CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc, tôi mới có thể bình ổn trở lại phần nào cảm xúc của bản thân mình. Người ta thường nói, khóc là để giúp giải tỏa những cảm xúc dồn nén ở trong lòng, là để giúp con người trở nên thoải mái hơn, khiến tâm trạng được cải thiện tốt hơn.

Nhưng với tôi, những điều đó chỉ đúng một phần.

Khóc xong đúng là khiến tôi cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, nhưng những nỗi khó chịu, bứt rứt vì hối hận trong tôi vẫn chưa thể tan biến hết hoàn toàn. Để được giải tỏa hoàn toàn, tôi cần phải làm một việc khác tốt hơn là chỉ nằm một chỗ mà khóc.

Không thể kiềm chế được cơ thể mình hơn nữa, tôi liền bật dậy, đi ra phía cửa phòng mà áp tai nghe ngóng trước. Có vẻ mọi người sẽ không dám làm phiền tôi ít nhất cho đến lúc ăn trưa vì biết là tôi đang cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Vẫn mang khuôn mặt vô cảm cùng khí thế lạnh lùng nhưng khát máu mà bản thân mình không nhận ra, tôi vừa đi ra giữa phòng vừa búng tay "thay đồ". Địa điểm mà tôi chọn để giải tỏa bản thân hiện vẫn đang là buổi tối, nên sẽ không cần ăn mặc cầu kỳ, phức tạp như ban ngày nữa. Lần này, tôi chọn một bộ đồ chỉ toàn màu trắng, gồm một chiếc áo hoodie dày, một chiếc quần soóc cùng một đôi sneakers cao cổ của Vans, kết hợp cùng một chiếc balo nhỏ khác cùng màu. Mái tóc của tôi lần này chỉ buộc nửa đầu nhẹ nhàng. Trước khi trùm chiếc mũ từ áo hoodie lên, tôi đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai trắng khác, kéo sụp xuống gần hết mức khiến người khác khó mà có thể nhìn được khuôn mặt tôi trong đêm tối.

Cười một cách hài lòng, tôi mở cổng đến một trong những thành phố được coi là có tỉ lệ tội phạm cao thứ sáu ở nước Mỹ: Memphis.

Chắc hẳn ai cũng nghĩ, tại sao một cô gái như tôi lại dám đi một mình vào buổi tối tại thành phố nguy hiểm đó? Bộ tôi không sợ bị bắt cóc hay gặp vấn đề nghiêm trọng gì hay sao?

Với cô gái bình thường thì điều đó là đúng, nhưng không phải với tôi. Như đã nói, tôi cần phải làm cái gì đó để giải khuây cho bản thân một chút. Mà đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm việc này. Hơn nữa, cách làm của tôi cũng còn mang lại những lợi ích khác nữa chứ không phải chỉ cho bản thân tôi đâu.

Hiện Memphis đang tầm mười giờ tối, là cái giờ mà thường dân đã khóa chặt cửa mà nhốt mình trong nhà, nhất là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, đường phố hiện giờ rất vắng vẻ, nhất là tại những con phố ở gần rìa ngoại ô trung tâm thành phố thế này. Theo tôi được biết, đây là một trong những tuyến phố nguy hiểm nhất thành phố vì là nơi tụ họp của nhiều nhóm tội phạm, những tên vô lại, vô đạo đức trên đường phố. Nhưng đồng thời, không khí ở đây lại khá tốt và thoáng đãng theo như cảm nhận của tôi, có lẽ do hầu như không có bất kỳ chiếc ô tô hay xe máy nào di chuyển trên đường.

Tôi đi bộ như đang đi thưởng ngoạn vậy, chậm rãi và đầy thư thái. Càng gần đến thành phố, những tòa nhà chung cư cùng các hàng quán cũng nhiều hơn, ngõ hẻm cũng dần xuất hiện, kéo theo những nguy hiểm bất ngờ lúc nào cũng có thể xảy đến với bất cứ người đi đường nào. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy có một nhóm thanh niên khoảng tám người đang tụ tập ở đầu một con hẻm phía trước, cách mình chỉ tầm chưa đến mười mét. Nhìn qua bộ dạng của chúng cùng chất khí chúng đang mang, có lẽ là bọn du côn hoặc bọn chuyên bắt nạt, đòi bảo kê các thứ ở đây. Lén nở một nụ cười nhẹ mà kín đáo và ngắn ngủi, tôi tiếp tục cúi mặt xuống, bình thản đi tiếp.

Khi đột nhiên thấy nhiều đôi chân ở trên mặt đất, tôi liền dừng lại nhưng vẫn không ngẩng lên và không nói một câu nào, để yên cho bọn thanh niên kia thao thao bất tuyệt.

"Này cô em, sao lại đi một mình giờ này thế?"

"Cô em mặc thế này không sợ lạnh hay sao? Nhưng bọn anh lại thích đấy."

"Có muốn đi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ cho em một đêm cực kỳ đáng nhớ đó."

Tôi vẫn yên lặng để bọn chúng nói gì thì nói. Nhưng cho đến khi có một tên định nắm lấy bả vai tôi, tôi liền đánh phát vào tay hắn ta, lạnh lùng bảo: "Đừng có mà chạm người tôi. Biết điều thì hãy tránh ra đi, tôi còn có việc phải đi."

Một tên có vẻ là tên cầm đầu nghe vậy, không biết sợ mà cố tình đứng lại gần tôi hơn, sỗ sàng nói: "Thôi đừng khó tính như vậy chứ. Chẳng phải em ăn mặc nửa kín nửa hở như vậy là để thu hút bọn anh hay sao hả? Đừng ra vẻ nữa, không bọn anh sẽ không nhẹ nhàng với cô em như bọn anh đang làm đâu."

Cười thầm trong lòng với ý định sắp đạt được, tôi vẫn trưng ra bộ dạng không cảm xúc nhưng cứng rắn đáp lại: "Tôi cũng không thích nói lại lần thứ hai. T.R.Á.N.H.R.A!"

Tên cầm đầu cùng đồng bọn chỉ bật cười một cách thích thú trước sự cứng đầu đầy thú vị của tôi. Đến khi tên thủ lĩnh định nâng cằm tôi lên sau khi nói muốn nhìn "khuôn mặt thiên thần xinh đẹp" của tôi thì tôi không chịu nổi nữa, bấu chặt bàn tay hắn khiến hắn đau đớn vài giây rồi giật ra thật mạnh, khiến hắn ngã sõng soài xuống đất. Tôi khoanh hai tay lại, nghiêm khắc nói với tất cả bọn chúng: "Nếu mấy anh không muốn cảm thấy đau đớn hơn, tốt nhất nên tránh ra trước khi tôi nổi điên."

Sau khi được đàn em giúp đứng dậy, tên thủ lĩnh không còn vẻ cợt nhả như trước, rút con dao nhỏ trong người ra rồi nói: "Uống rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à. Được thôi Thiên thần, để xem em hầu hạ bọn anh như thế nào. Chúng mày, lên!"

Sau câu ra lệnh của tên cầm đầu mặt sẹo kia, tất cả bảy tên còn lại đồng loạt xông về phía tôi. Tôi cố tình sơ suất, để một tên cao to nhất ôm chặt từ phía sau mà lôi vào con hẻm nhỏ kia. Dù sao tôi cũng không thích đánh nhau công khai quá đến như vậy. Khi tất cả đều vào con hẻm nhỏ, chưa cần tên cao to kia thả tôi ra, tôi đã tặng hắn một phát cùi chỏ vào bụng, khiến hắn đau đớn mà phải buông tôi ra nhưng ngay lập tức lại bị tôi khuyến mãi thêm một cú đấm xoay một trăm tám mươi độ khác ngay mặt khiến hắn lăn quay ra đất mà bất tỉnh luôn. Những tên khác thấy vậy liền có chút đơ, bởi tên kia tuy không phải thủ lĩnh nhưng lại là người cao to và khỏe nhất trong bọn chúng, thế mà lại dễ dàng bất tỉnh chỉ sau hai chiêu của tôi.

"Giỏi thì lên hết đây." Tôi cười nhẹ, đồng thời làm hành động khiêu khích chúng.

Tôi thường cho rằng, những tên người phàm nào, dù là dân thường hay có địa vị đặc biệt mà có điểm chung là biết đánh nhau nhưng lại dám đối đầu trực diện với tôi như hoàn cảnh hiện tại thì đều là những kẻ cực kỳ xui xẻo. Nhất là cái đám du côn nay đây, vì tôi cũng đang cần thứ để giải tỏa, và đánh nhau là một trong những phương thức hiệu quả nhất đối với tôi. Sau câu khích của tôi, bọn chúng như lấy lại tinh thần, khuôn mặt nghiêm túc hơn một chút so với lúc nãy mà đồng loạt bảy người xông lên cùng một lúc. Mặc dù đội mũ lưỡi trai nhưng với con mắt cùng khả năng đặc biệt của mình, tôi vẫn bao quát hết được mọi thứ xung quanh mình.

Sau khi vứt cái balo trắng vào sâu trong hẻm hơn một chút, tôi liền dùng tay phải của mình bẻ cái cánh tay định túm lấy cổ áo tôi, còn tay trái thì nắm cổ áo của hắn và ném hắn về phía cái tên ngay đằng sau tên đó, khiến hai tên bọn chúng ngã nhào. Rồi tôi tiếp tục giơ chân đá vào mặt một tên khác trong khi vừa dùng hai tay mình chế trụ tay của tên khác với động tác nhìn như chuẩn bị lộn một vòng tuyệt đẹp, mà thật sự đúng là như thế vì tôi đang đứng vuông góc với tên đang bị tôi khóa tay đầy đau đớn kia. Tôi lộn xong thì tên đó cũng bị tôi vặn tay, khiến hắn càng trở nên đau đớn hơn, nhưng liền được tôi giải thoát bằng cách thả hắn ra và tặng hắn một cú đá xoay vào thẳng lưng hắn, khiến hắn ngã đè lên một tên khác. Hãy yên tâm vì tuy tôi mạnh tay nhưng vẫn cố gắng giảm lực, nên hắn sẽ không thể chết vì cú đá của tôi được đâu, cùng lắm chỉ hơi rạn xương và bất động một chút thôi.

Ba tên khác tiếp tục tiếp cận tôi cùng một lúc, nhưng trước khi chúng có thể chạm vào tôi thì tôi lại lộn ngược ra sau, đồng thời chân cũng đá vào một trong ba cánh tay của bọn chúng. Tranh thủ tên ở giữa đang ôm tay đau đớn và lùi lại thì tôi cũng nhanh chóng tiến đến, cho hai tên bên cạnh đang đứng yên mỗi tên một cú đấm ngay bụng và tặng thêm một cú đấm móc từ dưới lên vào chính cằm của bọn chúng, lực đủ để khiến chúng gãy vài ba cái răng và bất tỉnh ngay khi ngã xuống đất. Không dừng lại một chút nào, tôi liền cúi xuống khi thấy tên vừa bị đau một bên tay kia cùng tên thủ lĩnh đang cầm dao giơ tay cố tóm lấy tôi, rồi dùng động tác đá quét chân khiến cả hai bị ngã.

Lúc đó tôi đã không nhận ra, mình đang càng ngày càng hăng máu hơn, khiến lực ra tay cũng đã dần mạnh hơn mặc dù trong thâm tâm, tôi vẫn cố gắng giảm lực nhất có thể, bởi nếu không cẩn thận, một cú đấm của tôi cũng có thể khiến chúng đi gặp quỷ dẫn hồn ở Địa Ngục rồi. Ngay khi hai tên kia bị ngã, lưng đập thẳng xuống sàn, tôi liền lập tức đứng dậy, hạ một cú đá thẳng chân mạnh xuống tên bị đau một bên tay, và khi gót chân của tôi đạp trúng, người hắn theo quán tính mà hơi gập lại, thậm chí còn hộc cả máu mồm khiến hắn không khỏi run rẩy và cảm nhận cái đau đến thấu xương. Trong khi hắn nghiêng người mà ôm bụng rồi ngất đi, tôi chậm rãi tiến về phía tên thủ lĩnh, hiện đang ngồi run lẩy bẩy ở bên cạnh tên cao to bị tôi hạ lúc ban đầu, giơ dao lên khi thấy tôi tiến lại gần hắn với luồng sát khí không hề nhỏ. Đồng thời, mắt tôi đã dần chuyển sang màu đỏ từ lúc nào không hay, nhìn qua không khác gì đôi mắt của quỷ.

"Sao lại run rẩy như vậy? Không phải vừa rồi anh rất hung hăng với tôi hay sao?" Nở một nụ cười "thân thiện" thật tươi không phù hợp với hoàn cảnh, tôi vừa tiến đên vừ nghiêng đầu hỏi tên thủ lĩnh mặt sẹo kia.

Tôi tiến một bước, hắn cố lùi một bước, cho đến khi lưng tên ngu ngốc đấy áp sát tường, sự hoảng loạn của hắn dường như mới lên đến đỉnh điểm, liên tục kêu "Đừng tiến lên đây. ĐỪNG TIẾN LÊN ĐÂY!" trong khi hai tay cầm dao thì run lẩy bẩy, cảm giác như hắn chả còn sức mà cầm cho chắc nữa. Sau khi dùng chân đá con dao đấy vào sâu trong hẻm, tôi đạp thêm một phát vào chân hắn khiến hắn thét lên đầy đau đớn. Nhưng cứ hét thoải mái đi vì tôi đã lập kết giới cách âm xung quanh rồi, có hét to cỡ nào thì cũng sẽ không ai có thể nghe thấy mà đến giúp hắn đâu.

Nhìn sự đau đớn và thống khổ trên mặt hắn, tôi như càng hăng máu hơn, cảm thấy bản thân cần phải tiếp tục làm gì đó để thỏa mãn cơn khát đang trào dâng trong lòng mình. Không suy nghĩ, tôi cúi xuống, liên tục đấm và đá không chỉ khuôn mặt mà cả cơ thể hắn, thậm chí cả khi hắn đã chảy máu gần khắp mặt và ngất đi rồi, tôi vẫn chưa dừng lại. Mắt tôi lúc đấy, chỉ có màu đỏ của máu đầy đẹp đẽ nhưng mê hoặc, tội lỗi mà thôi.

Đột nhiên, tay phải tôi được một ai đó giữ lại, đến lúc đó tôi mới bắt đầu tỉnh dần từ cơn say máu. Khó hiểu nhìn sang bên phải xem ai là người xen ngang vào việc riêng của tôi, tôi hoàn toàn sững sờ. Anh ta... sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

"Dừng lại đi Tiểu thư. Nếu em đánh tiếp, hắn ta sẽ chết thật đấy."

"Tom... Tommy?"

"Rất vui được gặp lại Tiểu thư." Người đó mỉm cười "Nhưng trước hết, hãy thả tên cặn bã này ra cái đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

Tầm nhìn cũng như tâm trạng của tôi dường như đã trở lại bình thường, cơ thể cũng thả lỏng, con người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Nhanh chóng đứng lên và sửa sang lại bản thân, tôi đi nhặt cái balo của mình, lấy ra một ống kim tiêm và một lọ thuốc cùng một cái máy ghi âm. Sau khi hút hơn một nửa dung dịch trong lọ vào ống tiêm, tôi cất lại cái lọ một cách cẩn thận vào balo, rồi đi về phía tên thủ lĩnh mặt đầy máu và sẹo kia mà tiêm cho hắn và bảy tên còn lại.

Chàng trai tên Tommy thấy vậy, chỉ đứng khoanh tay mà bình tĩnh hỏi: "Thuốc gây mất trí nhớ hả? Đúng là Tiểu thư, lúc nào cũng cẩn thận."

"Cảm ơn lời khen của anh." Tôi đáp lại, "Giờ anh có thể giúp em gọi cảnh sát đến đây không? Báo cáo về một vụ xúc phạm nhân phẩm, danh dự và có ý đồ xâm hại phụ nữ."

Không nói không rằng, Tommy thực hiện yêu cầu của tôi ngay lập tức và rất nhanh gọn, cẩn thận.

Khi đã xong việc, chúng tôi kiểm tra lại xung quanh một lần nữa cho chắc ăn, đồng thời tôi đặt chiếc máy ghi âm vừa được tôi cắt hết toàn bộ âm thanh ghi được sau khi tôi cùng tám tên kia vào trong hẻm xuống bên cạnh tên thủ lĩnh. Sử dụng khả năng nhảy siêu việt của mình, cả hai bật lên cao và liên tục nhảy hết từ nóc nhà này sang nóc nhà khác như những ninja đích thực, rồi cuối cùng dừng lại ở tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. So với dưới kia, ở trên cao này không khí có phần lạnh hơn một chút nhưng lại thoáng đãng hơn. Từ trên này, tôi có thể nhìn rõ thành phố Memphis lấp lánh ánh đèn huyền ảo, cùng Kim Tự Tháp nhân tạo cách chỗ tôi khoảng hơn năm kilomet ở phía xa, và cả bầu trời đầy sao lấp lánh ở phía trên nữa.

Vừa quan sát khung cảnh bên dưới, tôi vừa hỏi người bên cạnh: "Sao anh lại có mặt ở đó vậy?"

Tommy dựa người vào lan, hướng đôi mắt xa xăm nhìn thẳng lên bầu trời đêm kia như thể đang tìm kiếm một ai hay một thứ gì đó, bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi nhưng chất giọng vẫn mang cảm giác cô đơn, buồn bã như lần cuối tôi gặp anh ta: "Anh vừa xong việc trong thành phố, lúc đấy đang trên đường về "nhà an toàn" thì vô tình đi qua thôi. Anh không lạ nếu như em lại muốn giải tỏa bản thân, nhưng em có muốn kể cho anh về tình trạng của em lúc đánh tên mặt sẹo đó không? Khí của em..."

Không để Tommy nói hết, tôi liền cắt ngang lời anh ta với giọng nghiêm khắc: "Không có gì cả, chỉ là em nhất thời không kiểm soát được bản thân thôi. Do có chuyện buồn nên lần này em mạnh tay hơn so với mọi lần. Nhưng em nhắc trước, dù anh có thấy gì thì cũng chỉ là vấn đề nhỏ, tốt nhất đừng có nói cho ai biết vì bản thân em cũng đang cố tìm cách khắc phục rồi."

"Tuân lệnh Đại Tiểu thư. Nhưng liệu anh có thể thắc mắc về cái chuyện buồn mà khiến em thành ra như vậy không?"

Nghe câu hỏi của Tommy, cảm giác tim tôi lại càng chùng xuống, phân vân xem có nên nói cho anh ta không. Tommy và chị Darcy, hai người họ... giữa hai người họ luôn là một mối quan hệ đặc biệt và rất khó nói nên lời. Liệu Tommy có chịu được cú sốc sau những gì tôi nói hay không? Nửa năm trước, khi tôi trực tiếp kể cho anh ấy về cuộc đụng độ giữa mình và chị Darcy, anh ấy đã gần như phát điên rồi, và nếu không phải tôi ngăn lại, không khéo anh ta sẽ mạo hiểm mà một mình vào vũ trụ tìm chị ấy mất.

Im lặng một hồi, cuối cùng tôi cũng nói với giọng đầy buồn bã: "Bọn em vừa đối đầu với chị Darcy một lần nữa. Vài tiếng trước. Nhưng... em lại thất bại. Chị ấy lại bị bọn khốn kia bắt về."

Không ngoài dự đoán của tôi, Tommy lại một lần nữa trở nên kích động, trái ngược hẳn với dáng vẻ bình thản lúc vừa rồi. Anh ấy trợn tròn mắt nhìn tôi như thể để xác minh xem mình có nghe nhầm không, rồi quay sang nắm chặt lấy hai bả vai tôi, gấp gáp hỏi: "Em gặp Darcy? Ở đâu? Sao không báo cho anh biết? Đã xảy ra chuyện gì? Darcy có sao không?"

Càng nghe anh ấy hỏi, tôi càng cảm thấy đau đớn hơn, cảm thấy mình càng vô dụng hơn bao giờ hết. Lại một lần nữa, nỗi ân hận lại trào dâng và xâm chiếm toàn thân, khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, như thể mình chỉ là một cái xác trống không, chả thể làm được gì nên hồn. Nhưng nén hết tất cả những cảm xúc cùng nỗi buồn đó lại, tôi nghiêm mặt gỡ hai tay Tommy ra, nhắc nhở anh ta: "Hỏi lắm như vậy sao em có thể trả lời hết được. Anh mà không bình tĩnh lại thì đừng mong em nói thêm bất cứ điều gì."

Tuy mất một lúc, nhưng cuối cùng Tommy đã thoát khỏi trạng thái kích động vừa rồi, và nhìn thẳng tôi nhằm chờ câu trả lời chính đáng. Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu kể lại tất cả những gì đã xảy ra tại Stonehenge cho anh ấy nghe, thậm chí còn nói qua lí do tại sao chúng tôi lại phải đến nơi linh thiêng đó. Sau khi nghe xong, Tommy như mất hết sức lực mà dựa vào lan can, mặt cúi gằm xuống. Tôi nói thêm: "Lúc đấy tình hình quá cấp bách, hơn nữa em biết là anh còn đang làm một nhiệm vụ khác nên đã không gọi anh tới. Em xin lỗi."

Một bầu không khí im lặng và nặng nề lại bao trùm cả hai chúng tôi. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, tôi tự hỏi giờ chị Darcy như thế nào rồi? Đã quen với thứ sức mạnh mới kia chưa? Bọn khốn Strangizer kia còn định tiếp tục lợi dụng chị ấy đến khi nào nữa? Giờ đây chị ấy đã mạnh như vậy rồi, thì chúng tôi phải làm thế nào để có thể đưa chị ấy về an toàn?

Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong những câu hỏi mà mình tự đặt ra, Tommy đột nhiên lên tiếng cùng chất giọng cực kỳ nghiêm túc và quyết tâm, nhưng những lời mà anh ấy nói ra khiến tôi rất đỗi hài lòng mà nở một nụ cười nhẹ: "Selena, anh không thể đứng ngoài cuộc nữa rồi. Anh sẽ tái gia nhập Biệt đội."


Chỉ mất thêm vài phút để chờ Tommy quay về "nhà an toàn" và thu dọn đồ đạc, cuối cùng, chúng tôi lại cùng nhau trở về nhà của tôi. Dù sao anh ấy cũng đã xong công việc ở đây rồi, nên việc báo cáo và xin phép bố tôi để anh ấy gia nhập lại Biệt đội và sắp xếp công việc khác cũng sẽ dễ dàng hơn thôi. Tôi mở "cổng" đến thẳng chỗ sân ngay trước cổng vào nhà chính. Vừa đến nơi, người đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hai người cực kỳ quen thuộc trong gia đình tôi, có vẻ đang bàn bạc gì đó ở ngay trước bậc thềm: bác John và chị Misa. Lúc này, tôi đã bỏ hết mũ ra mà vẫy tay gọi họ thật to: "BÁC JOHN! CHỊ MISA!" Khi hai người họ ngừng nói chuyện và quay về phía hai chúng tôi, tôi liền tiếp tục trong khi vẫn cùng Tommy đi thẳng đến chỗ họ: "Xem xem cháu về cùng ai nè."

Khi chúng tôi dừng lại trước mặt hai người họ, Tommy là người mở lời, cười thật tươi và giơ tay chào: "Bác John, Misa, lâu lắm không gặp. Cả hai vẫn khỏe chứ?"

Dường như khi gặp lại Tommy, cả hai người họ có chút sững sờ đến bất động, cho đến khi nghe anh Tommy nói, tình trạng ấy mới kết thúc. Chị Misa liền đánh nhẹ vào tay Tommy, vừa cười vui vẻ vừa trách móc người đối diện: "Khỏe cái đầu anh ý! Biết là anh đi làm các nhiệm vụ ngầm nhưng có cần biệt tăm biệt tích hơn ba năm trời vậy không hả? Em còn chưa đòi anh quà đi nước ngoài là may lắm rồi đấy. Anh có còn là anh trai em nữa không hả?"

Tommy không tránh mà nhận luôn cú đánh không hề nhẹ của chị Misa. Phải, thực tế thì họ chính là anh em ruột của nhau, và đều là con của bếp trưởng Blanc nhà tôi. Nếu như chị Misa hơn tôi ba tuổi thì Tommy lại hơn tôi những tám tuổi, nhưng cả hai anh em họ đều học tại gia và lấy chứng chỉ các cấp học từ rất sớm. Nhờ kỹ năng chiến đấu cùng trí óc nhanh nhạy và khả năng phán đoán xuất sắc, Tommy từ bé đã được nhà tôi huấn luyện và trở thành một trong những đặc vụ ngầm hàng đầu của Đại Hoàng Gia. Ngoài ra, bản thân Tommy còn mang một sức mạnh đặc biệt khác nên đã có một thời gian ngắn, anh ấy còn là thành viên của Biệt đội nữa.

Tommy chỉ cười trừ, rồi lôi từ trong balo của anh ấy ra một cái hộp màu trắng khá to được bọc và thắt nơ cẩn thận mà đưa cho chị Misa. Với tính cách của chị Misa, chắc hẳn Tommy sẽ tặng...

"Đây là balo Reno của Philipp Plein mới ra cách đây không lâu mà. Từ bao giờ mà anh đã biết săn hàng hiệu vậy hả, Tommy?" Tôi thốt lên cảm thán.

Anh ấy chỉ nhún vai, vừa nói vừa chỉ chị Misa: "Quà hối lộ cho cô nàng hay đòi hỏi này thì đương nhiên phải tốn mồ hôi và công sức rồi. Sao hả Misa? Hài lòng chứ?"

Nhìn mặt là biết, chị Misa thích thú với món quà đắt tiền này lắm, mắt sáng ngời như thể có hàng ngàn ngôi sao trong đó vậy. Hắng giọng lấy lại phong thái và hình tượng ban đầu, chị Misa nói: "Món quà tạm chấp nhận được. Coi như em tạm tha cho anh đấy."

"Thôi thôi. Dù sao cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, cháu cất đồ và nghỉ ngơi chút đi rồi ăn trưa với chúng ta luôn. Bố cháu chắc cũng sẽ rất vui khi gặp lại cháu đấy." Bác John xen ngang trước khi một cuộc khẩu chiến giữa anh em nhà Blanc nổ ra.

Nghe thấy vậy, tôi liền nhanh chóng chữa lại: "Nhờ bác và chị Misa bảo bếp trưởng Blanc chuẩn bị một phần nữa cho anh Tommy. Chúng cháu và những người khác còn có chuyện quan trọng cần bàn nên anh ấy sẽ ăn cùng chúng cháu luôn."

Chị Misa mở mắt ngạc nhiên, nhìn sang anh Tommy một cách hoài nghi nhưng như đoán ra điều gì đó, mắt chị ấy ánh lên những tia phức tạp và có phần bất đắc dĩ, lắp bắp hỏi: "Anh... Chẳng lẽ...?"

Tommy chỉ đơn giản là im lặng như thay cho câu trả lời của mình.

Một lúc sau, tôi dẫn Tommy đến phòng sinh hoạt chung, nơi mà phần lớn mọi người đang tụ họp ở đấy với các hoạt động khác nhau. Vừa bước vào phòng, tôi liền vui vẻ hét lớn như đã làm với chị Misa và bác John trước đó: "Mọi người! Đoán xem ai sẽ tái xuất giang hồ này!"

"Chị Darcy, lần tới, nhất định chúng em sẽ đưa chị về. Nhất định!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro