Mua trà sữa đi🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khà Khè mê quá nên viết có sến nhiều chút thì mng bỏ qua ạ🥹, ko thích ngọt vui lòng đi ra để tránh bị sâu răng💨.
.
.
.
Đón em đi làm về mà hào hứng chết đi được. Chú Ninh sẵn sàng gạt ra mấy dự án bù lu mà vị khách siêu khó tính giao mà đi đón em bé liền đây. Đón muộn quá là ẻm dỗi mất. Thế mà Ninh Anh Sĩ lại quên một thứ còn khiến em dỗi hơn là đi mua trà sữa. Chết mất, người già nó vậy đó bây ơi=))))).
Đang đón đưa em trên xe ô tô mà không khí lạ thường ghê, chả thấy anh Âm nay hỏi thăm một câu gì cả. Nhớ thiếu điều sống chết mà ẻm ko hỏi han gì mình😡. Buồn ghê luôn ta, phải mở lời với ẻm mới được!!!!!!
"Nay em đi làm có zì vui hongg, gặp khách nào làm em buồn à???"
" Không, em bình thường😒"
Nghe câu nói í thôi mà tim chú vỡ ra thành từng mảnh, nó đời, nó chạm. Người đàn ông U40 bên cậu chàng tên Dưn này được 10 năm rồi mà ko hiểu sao vẫn ko hiểu được ý của em nhỏ. Bên trong xe một khoảng lặng đến bất ngờ. Đột nhiên chiếc xe lạ phóng đường ngược lại, há há, chắc cậu Ninh biết ẻm thiếu gì rùiii. Xuống xe trong đầu chú:
'chắc ẻm đói, phải mua đồ ăn cho ẻm mới được'
Ủa thế hoá ra là mua bánh mì kẹp 6 cây thịt xiên chứ không phải một cốc trà sữa full topping nào cả. Thôi thì từ nay sẽ chẳng có 11 năm nào nữa cả mất. Vừa xách cái bánh mì lên xe, thấy anh Âm chả ho he chút nào dù nhìn chiếc bánh mì tận 11 giây không sót từ ngoài vào trong. Chếc thật rùi:
'Hic giờ ẻm muốn ăn gì giờ taa, chắc ko phải trà sữa mà, hôm qua ẻm ún tận 2 cốc đó...'
Chẳng biết là có nói gì nữa không nhưng sắp đến giờ đi tập mà không ăn uống gì thế này chắc anh Dương lúc tập lăn đùng ra đấy ngất mất thôi😭. Thế là lại có một cuộc trò chuyện nữa cất lên sau cả một quãng đường dỗi ơi là dỗi:
"Vậy giờ em muốn ăn gìii, hay lại dỗi anh chuyên gì à?" Vừa nói vừa thấy ẻm chề môi ra đáp
" Em muốn uống trà sữa màa, anh chạ nhớ gì cả"
Vừa nói vừa mếu mếu ra khác gì em bé nhỏ xíu không cơ chú🥺
" Nhưng mà hôm qua em ún hai cốc rồi, uống thêm nữa sẽ đau họng đó, hay mình uống gì khác nhá?"
"....Dỗi...."
Nghe thấy câu này cảm giác còn đau hơn là phải đền hợp đồng nữa😭. Thấy đồng nghiệp của mình mặt buồn thiu dỗi ơi là dỗi lại thấy tội (vơ) chết đi được. Biết sao giờ, ai cũng phải rung động trước Amiuoi mà thôii. Vậy là em bé Âm lại có phần thưởng trước buổi tập nuôi em bé nọng xinh là một bánh mì kẹp 6 xiên thịt và một cốc trà sữa full topping.
Vậy là Nink tổng đã dỗ được em bé Âmiu roài.
.
.
.
Dạ lâu lắm sốp mới viết lại đó tr ơi😭, mong mng thông cảm và bỏ qua nhe, góp ý nhẹ nhàng thui nè🫶🏻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro