Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã bỏ truyện quá lâu,tại ta bị nhảy hết từ hố này tới hố khác nên đang bị sao nhãng với ngôn tềnh :v
Nhưng kh sao,ta sẽ cố tìm nguồn cảm hứng :)),và viết cho hết bộ truyện này muahahaa :^)
Sau khi hắn đi rồi,căn nhà trở nên quá ư là trống vắng đi,nếu không có người làm trong nhà đi qua đi lại chắc Trần Ân Ân cô sẽ liên tưởng đây là một căn nhà xa hoa bị bỏ hoang cũng nên .

Trần Ân Ân cầm chén dĩa lên muốn tự mình dọn dẹp,thì từ phía sau cô vang lên một giọng nói trầm ấm

-Phu nhân,cô không cần phải dọn đâu,việc này đã có người giúp việc lo,cô hãy đi nghỉ đi ạ!

Trần Ân Ân quay lại,phía sau là một chàng trai trong bộ trang phục nghiêm trang của một quản gia.Mái tóc dài che đi một phần mắt,tuy nhiên vẫn không thể che đậy được vẻ điển trai của cậu ấy.Nụ cười hết sức ôn hoà và ấm áp như ánh nắng mai,trái ngược hoàn toàn với nụ cười đầy mưu mô và nham hiểm của người đàn ông tàn bạo kia

Cô đương nhiên biết người trước mắt mình là ai,đây chính là Vũ Mạc Lâm,cậu thanh niên trẻ mới 25 được Lãnh Tử Dương nhận và Lãnh gia làm quản gia và rất được anh tín nhiệm.Tuy chỉ mới 25,nhưng Vũ Mạc Lâm lại là một quản gia kiêm trợ lí của Lãnh Tử Dương.Với trí thông minh tuyệt đỉnh cộng với phong thái làm việc hết sức chuyên nghiệp,ai ai cũng phải e sợ chàng trai này

Từ khi bước chân vào ngưỡng cửa Lãnh gia,Vũ Mạc Lâm là người đầu tiên dịu dàng hỏi han,săn sóc cô,lo lắng cho cô.Dưới mái nhà đầy giá lạnh này,dường như Trần Ân Ân tìm được một chút hơi thở ấm áp phát ra từ người cậu thanh niên ấy

-Ưm...không sao đâu,tôi muốn tự dọn dẹp mà không làm phiền đến mọi người.Hơn nữa cậu không cần phải khách sáo vậy đâu!Phu nhân gì cơ chứ,cứ gọi tôi là Ân Ân được rồi

Trần Ân Ân nở nụ cười dịu dàng,tay dọn dẹp chén dĩa.Vũ Mạc Lâm đỏ mặt,cảm thấy hơi xấu hổ,đưa tay lên gãi đầu rồi đáp lại cô

-Vậy thì...Ân Ân,hôm qua...cô ổn chứ??

Nụ cười trên môi cô vụt tắt,đối diện với câu hỏi này,Trần Ân Ân không biết phải trả lời sao.Ngập ngừng một lúc,Trần Ân Ân đưa một tay lên vén tóc,nói

-T...tôi không sao hết...Để cậu lo lắng rồi!!!

Tay cô đưa lên vén tóc,làm lộ vết bầm ở nơi cần cổ.Vũ Mạc Lâm trợn mắt,cậu không thể tin vào mắt mình,vậy mà cô ấy dám nói không sao,rốt cuộc thiếu gia đã làm gì cô ấy vậy??

Vũ Mạc Lâm kéo tay Trần Ân Ân,trên mặt lộ một tia bất mãn

-Không thể không sao được!Cô vào đây,tôi sức thuốc cho,không thể để như thế được!!

Cô rốt cuộc đã bị thiếu gia hành hạ tới mức nào đến nỗi bị thương như thế này.Mặc dù Vũ Mạc Lâm rất tôn trọng Lãnh Tử Dương,nhưng lần này Lãnh Tử Dương sai mười mươi.Hơn nữa,đụng vào người con gái cậu thương,kể cả dù có như thế nào,Vũ Mạc Lâm cũng quyết không tha thứ

Trần Ân Ân là người đã đốn đổ trái tim sắt đá của cậu.Những tưởng sau 10 năm cậu sẽ chẳng động lòng vì ai nữa,nhưng từ khi nàng thiên sứ này bước vào Lãnh gia,bước vào cuộc đời cậu.Sự dịu dàng và rất đỗi thơ ngây đó,đã khiến trái tim cậu lạc đi mất một nhịp,và trong thâm tâm cậu đã loé lên một suy nghĩ sắt đá rằng,nhất định phải bảo vệ được người con gái ấy,không cho phép ai thương tổn cô.

Vote đi đừng xem chùa nữa :^(
Sắp thi rồi nên ta kh ra chap thường xuyên đâu nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro