Cuốn 1 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh viên thật không giống bọn họ tưởng tượng !




- Hạ Hạ, mau dậy đi, đã gần tám giờ rồi.


Lâm Lâm mệt nhọc mở mắt, tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, văng vẳng khắp căn phòng kí túc xá nhỏ.


- Hải Hải, vợ tôi, dậy nào..!

Hạ Hạ trở người, đập tay vào thành giường phía dưới, lơ mơ ngái ngủ đánh thức người thương của mình, mắt cố mở ra rồi dò xét xung quanh phòng. Phong Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông đầy ám ảnh, một tay ôm gấu bông hình con cá thờn bơn ngủ ngon lành, Lâm Lâm sau khi lồm cồm nhấc ngón tay mĩ miều lên ấn nút tắt chuông thì cũng lăn ra say giấc nồng tiếp, và đương nhiên, "vợ cô", "người vợ trong truyền thuyết" Hải Hải cũng méo quan tâm gì đến chuyện có ai đó đập rầm rầm vô thành giường mình, vẫn rất ngon giấc.

Ha, bọn họ cũng ngủ, sao cô phải dậy, mới gần tám giờ thôi mà. Nghĩ thế nên Hạ Hạ cười ngu ngốc nhắm mắt yên ổn, một lần nữa thoải mái với đam mê ngủ của mình.

.

.

.

Vo ve ~ vo veee ~ vo ve


- Ưm

Hạ Hạ khua tay múa chân, nhăn nhó bật dậy, một chưởng giết chết con muỗi khốn nạn nào đó phá tan mộng đẹp của cô. Lưng thì đã đau, ngủ còn không đủ giấc, hôm qua đúng là không nên nghe bọn người kia dụ dỗ coi phim khuya, bây giờ đã có sức sống hơn rồi.


- Lâm đần, mấy giờ rồi ?


Hạ Hạ vừa leo xuống, vừa giựt chăn của Lâm Lâm ra ném vô mặt Phong Phong. Lâm Lâm lăn một vòng, đập mặt vô tường đau điếng. Cô rên la trong mơ hồ, trách mắng con thỏ đen sống không có tình người kia.


- Mấy giờ rồi ?


- 9h15, là 9h15 được chưa, dm m sáng ra đã khó ở cái gì hả hảaaa


Lâm Lâm hét vô mặt Hạ Hạ đang đứng nặn tuýp kem đánh răng kia, đúng là chỉ có mấy con ngừi này mới chịu nổi cô chứ ai mà thèm chơi với cái đồ máu lạnh vô tình ấy.

Hải Hải bây giờ mới nhấc lưng dậy, vừa định đưa tay lên dụi mắt đã bị Hạ Hạ bộp cho 1 câu đừng có dụi. Cô mở điện thoại nhìn thời khóa biểu, học sinh năm hai cũng thật bận rộn, nhớ không nổi phải học cái quái gì một ngày...

Khoan...
Có gì đó không đúng !



Hạ Hạ nheo mày nhìn Hải Hải, cũng bắt gặp được ánh mắt hoảng hốt hơn rất nhiều.


- Này, mấy giờ vào học ?

- 9h

- Thế bây giờ mấy giờ rồi ?

- 9h15, hỏi cái méo gì mà lắm thế không biếttt


Lâm Lâm vẫn chưa nhận ra sự sai trái trong hoàn cảnh, bĩu môi cằn nhằn. Hạ Hạ cầm cái gối đập vào mặt cô một phát nữa, Lâm Lâm định chửi cho thỏa sự bức bối thì lời bỗng nghẹn lại trong cổ họng, cũng hoảng hốt lay vội Phong Phong dậy. 

Khóe miệng Hạ Hạ giật giật, đúng rồi đấy....


Bọn họ TRỄ HỌC cmnr mà vẫn còn ung dung như không !




____________

Phòng học 12 -



- Hải Hải, mau lên


Phong Phong thì thầm to nhỏ, bốn con người vừa đi vừa ngồi xổm, lấy cặp sách che đầu trông chẳng khác gì bốn con ếch ộp.


- Từ từ nào, phải xác định vị trí ngồi đã, chỗ ngồi thưa thớt thế này một phát được bốn đứa là cả vấn đề đấy. _Hải Hải nheo mắt nhìn một lượt

- Kia kìa, bên kia, có thấy chỗ trống to đùng đủ nhét hết cả lũ kia không !_Lâm Lâm vỗ vỗ vai Hạ Hạ bôm bốp, Hạ Hạ bị đẩy cho lên bờ xuống ruộng thì nhăn mặt nghiến răng :

- Mày thích chết à ? Đừng có vỗ vai bố mày nữa 


Hải Hải lại nhướn lên nhìn chỗ mà Lâm Lâm nói, có điều phạm vi nhìn quá hạn hẹp hại cô cứ thụp thò lên xuống trông rất buồn cười.


- Chỗ đấy, bên cạnh vị nam nhân áo trắng kìa._Lâm Lâm lại vỗ bôm bốp theo thói quen vào vai Hạ Hạ, lần này thì xong rồi, Hạ Hạ trừng mắt nhéo cho Lâm Lâm một cái rõ đau, cô hận lắm chỉ có thể khóc lóc trong im lặng.

Hải Hải cuối cùng cũng thấy, cô đếm thầm, là hàng ghế số 7, cô vẫy vẫy cả bọn ra lệnh tiến lên phía trước. 
1 bước tiến, 2 bước lùi, 1 bước tiến, 2 bước lùi....


- Cái gì vậy, tao thấy tụi mình mới xê dịch khỏi chỗ cũ được 2cm đóo


Lâm Lâm mất kiên nhẫn ngóc đầu nhìn Hải Hải khó hiểu. Hải Hải lo sợ, cô muốn từ từ chậm rãi, lỡ bị phát hiện thì mệt lắm, nhưng mà Lâm đần quả không phụ biệt danh thân yêu của mình, vỗ ngực xung phong :"Để tao" rồi nhanh chóng tiến về dãy ghế, má nó liều lĩnh quá rồi. Hạ Hạ trố mắt kéo áo cô lại :"Ngu à !!", Lâm Lâm mất đà ngã về trước, theo bản năng kéo lấy tay Phong Phong, Phong Phong lại đang bám vào Hải Hải và Hạ Hạ, kết quả cả lũ ngã xuống theo.


Rầm !


- Gì thế? _Giáo sư Hàn ngẩng đầu.

Phong Phong xoa đầu ngồi dậy, đưa tay nắm lấy cạnh bàn thì bỗng bị một bàn tay to lớn đè xuống.


- Không có gì thưa giáo sư, là em bất cẩn đánh rơi đồ. 

Giáo sư Hàn nheo mắt, Phong Phong và đồng bọn bị đẩy vào góc khuất, giáo sư lại già, mắt kém rồi, nghe vậy chỉ gật đầu nhắc nhở :" Được rồi, nhớ chú ý hơn"

Vị nam nhân nào đấy lễ phép vâng một tiếng, buông tay khỏi đầu Phong Phong, hơi chỉnh tư thế. Phong Phong ngây ngốc một lát, nhìn đi nhìn lại thấy thật kì diệu, hàng ghế số 7 chẳng phải ngay bên cạnh đây sao ?!
Ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Phong Phong hơi mất tự nhiên rối rít cảm ơn, sau đó nhỏ giọng nhờ vả :


- Ừm,..bên trong vẫn còn chỗ, anh có thể xích vào cho chúng tôi cùng ngồi được không ?


Phong Phong gãi đầu có chút ngượng, người trước mặt sao mà đẹp trai quá, còn có khí chất của một "dụ thụ"nữa, một hủ nữ như cô làm sao bỏ qua sắc đẹp vàng ngọc này được.


- A, đau quá !

Lâm Lâm chống tay ngồi dậy, xoa xoa cái mông._" Đừng đè nữa ! Sắp chết vì tắc thở rồi đây"

Hạ Hạ ưỡn lưng, chỉnh lại tóc, vừa xét nét con nhỏ ngu ngok kéo cả đám một phen hú vía vừa chỉnh dây kéo cặp cho Hải Hải._"Còn không phải tại mày sao !"

- Cái gì, chẳng phải do mày hung dữ với tao còn gì nữa !!!

- Mày..!

Hải Hải lúng túng, hai con người này sao giờ phút căng thẳng vẫn có thể cự nhau chí chóe được vậy không biết. 


- Được rồi, đừng cãi n..a...???!

Cô đang nói đột nhiên im bặt, nhận ra có gì đó sai sai ở đây.


- Sao vậy ?_Lâm Lâm và Hạ Hạ cùng lên tiếng hỏi 

- Tao cảm giác có ai đó đang nhìn tụi mình

- Hửm, có...


Lâm Lâm cũng tự nhiên lạnh sống lưng, không những một người mà tới bốn người cơ. Cả bọn mặt mũi căng thẳng nhìn nhau, phòng học im lặng đến khó hiểu. Bỗng có một bàn tay chai sạn hơi gầy gò mang theo hơi lạnh đặt lên vai Lâm Lâm :


- Em đang nói tôi à ? 

- Ôi mẹ ơi 


Lâm Lâm giật nảy mình hét lớn, nhích người hơi mạnh sang 1 bên, mà bên đó là mép cầu thang, không kiểm soát được trọng lực liền mất đà ngửa ra sau, tay chân cũng không yên ổn va lung tung vào người bạn mình.

Vẫn là cô kéo cả đám chết cùng.

Đúng là "một người vì mọi người", thật đáng nể.


_______________

Sau khi Lâm Lâm té xuống liền nghe tiếng đồ rơi liên tục, ồn ào như choảng vào tai nhau.

Phong Phong bị đẩy ra sau, chưa kịp định thần đã được vị nam nhân áo trắng kéo lại , nhanh tay ôm lấy người cô, ép chặt vào bờ ngực rộng lớn.

Hải Hải chới với giữa những hạt bụi bay trong không trung, hồn vía phất phơ trong phút chốc cảm thấy tay được kéo lại, cả thân thể nhẹ bẫng như là được nhấc bổng. Cô đang được bế theo kiểu công chúa !

Cô nàng mong manh nhỏ nhắn Hạ Hạ cũng hơi thảm, lưng cô mấy ngày bà dì tới thăm sắp đập mạnh vào chân bàn thì cảm thấy hơi khác... Tiếng đập vang lên rất mạnh, nhưng không phải lưng cô đập, có người con trai ôm Hạ Hạ từ phía sau, giữ lấy hai bên hông sườn cô, để cô ngồi lên đùi mình, miệng có "a" một tiếng rồi gục đầu vào vai Hạ Hạ, hơi thở phà phà bên cổ.


- Không sao chứ ?

Hạ Hạ đỏ mặt, tư thế gì mà kì cục. Hai khuôn mặt gần nhau đến quá giới hạn của cô rồi, Hạ Hạ vội vàng, định đứng dậy thì bị anh nắm lấy tay kéo xuống ngồi lại tư thế cũ. 

- Anh không phải biến thái, được rồi, không sao thì tốt.


Hạ Hạ bị mấy lời này làm cho vừa cảm động vừa buồn cười, cô cố nhìn gương mặt anh ẩn sau lớp tóc đen lòa xòa, nói nhỏ :" Cảm ơn, tôi sẽ đền đáp hậu hĩnh".

À à đền đáp hậu hĩnh cơ đấy, anh rất mong chờ nha ~



- À ừm..có thể thả tôi xuống được không? Tôi hơi nghẹt thở.

Anh nở một nụ cười nhẹ, khuôn mặt thật đẹp đẽ, nhẹ nhàng để cô đứng vững lại. Hải Hải hơi chóng mặt, lại còn ngại ngùng hết phần người ta, ban nãy bất ngờ bị ôm như vậy cũng chỉ biết vòng tay qua cổ người ta thuận thế mà ôm lấy, bây giờ mặt đối mặt lại càng thấy hành động của mình có phần hơi không phải phép, đấy là Lâm đần và Hạ Hạ dạy cô thế, hành động rất không phải phép đối với một cô gái trẻ người non dạ như Hải Hải :)))


Chàng trai nhẹ nhàng hỏi cô :

- Em ổn không ?

- ...Ổn, cảm...cảm ơn anh.


Lần này thì anh cười thật tươi, vẻ ngại ngùng của cô làm anh cũng mất tự nhiên theo, đưa tay lên gãi gãi đầu.

- Ừ, không có gì đâu.



Phong Phong bị ôm cứng ngắc người thì đờ cả mặt ra, mặt mũi tự giác nóng hầm hập. 


- Anh bỏ tôi ra được rồi 

- Nếu tôi bỏ ra, em có thể tự mình giữ cẩn thận không ?

Phong Phong gật gật, nhưng mà chẳng hiểu sao càng gật vòng ôm lại càng chặt, cô cứ cố giãy muốn đẩy bờ xi- măng dính người mình ra, lại càng bị ghì vô, lúng túng :


- Tôi...rất...cảm ơn...aa.. lòng tốt của anh nhưng mà... anh...là yêu râu xanh sao ?

Phong Phong vừa dứt lời cánh tay đã ngay lập tức lỏng ra buông thả người cô, mặt lạnh tanh quay về phía trước, cô thực sự cạn lời, chỉ có thể cảm ơn trong nước mắt nuốt ngược vào trong :))


Mọi người à, đen thôi đỏ quên đi, chúng ta còn một nhân vật khác.

Trong lúc nàng nào cũng được diễn một cảnh nhỏ đầy tình yêu phấp phới tung bay thì Lâm Lâm lăn mấy vòng xuống bậc thang, cô chỉ có thể ôm đầu để giữ cho mình không bị chấn thương sọ não, chưa hết, lăn xong còn khuyến mãi thêm một cú đập thật "chất lượng" vào cánh tủ chứa đồ dùng dạy học, mấy thứ linh tinh trên nóc tủ cùng nhau hạ xuống người cô. 

Cảm giác đau đớn truyền đến sống lưng, Lâm Lâm đầu óc quay mòng mòng, chẳng còn sức mà tránh. 

Phong Phong chợt nhận ra, trợn tròn mắt nghe cái la tiếng thấu trời đất kia vang lên mà cả người run một trận. Hải Hải và Hạ Hạ cũng quay ngoắt lại nhìn, mặt rõ là căng đến xám ngoét. 

Cả bọn hớt hải chạy xuống, suýt thì vồ ếch lần nữa...


- LÂM ĐẦNNN




Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro