Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, mới sáng sớm nắng đã lên, chiếu vào cửa sổ làm Hạ Hạ nhăn nhó tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ, còn hẳn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn.


Như mọi khi, Hạ Hạ luôn là đứa dậy sớm nhất phòng. Bước xuống giường, đi ngang qua cái thảm dày mỡ dưới nhà, Hạ Hạ dùng chân lật ngửa nó lên. Quả nhiên, Lâm Lâm 7749 lần cũng vẫn vậy, tối qua lại nhung nhớ sàn nhà đến nỗi ngủ té đập mặt nhìn rõ đau mà vẫn say giấc như không có gì xảy ra. Cô ngồi xổm xuống, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vài cái vào má, ha, không hề lung lay. Hạ Hạ không muốn làm người xấu đâu nhưng nhìn cái bản mặt này cô bực mình quá, ngủ chảy cả nước dãi thế này không chơi nhẹ nhàng được, không ăn thua. 
Nghĩ là làm, Hạ Hạ dùng sức vả bôm bốp vào mặt Lâm Lâm, vả đến đỏ cả tay mà sao con nhỏ này lì thế không biết. Còn định làm nữa, quay sang đã gặp Phong Phong cau mày mấp máy môi như muốn ngăn cản, nhưng lời còn không thành tiếng đã lại ụp mặt xuống gối. 

Hạ Hạ lắc đầu ngao ngán, định gọi Hải Hải dậy trước, rốt cuộc vừa nhìn qua đã bị dọa cho hết cả hồn. Hải Hải đang trùm chăn lên người như một cái ổ nhỏ, tay lướt đi lướt lại mấy cái record của Tư Vịnh Vũ rồi lại bật nghe, nghe đến ngu người luôn rồi, hình như từ tối đến giờ còn không thèm ngủ, đầu tóc thì bù xù xõa trước mặt, hàng mi díu lại mà miệng thì cứ nhe ra cười, thật sự đáng sợ đến mức Hạ Hạ rùng cả mình.

Hạ Hạ lần này máu lên đến não chỉ thiếu chút nữa phát nổ, bất lực với mọi thứ, cô cầm cuốn sách lên đập cho mỗi đứa một cái, vừa đập vừa lớn giọng quát :


- Dcm chúng mày, tao vả cho thêm cái nữa bây giờ, dậy mau, chúng mày có để tao hiền không hả mấy con sâu ngủ nàyyyyy

 - Aaaa


Sau 45' cuộc đời bị Hạ Hạ vừa làm vệ sinh vừa chửi lên chửi xuống thì cả lũ đã ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ đi xuống cổng kí túc xá đứng chờ. 

Trời có nắng mà vẫn lạnh khiếp. 


______



Các bạn nghĩ thế là xong à ? 

Không, nhầm rồi, để tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện kinh dị sáng sớm

Ở phòng nào đó bên kí túc xá nam


Tư Vịnh Vũ ôm Dĩnh Vân Du, mắt hi hí :

- Vân Du....*thì thầm vào tai* Vân Duuuuu

- Mẹ nó, cái gì ?!


Vân Du sáng ra đã bị tra tấn màng nhĩ, nheo mày khó chịu, đã là lần thứ tư tên điên kia phá giấc ngủ hồi sức của anh rồi.

- Mày nói xem lát nữa tao được gặp H2O yêu quý rồi, nên mặc gì đây ? Haha...H2O

Tư Vịnh Vũ vừa cười biến thái vừa nắm chặt lấy cánh tay của Dĩnh Vân Du, cọ cọ xoa xoa không ngừng. Dĩnh Vân Du mặt mày tối đen, tên Bốn Cảng này chuẩn bị chết với anh rồi, để xem hắn chống cự được bao lâu !

Hàn Trạch mặc quần xà lỏn, mình trần, vò vò cái đầu rối như tổ quạ nhìn hai con người đang vật lộn với nhau, à không, tên Bốn Cảng tử trận từ lâu rồi, trông rõ là đau đớn, sao lại chọc vào con quái vật đó cơ chứ.

- Sáng ra đã tập thể dục rồi !

Đồng hồ mới có 5h, Hàn Trạch lững thững xách khăn đi vào nhà tắm, một lúc sau lại ló đầu ra, nhìn Dĩnh Vân Du và Tư Vịnh Vũ, cười ranh mãnh :"_Muốn tắm cùng không ?"

Tư Vịnh Vũ mắt sáng ngời lập tức ưỡn người bật dậy lon ton cởi áo 

- Vân Duuu vào kì lưng cho tớ nàooo

Dĩnh Vân Du anh còn lựa chọn khác sao ? Anh thở dài vuốt gọn tóc lên, theo sau hai người họ.



Rất may là phòng tắm đủ rộng để chứa ba thằng đàn ông chung với nhau

Tiếng nước chảy hòa vào thân hình ba vị thanh niên xuân sắc ngập tràn, ai nấy đang cái độ tuổi tràn trề sức sống, đường nét khôi ngô khí chất ngời ngời.

Sau khi tắm xong, cả bọn bắt đầu lựa quần áo, con trai mà, mấy cái việc này nhanh thôi. Hàn Trạch đang đứng suy ngẫm xem cái áo nào sẽ ổn hơn giữa một dãy áo treo trong tủ nhìn giống nhau y xì thì Tư Vịnh Vũ hỏi :

- À quên mất, Trạch, có phải hôm nay lão Nhị về không ?

- Ừ, tầm 8-9h sẽ về tới.

Nhắc đến "lão Nhị", tự dưng Hàn Trạch nuốt nước bọt một cái, đầu bắt đầu xoắn tít mấy vòng não, Tư Vịnh Vũ lấy tay quạt quạt không khí cho đầu đỡ đen tối, cái tên đó nhắc thôi là đủ thấy ngưa ngứa rồi.



6h15 AM 

- Vân Du, Vân Duuu, tao nên mặc gì bây giờ ?

Dĩnh Vân Du đang sấy khô tóc, anh đeo kính vào rồi với tay lấy cái áo sơ mi trắng và quần jean màu nâu nhạt vứt cho Tư Vịnh Vũ :"_ Đây, đừng quên vuốt tóc cho đàng hoàng lại ".

- Vẫn là gu thẩm mĩ của lão đại tốt nhất !

 Dĩnh Vân Du không để ý, anh đang cài nút áo sơ mi, đóng thùng gọn gàng, lúc nào cũng là sơ mi đen, nhưng mà lão đại nhà này sơ mi đen hợp hơn bất kì ai hết, mặc đơn giản thế thôi cũng đủ chững chạc rồi. 

Hàn Trạch phân vân nãy giờ cuối cùng cũng xong. Tông chủ đạo cả người của anh là màu đen, một chiếc áo thun đen tay lỡ và chiếc quần nỉ jogger đen nốt. Tư Vịnh Vũ liếc bạn mình từ đầu đến chân nhăn nhó :


- Mày đi dự đám tang à ?

- Là đi thu phục ánh sáng mùa hạ

- Nhắm cô ấy nhanh vậy sao ?

- Giống mày thôi, đều là người quen cũ.

- Á à, thì ra là có mục đích cả rồi.


Không kịp cho Tư Vịnh Vũ cảm thán thêm câu nữa, anh nghĩ đi nghĩ lại liền đeo thêm một chiếc đồng hồ trên tay, rồi nói với hai tên còn lại :

- Nhanh lên, không đi lại trễ bây giờ


Tư Vịnh Vũ đang đeo giày, bỗng nhiên nhớ ra quay ngoắt lại hỏi :

- Chúng ta có 4 cô gái mà chỉ có ba chiếc xe, làm sao đây ?

- Đừng lo, tao gọi viện binh rồi_Hàn Trạch nói xong bụm miệng cười

- Ai cơ ?

- Bí mật :))))




Trước cổng kí túc xá của họ có một cái cây lớn cành lá xum xuê, cả bọn đứng chờ mà con nhỏ Lâm Lâm không kìm được ngáp ngáp như ngáp ruồi mấy lần, thời tiết thì lạnh, cô lầm bầm sao lại để con gái đứng đây mà chờ chứ, thật giống đứng đường.

Hạ Hạ lại quay qua vả vô cái mồm linh tinh bát quái của Lâm Lâm một cái, hai đứa cự nhau một chốc đã nghe tiếng moto ồn ào từ phía xa phi đến, cả ba người cởi mũ bảo hiểm, cười rõ tươi.


- Các anh trễ 1 phút 17 giây 8 _Lâm Lâm cằn nhằn 

- Thôi nào, tốc độ của moto có hạn 


Hàn Trạch nhún vai nhìn "người anh em tốt". Hạ Hạ nheo mắt nhìn mấy chiếc moto, còn ai cuồng moto hơn cô nữa :

- Các anh chạy được cả moto sao ? Khó không ?

- Không sao, chút sắt vụn này bọn anh dư sức


Vừa lúc đó một chiếc moto đen khác đã đỗ trước mặt Lâm Lâm, , người đó chậm rãi tháo quai mũ nhấc khỏi đầu, cô còn chưa kịp nhìn rõ tên điên nào lại để cô suýt thì điếc tai đến chết, người ta đã vẫy tay chào hỏi :

- Các anh, lâu rồi không gặp !!


Mấy thằng con trai bọn họ hớn ha hớn hở gặp nhau, riêng Lâm Lâm thấy đối tượng thứ tư liền đen sì cái mặt mà cau có :

- Nhị Tố Kỳ ????????????

Nhị Tố Kỳ còn đang quay qua nhếch miệng một cái, Lâm Lâm đã đi lên huých cho một chưởng vô bụng, cái tên này cô còn lạ gì nữa, tên đáng ghét dám dành donut của cô cả nghìn lần ở canteen trường. Ta hận !


Tư Vịnh Vũ thấy thằng em mình chưa chiến đã gục, cười trừ rồi nói :

- Đi thôi nào, mấy đứa còn có tiết mà đúng không ?


Còn phải nói à, xe nhà ai nóc nhà ấy lên rồi. Hạ Hạ đang đứng đó, Hàn Trạch đã úp cho cái mũ bảo hiểm to sụ lên đầu rồi nhìn cô cười ngầm bảo cô tự giác lên xe anh đi. Tư Vịnh Vũ thì nhẹ nhàng hơn, anh chìa tay ra hỏi Hải Hải ngồi xe anh được không, cô đương nhiên đồng ý rồi. Lâm Lâm nhìn tình hình càng biết người biết ta, dù ghét cái tên Kỳ donut kia lắm nhưng mà hôm qua Phong Phong với Vân Du rất có tình, nhảy luôn lên xe Nhị Tố Kỳ, Phong Phong nhún vai nhận lấy mũ, ngồi lên xe Dĩnh Vân Du. 

Cả bọn mỗi người một tâm trạng, cùng nhau đi ăn sáng :))))




______________


ayy chà, xong chương này tôi next mẹ sang cuốn 2 luôn nhó, cuốn 1 vừa sến vừa xàm, ngồi edit lại mà mệt giùm, cũng chẳng có gì quá đặc sắc, còn phải cho Thừa Thuần Phi lên sàn chứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro