? Hay là đằng nào cũng mất đơn rồi sẵn đây giảng luôn cho hắn một bài đạo đức về lòng chung thủy?

Vi cắn đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào màn hình tin nhắn chưa biết tìm cách nào để chữa thẹn thì đã có tin nhắn mới:

[Sao? Không gửi số tài khoản để người đàn ông thất bại này chuyển tiền thanh toán à?]

Xem ra tên Trần Lăng Nhăng này cũng rất phong độ, không thèm chấp vặt chuyện vừa rồi. Tú Vi như người chết đuối vớ được cọc, cũng dứt khoát ngó lơ sự cố ở trên. Cô gửi qua một con số, rất nhanh tài khoản đã báo "ting, ting". Tú Vi kiểm tra số tiền rồi lướt xuống dưới, nội dung chuyển khoản:

[NGUOI DAN ONG THAT BAI THANH TOAN TIEN SON] (Người đàn ông thất bại thanh toán tiền son)

Tú Vi muốn rút lại lời khen vừa rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro