Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lực đạo của ả ta quá mạnh,Trần Ân Ân trượt chân ngã sõng soài dưới đất.Người cô có phần đau nhức vì ban nãy cả thân mình va vào thành ghế.Tô Ngọc Mạn đắc ý nhìn con người tội nghiệp trên sàn nhà,chỉ trỏ vào cô mà chì chiết
-Biết tội chưa hả??Biết đắc tội với Lãnh phu nhân tôi thì hậu quả sẽ lớn cỡ nào không hả?
Ha,Lãnh phu nhân cơ đấy!
Bao năm qua Trần Ân Ân cô còn không dám nói với ai cái thân phận Lãnh phu nhân này của mình,vậy mà cô ta lại dám tự gắn cái danh hiệu"phu nhân"cho mình cơ đấy.Loại như ả ta cùng lắm ,gắn được cái mác"tiểu tam"rõ to bên mình thôi!
Trần Ân Ân ngước ánh mắt về phía Lãnh Tử Dương,như thể muốn kiếm tìm sự giúp đỡ.Nhưng đổi lại chỉ là nụ cười khinh bỉ và gương mặt chế giễu của anh.Cô đanh nghĩ gì vậy chứ,anh hận cô còn không hết nói gì là giúp đỡ
Trần Ân Ân khẽ nhếch môi,phủi quần áo đứng dậy
-Ngọc Mạn tiểu thư,cô có biết trên người cô có một mùi rất đặc trưng không?Chính là mùi hồ li đó!
-Cô...
Tô Ngọc Mạn tức đến điên người
Chưa để cô ta nói xong,Trần Ân Ân đã bước đến bên "tặng" Tô Ngọc Mạn một cái tát
-Cái này là tôi trả lại cô cú đẩy ban nãy,không tệ chứ nhỉ?
Tô Ngọc Mạn ôm lấy bên má còn in vết dấu tay đỏ,chạy đến bên Lãnh Tử Dương mà nhõng nhẹo
-Tử Dương,anh xem,con nhỏ đó dám đánh em kìa,anh phải xử nó cho em
Lãnh Tử Dương nheo mắt,vỗ bồm bộp vào lưng Tô Ngọc Mạn như muốn an ủi,rồi đối diện với Trần Ân Ân,trầm giọng
-Cô nghĩ mình là ai mà dám đánh bảo bối của tôi?Xin lỗi cô ấy mau
Trần Ân Ân như nghe được câu chuyện cười hài nhất thế giới.Cô ném trả lại anh ánh mắt khinh bỉ ban nãy
-Vợ chính thức phải xin lỗi tiểu tam?Haha tôi có phải đang nghe kịch hài không vậy?Nực cười!
-Trần Ân Ân
Lãnh Tử Dương siết chặt bàn tay,người phụ nữ này từ khi nào mà lá gan lại lớn như vậy.Tô Ngọc Mạn khựng lại,đôi mắt mở rõ to nhìn anh,giọng run run
-Tử Dương ,cô ta,là vợ của anh
Đến nước này anh cũng không thể giấu Ngọc Mạn thêm được nữa,thở dài mà đáp lại một cách cụt lủn
-Phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro