CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai trong tháng, tôi không giữ được bình tĩnh mà suýt chút nữa là phá nát gần một nửa phòng mô phỏng.

Ba tháng, đã ba tháng trôi qua rồi. Dù tôi cùng Bốn Đại Gia Tộc có hợp lực tìm kiếm, nhưng thật không hiểu sao, dù chỉ một vết tích của Ikkou, chúng tôi cũng không tài nào phát hiện được. Nếu có chết thật thì vẫn phải còn xác, mà theo những gì tôi biết và hiện cảm nhận được từ cả trái tim lẫn lí trí của mình thì điều đó là hoàn toàn không thể, khả năng hoàn toàn là không phần trăm. Không một hòn đảo hoang nào ở bắc Thái Bình Dương – vùng Ikkou và tôi cùng phi thuyền đã rơi xuống – mà chúng tôi bỏ qua, thậm chí chúng tôi còn cho người điều tra ở các các đảo tư nhân nhưng vẫn không có kết quả gì. Thậm chí, chúng tôi còn không thể cảm nhận được sức mạnh hay khí của Ikkou nữa.

Ba tháng hè cũng là khoảng thời gian bận bịu, áp lực nhất trong năm không chỉ với tôi mà với cả ANGEL, lại thêm cả việc tìm kiếm Ikkou khiến tinh thần tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng hơn cả dây đàn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đứt, giống vừa rồi vậy. Mặc dù đã nổi tiếng toàn thế giới nhưng cả ANGEL vẫn phải cố hết sức để giữ dược vị trí của cả nhóm cũng như của từng cá nhân trong làng âm nhạc thế giới nói chung và thị trường châu Á nói riêng, nhất là khi ngày càng có nhiều tân binh mạnh cùng những nghệ sĩ tài năng xuất hiện và trở lại liên tục như hiện nay. Ra bài hát mới cùng lịch trình biểu diễn và tham gia các chương truyền hình khiến tôi hiếm khi có thời gian rảnh, mà hễ có phát là tôi lập tức cùng cấp dưới tham gia tìm kiếm Ikkou, không thì cũng phải đi làm việc của Đại Hoàng Gia.

Nếu có gì đặc biệt xảy ra trong thời gian này, thì đó chính là việc liên quan đến em trai duy nhất của tôi, Takeshi. Mà chính xác hơn là chuyện giữa thằng bé và cậu học sinh cùng lớp của chúng tôi, Suzuki Yuki.

Khi tôi và Sabrina biết được thân thế thực sự của cậu ta hồi cuối tháng sáu, dù đã va chạm với thế giới ngầm khá lâu nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng hiểu được tại sao thông tin về cậu ta lại khó tìm đến thế. Ai mà ngờ Yuki lại là con trai út của chủ tịch tập đoàn tài chính kiêm người đứng đầu gia đình Ootori danh tiếng của Nhật Bản cơ chứ. Về lĩnh vực tài chính thì nhà Ootori không có gì quá là kinh khủng so với nhiều tập đoàn tài chính khác, nhưng lại cực kỳ có tiếng trong giới tài chính của thế giới ngầm châu Á, liên kết với không ít chính trị gia hay những người có thế lực ở các nước khu vực Đông Á. Nhiều lúc bất đắc dĩ nhà tôi và nhà Sabrina cũng phải hợp tác một chút với nhà Ootori để giải quyết vài chuyện ở thế giới ngầm.

Trên thế giới này, gia đình nào càng lớn mạnh, càng quyền lực thì càng có khả năng che giấu bí mật rất tốt. Và nhà Ootori cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả Đại Hoàng Gia nhà tôi, nhà ngoại của tôi hay nhà Himitsuki cũng không biết quá nhiều về nhà đấy. Ootori không phải gia đình lâu đời như năm nhà chúng tôi vì mới chỉ nổi lên từ hơn hai mươi năm trước, nhưng chỉ trong gần mười năm, chủ tịch tiền nhiệm cũng là cha của trưởng gia hiện tại đã có thể thâu tóm, hợp nhất gần một phần năm các tổ chức yakuza vừa và nhỏ lúc bấy giờ, đồng thời cũng điều hành suôn sẻ công ty tài chính do chính ông lập ra. Từ đó đến giờ, nhà Ootori ngày một lớn mạnh hơn, số lượng thành viên, nhân viên, yakuza hoạt động dưới trướng nhà đó ngày một nhiều, và nếu không có nhà ngoại tôi tham gia thương thảo, hòa giải thì thế giới ngầm châu Á suýt chút nữa đã có một cuộc chiến đẫm máu kéo dài tranh giành quyền lợi rồi. Vậy nhưng, thông tin về nội bộ gia đình Ootori hiện tại vẫn là một dấu hỏi lớn. Không mấy ai biết gia đình đó có những ai, có vai trò hay nhiệm vụ thế nào, tuổi tác, ngoại hình ra sao... Nếu có biết thì chỉ có nội bộ gia đình đấy cùng cấp dưới mới có thông tin, nếu có bất cứ ai vô tình hay cố ý hay thậm chí bất đắc dĩ tiết lộ thông tin thì sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Nhờ vậy nên bí mật của nhà Ootori vẫn luôn được gìn giữ một cách tuyệt đối.

Vậy mới nói, khi tôi và Sabrina biết được rằng Yuki là con trai của nhà đấy, hai đứa chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi ngay lập tức, cả hai quyết định chưa thể nói thêm cho bất cứ ai, kể cả Takeshi vì vẫn chưa biết được mục đích thực sự của Yuki khi đến đây, và tại sao cậu ta chỉ tập trung vào em trai của tôi. Đó là còn chưa kể, không chỉ cá nhân Takeshi mà nhà tôi với nhà Ootori còn một món nợ kín chưa được giải quyết mà chỉ những người chứng kiến sự việc lần đó mới hiểu, còn không thì hầu như ai cũng nghĩ là hai nhà "nước sông không phạm nước giếng". Takeshi thời gian qua đã không còn quá khó chịu với Yuki như hồi thời gian đầu nữa, còn dần quen với sự xuất hiện phiền phức của người kia, một phần do Yuki cũng biết tiết chế lại lời nói cùng hành động của bản thân. Thậm chí, em trai tôi dường như đã mở lòng hơn chút mà dù bất đắc dĩ nhưng vẫn chấp nhận đi chơi vài ba buổi với Yuki, chỉ là chưa cho phép tên kia nắm tay hay khoác vai hay có bất cứ đụng chạm nào thôi.

Ngay khi điều tra được, tôi liền bí mật hẹn gặp riêng Yuki, nói thẳng những gì bản thân nghĩ và điều tra được cho cậu ta nghe. Tôi biết cậu ta hẳn đang giữ một bí mật rất lớn nào đó, và tôi cảm nhận được sự quyết tâm rất lớn ở cậu ta ngay từ lần đầu gặp. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy cậu ta đang không chắc chắn, không dứt khoát với bản thân, đặc biệt là khi tôi hỏi thẳng cậu ta định làm gì với em trai tôi, hỏi cậu ta rằng cậu ta thực sự có tình cảm với thằng bé không. Sự do dự của cậu ta không thể hiện ra ngoài dù là qua ánh mắt, người bình thường sẽ không thể nào nhận thấy được, nhưng không phải với người đặc biệt như tôi khi có thể nhận biết được khí của kẻ đối diện mình, thậm chí chỉ cần tôi muốn, tôi còn có thể vận thêm chút năng lực mà đọc được suy nghĩ của cậu ta nữa (và thực sự là tôi đã không cần làm vậy). Khí của con người biểu hiện tâm trạng cùng suy nghĩ thực sự của chủ nhân, nên nếu kẻ trước mặt tôi nói dối, khí sẽ lập tức thay đổi đến hỗn loạn ngay.

Và điều khiến tôi thấy thú vị nhất là, hai câu hỏi của tôi được Yuki trả lời với hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác hẳn nhau, khiến tôi không khỏi suy tư mỗi khi nhớ lại.

"Yuki. Bố cậu để cậu đến Hà Nội này và học cùng với bọn tôi với mục đích thực sự là gì? Chắc không phải chỉ đơn giản là muốn kết thân đấy chứ?"

Trái với vẻ nghiêm túc của tôi, người ở trước mặt tôi lại cố tình lảng tránh mà hướng ánh mắt của cậu ta về phía khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn dưới bầu trời đêm ở dưới chân. Khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như vậy từ khi bước đến đứng cạnh tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự phân vân, do dự từ cậu ta. Câu trả lời của Yuki ngay sau đó, một câu trả lời không đầu không đuôi, thậm chí còn hỏi lại tôi: "Mục đích thì cũng giống như bao kẻ tham lam khác, nhưng kết quả thì cũng chưa chắc thành công được như ý của ông ta. Đại Tiểu thư quyền lực như vậy, dù là nhà Ootori nhưng chắc hẳn vẫn có thể tìm ra hoặc đoán được, cần gì phải tốn công hỏi mình như vậy?"

Nghe vậy, tôi chỉ có thể thở dài, bắt chước cậu ta nhìn ra ngoài bầu trời đêm. Yuki nói đúng, dù hơi mất thời gian nhưng không phải là tôi không tra ra được phần nào kế hoạch của ông chủ hiện tại nhà Ootori, thậm chí còn cùng Sabrina suy ra được một số khả năng có thể xảy ra trong tương lai nữa. Chỉ có điều, tôi vẫn muốn hỏi thẳng Yuki để xem xem độ tin cậy của cậu ta là bao nhiêu, và liệu cậu ta có thực sự muốn làm như vậy hay không.

Im lặng một lúc, tôi liền quay mặt lại, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của Yuki, hỏi một câu cuối cùng: "Yuki, trước khi cuộc gặp này kết thúc, tôi muốn hỏi thẳng một câu. Cậu... có thích em trai tôi không, hay chỉ muốn lợi dụng thằng bé thôi?"

Không như lúc trước, lần này cậu ta cũng nhìn thẳng vào tôi, nhưng thay vì là khuôn mặt vô hồn, tôi nhận thấy một sự quyết tâm, một sự chân thành mãnh liệt từ tận thâm tâm của cậu ta. Dường như không chút suy nghĩ gì, Yuki trả lời luôn: "Tôi thực lòng yêu em ấy." Nói xong, cậu ta lập tức quay đầu mà đi luôn, để lại tôi một mình trên sân thượng lộng gió của một trong những tòa nhà cao tầng nổi tiếng nhất Hà Nội này.

Khi chỉ còn một mình, tôi không kìm được mà nở một nụ cười nhếch môi đầy thỏa mãn. Không phải là "thích" mà là "yêu", lại còn thêm hai chữ "thực lòng" nữa, quả nhiên đã không khiến tôi thất vọng. Như vậy thì chiến dịch đối phó với nhà Ootori mà tôi chuẩn bị thực hiện sẽ không còn quá khó khăn nữa.

Và thật may mắn, mọi thứ lại đúng như những gì tôi và Sabrina đã tiên liệu trước, bao gồm cả việc Yuki đã không còn nghe lời bố cậu ta nữa khiến người đàn ông đó nổi trận lôi đình. Ông già Ootori tham lam đó muốn thông qua Yuki dụ Takeshi đến trụ sở ngầm của ông ta ở Osaka rồi bắt giam thằng bé, từ đó có cơ hội lợi dụng thằng bé để thâm nhập sâu hơn vào nhà tôi, bao gồm cả những tài liệu mật, những tài sản, những kho báu bí mật hoàn toàn không thể công bố... Nếu ông ta biết được sự tồn tại của những thứ đó, ông ta hoàn toàn có thể đe dọa và ép buộc nhà tôi làm theo những điều ông ta muốn. Từ trước đến giờ có rất nhiều thế lực cố gắng tiếp cận thành viên của Đại Hoàng gia (trong đó có cả tôi) với tham vọng như vậy, nhưng tất cả đều thất bại nặng nề. Và lần này, ông chủ nhà Ootori sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Điều mà chủ nhân hiện của nhà Ootori không ngờ đến, đó chính là Yuki đã yêu Takeshi thực sự, và Yuki cũng đã biết điều mà bố cậu ta đã làm trong quá khứ nên cậu ta quyết định không muốn làm tổn thương thằng bé thêm nữa, quay sang đối đầu trực diện với người mà cậu ta buộc phải gọi bằng bố kia. Cậu bạn cùng lớp của tôi không chỉ nói lời chia tay một cách tuyệt tình với em trai tôi (dù ngay cả Takeshi cũng thừa biết đó là những lời không thật lòng) mà còn quay sang chống lại chính bố cậu ta. Chỉ có điều, Yuki tuy đúng là thông minh nhưng bố cậu ta không chỉ cáo già không kém mà còn có nhiều quyền lực cũng như nhân lực hơn, nên lẽ tất nhiên là Yuki bị bắt trói lại, rồi còn bị vài trận đòn nhừ tử.

Đến lúc này thì buổi diễn mới thực sự bắt đầu. Lực lượng nội bộ nhà Ootori có thể bí mật thật, nhưng không phải là không thể cài người vào được, đặc biệt là với gián điệp lão luyện dưới trướng của tôi. Vì vậy, tôi và Sabrina có thể biết được toàn bộ bước đi tiếp theo của ông già tham lam kia. Ông ta cho người đánh trực tiếp Yuki, quay lại toàn bộ cảnh đó và bí mật gửi cho Takeshi xem, kèm theo lời đe dọa về kết cục sẽ giống lần trước nếu thằng bé không đến. Hai bên nói qua nói lại, tôi cũng không rảnh mà nhớ chi tiết nhưng cuối cùng, thằng bé cũng đành thở dài mà đồng ý đến nơi gặp một mình.

Takeshi đến một mình, nhưng tôi và Sabrina thì không. Ngay khi thằng bé đến nơi, tôi và Sabrina đã bí mật ra lệnh tiêu diệt dần lính của nhà Ootori một cách lặng lẽ, âm thầm từ ngoài vào trong trụ sở, đồng thời cũng trốn ở một nơi kín đáo, ẩn khí và quan sát màn kịch trước mặt. Ông chủ Ootori quả nhiên là cáo già. Ông ta biết Takeshi là người có tốc độ chậm nhất Biệt đội của tôi, nên ngay khi thằng bé vào vị trí bẫy, ông ta liền lập tức bấm núi và hàng loạt sợi dây trói tẩm độc bắn ra quấn chặt thằng bé, còn ép thằng bé phải quỳ gối xuống đất nữa. Không hiểu lão ta tìm đâu ra chất độc đặc biệt đó, khi nó hoàn toàn không thể giết người nếu tiếp xúc qua da nhưng chỉ trong vài giây có thể khiến đối phương ngay lập tức mất hết sức lực, tinh thần dễ mụ mị đi giống như trúng phải thuốc mê liều cao vậy. Vì vậy, dù muốn nhưng thằng bé không thể đóng băng sợi dây và tự thoát ra được. Điều đáng giận hơn nữa là, Yuki cũng bị trói chặt một chỗ, buộc phải chứng kiến toàn bộ những điều vừa xảy ra trong vô vọng mà không thể làm được gì ngoài việc giãy giụa.

Còn về Takeshi, ngay khi lấy được con dao trong túi quần ra để cố cắt dây thì liền bị ông chủ Ootori giật lấy và ném cho đám thuộc hạ. Điều khiến tôi bực mình là, chính tay ông ta còn trói cả hai chân của Takeshi lại và đè thằng bé dưới tấm thân của ông ta, tay lục soát xem thằng bé có giấu vũ khí nào nữa không nhưng tôi nhìn không khác gì lão ta đang xàm sỡ thằng bé. Khỏi cần nói tôi cũng dễ dàng thấy sự ham muốn bẩn thỉu hiện lên trong mắt lão già hơn năm mươi tuổi kia. Đã thế, lão ta còn mở mồm nói về lần bắt cóc, xâm hại và cuối cùng là giết hại Emi – hầu nữ thân cận kiêm chị gái kết nghĩa của Takeshi đã chết cách đây đúng một năm trước. Em trai tôi dù không còn chút sức lực nào để phản kháng cũng cố tung ra hàng loạt lời mắng chửi thậm tệ nhất dành cho lão già bẩn thỉu đang đè lên người thằng bé, còn Yuki ở phía sau thì vẫn vừa vùng vẫy trong sự khống chế của hai tên đô con vừa gào thét đe dọa người mà cậu ta đã không còn gọi là "bố" nữa.

Cho đến khi tôi thấy lão già bẩn thỉu đấy bắt đầu xé áo đứa em trai yêu quý của mình, tôi không nhịn nổi nữa mà đi ra khỏi bóng tối, bắn hai phát vào bả vai phải và bắp chân phải của hắn, rồi lập tức tiến gần hắn mà tặng hắn thêm một cú gối thẳng vào ngực khiến hắn lập tức bay ra xa, lưng đập thẳng vào tường ở đằng sau hắn. Tôi đứng chắn cho Takeshi ở ngay chính giữa khoảng sân lớn, về lý thuyết thì rất dễ lập tức bị hạ ngay, nhưng đấy là trong trường hợp bị bao vây tám phía. Giờ đây, quân của Ootori tại trụ sở ngầm này chỉ còn gần chục kẻ đang vội vàng ra đỡ và bảo vệ ông chủ của họ. Ngay sau đó, Sabrina cùng đội liên quân của nhà tôi và nhà cậu ấy tiến vào, dồn những kẻ kia về lại một chỗ, thậm chí không ngại giết tại chỗ nếu đối phương phản kháng (và đã có không ít tên ngu ngốc làm vậy).

Khi tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát, tôi mới từ tốn quay người lại mà cắt dây trói cho Takeshi. Tuy không hoàn toàn tỉnh táo nhưng thằng bé vẫn cố đứng dậy dù dáng vẻ vẫn rất loạng choạng. Còn Yuki, cậu ta mặc kệ bản thân bầm dập ra sao vẫn chạy đến được chỗ chúng tôi và ôm chặt Takeshi vào lòng, như thể muốn chắc chắn rằng đứa em trai duy nhất của tôi không hoảng sợ hay bị vấn đề tâm lý nào mà người bình thường hay gặp sau tình huống nhạy cảm vừa rồi, dù điều đó là hơi thừa với một người luôn lạnh lùng, mạnh mẽ như Takeshi.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi chợt thấy chạnh lòng, bởi hành động của Yuki lúc đó lại khiến tôi càng nhớ Ikkou hơn. Mỗi khi tôi gặp nguy hiểm hay chỉ bị thương, điều đầu tiên anh ấy làm khi tất cả đã ổn thỏa đó là ôm chặt lấy tôi, mặc kệ bản thân hay không gian xung quanh đang như thế nào, như để xác định rằng tôi vẫn còn sống, vẫn an toàn ở bên cạnh anh ấy. Nếu không phải lúc đó tôi đang ở nơi đông người, tôi có lẽ sẽ cảm thấy tủi thân mà rơi nước mắt rồi.

Bản thân Takeshi đã không còn sức nữa nên vẫn cứ để mặc Yuki ôm như vậy, cho đến khi phải chính tôi tách cả hai ra để cho Takeshi uống thuốc giải tạm thời nhằm hạn chế tác dụng của chất độc ngoài da của Takeshi cho đến khi thằng bé được đưa về nhà và chữa trị cẩn thận hơn. Đó là một loại thuốc đặc biệt của nhà Sakura, có tác dụng ngăn chặn tạm thời mọi loại chất độc tự nhiên lẫn hóa học ở trong cơ thể người, giúp người bị nhiễm độc có thêm chút thời gian cho đến khi được chữa trị. Sau đó, tôi lệnh cho quân của mình gói ghém sợi dây thừng vừa trói Takeshi lại một cách cẩn thận rồi mang về cho nhà tôi và nhà của Sakura nghiên cứu về thành phần chất độc trong đó, biết đâu sau này sẽ hữu ích.

Tôi cùng Sabrina đỡ hai bên của Takeshi, giúp thằng bé di chuyển dễ hơn, còn Yuki thì được chính gián điệp mà tôi cài vào nhà Ootori đỡ, rồi tất cả cùng nhau quay về căn cứ của nhà Sabrina ở Osaka này.

Những ngày sau đó, trong khi tôi vẫn vừa bận bịu với công việc làm nghệ sĩ ở bên ngoài vừa tích cực truy tìm Ikkou thì tôi cũng được biết, mối quan hệ của Takeshi và Yuki dường như không có tiến triển gì lắm nếu không muốn nói là xấu đi. Nguyên do thì cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, là do Takeshi trách cứ Yuki việc là con trai của kẻ đã hại chết Emi yêu quý của thằng bé, người cũng có thể coi là tình đầu của em trai tôi. Yuki biết rõ điều đó nhưng vẫn xem nhẹ, vẫn quyết chí nối lại quan hệ với Takeshi nhưng dù làm gì thì cũng không nhận được phản hồi của thằng bé. Nếu như hồi trước, em trai tôi sẵn sàng cho Yuki vài cú đấm, quát vài câu nhưng ít nhất là hai đứa vẫn còn gặp nhau mà nói. Còn lần này, Takeshi tuyệt nhiên chọn cách im lặng và tránh né, không gặp và cũng không nói gì cả. Lại còn thêm hai cô em gái của tôi, khi biết được tất cả thì lại quay sang ủng hộ hành động lạnh lùng đấy của anh trai chúng, khiến tình hình như thêm dầu vào lửa.

Cả một tuần tôi không về nhà nói chuyện với mấy đứa nhỏ, nhưng không có nghĩa là tôi không biết Takeshi cũng như Yuki cảm thấy ra sao. Yuki ngoài mặt thì vẫn kiên trì cố theo đuổi lại Takeshi, cố gắng nhất có thể để có thể được gặp thằng bé mà nói hết tất cả, thậm chí không màng hình tượng cũng như danh dự mà không ít lần cố trèo tường để đột nhập vào nhà tôi (mà thực tế là cậu ta chưa vào nổi sân chính đã bị bắt hoặc dính súng điện), dù bị cự tuyệt và bị Christina, Angela ngăn cản, hành hạ thì vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Những hành động đó của Yuki khiến tôi đánh giá khá cao tính kiên trì cũng như tấm lòng của cậu ta.

Còn về Takeshi thì có phần khó khăn hơn chút. Thằng bé tuy lạnh nhạt, nhất quyết cự tuyệt Yuki nhưng lòng thì nào có dễ chịu, chẳng qua cứ cố chấp mãi không chấp nhận sự thật kia và cũng không chấp nhận là bản thân lại có tình cảm với con trai của kẻ đã giết người mà mình thích. Chưa kể, hẳn thằng bé cũng lo sợ rằng, chuyện hoàng tử băng giá của Đại Hoàng gia lại có quan hệ tình cảm với con trai một trong những ông trùm Yakuza hùng mạnh truyền ra ngoài thì sẽ chịu không ít dèm pha. Lại thêm sự vào cuộc của hai cô em gái càng khiến cả hai khó gặp nhau hơn, từ đó nút thắt trong quan hệ của cả hai mãi vẫn chưa thể giải quyết.

Phải đến sang giữa tuần thứ hai, tôi mới có được một ngày nghỉ để về nhà và giải quyết chuyện nhức đầu này. Theo lẽ thường, nếu con cái gặp vấn đề tình cảm thì chúng sẽ tìm đến bố mẹ để nói chuyện, hoặc không thì phụ huynh sẽ là người chủ động ra lời khuyên. Nhưng nhà tôi nói riêng và năm nhà nói chung lại rất ngược đời ở khoản này, tức là sẽ cứ mặc kệ, để bọn trẻ tự giải quyết với nhau, còn giúp thì phải có hứng mới giúp hoặc khi mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, hay nếu có khuyên, có hỗ trợ thì cũng đừng mong họ ra mặt mà sẽ bảo người khác làm. Vì vậy, không còn cách nào khác, tôi buộc phải làm người trung gian, thay bố mẹ giải quyết cái mớ bòng bong này.

Sau bữa trưa, tôi bảo người làm, bao gồm cả chị Misa và bác John, ra khỏi phòng để năm chị em có thể nói chuyện riêng. Vốn chị Darcy tuy không nhất thiết phải tham gia nhưng qua sự việc lần này, tôi cũng muốn gửi đến chị ấy vài lời khuyên, cũng như tạo điều kiện để chị ấy hiểu thêm về những đứa em của mình.

Tôi đã mắng thẳng đứa em trai Takeshi ngốc nghếch của tôi rằng: "Bình thường em công tư phân minh lắm, sao riêng chuyện này lại trẻ con, cứng đầu và ích kỉ như vậy! Chị không phủ nhận, cậu ta là con trai của tên khốn khiếp đã giết Emi, nhưng vậy thì sao? Yuki là Yuki chứ có phải là Ootori Toshi đâu mà em lại lấy cái lí do vớ vẩn kia trốn tránh cậu ta, chưa kể bản thân cậu ta cũng không hề biết chuyện liên quan đến Emi và ông ta. Đừng có nói với chị là em không thích Yuki, không có chút tình cảm nào với cậu ta. Em mà cứ hèn nhát như vậy, đến khi Yuki bỏ cuộc và biến mất thật, đến lúc đấy đừng có khóc với chị. Những gì là quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, quan trọng vẫn là ở hiện tại và tương lai, em có đang được sống, được hành động đúng theo con tim và lí trí của mình hay không. Chị cho em hai mươi tư giờ để suy nghĩ, nếu vẫn chưa thông thì đừng trách chị cho tên si tình kia một đi không trở lại thật sự đấy."

Rồi tôi cũng nghiêm khắc mà quay sang mắng Christina và Angela: "Còn hai đứa, mắt mũi để làm cảnh hay sao hả? Không biết quan sát, không biết rõ sự việc thì để yên đấy là được, đằng này lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không phải nhờ hai đứa thì chuyện này đã được giải quyết nhanh chóng hơn rồi, Takeshi cũng không phải hành hạ bản thân như thế này, chị cũng đỡ một ngày nghỉ chỉ để mắng vốn ba đứa. Nếu rảnh rỗi như vậy thì chiều nay, sau khi luyện tập cùng chị và chị Darcy xong, hai đứa lập tức sang Nhật mà cùng nhà Himitsuki và bác H giải quyết nốt hậu quả của việc lão già Ootori bị bắt. Nghe rõ chưa!"

Cũng thật may, ba đứa nhỏ cũng biết là tôi đang tức giận, cũng biết là tôi vì muốn dạy cho chúng một bài học nên tuyệt nhiên không dám hó hé gì thêm ngoài từ "Vâng" một cách ngoan ngoãn khiến tôi rất hài lòng và cũng bớt giận đi phần nào.

Tuy nhiên, phần thú vị nhất đối với tôi lại là buổi đêm hôm đó cơ.

Theo lệnh của tôi, an ninh của Đại Hoàng gia buổi đêm hôm đó cố tình được nới lỏng hơn, cụ thể là không còn tường hay lớp bảo vệ điện hay những người thuộc đội cận vệ được tôi ra lệnh nghỉ hết trong vòng một tiếng để đi ăn đêm... Thật đúng là một điều kiện quá thuận lợi cho kẻ nào muốn trèo tường đột nhập vào nhà của năm chị em chúng tôi, đặc biệt lại còn là kẻ mang rất nóng lòng muốn gặp ai đó ở trong tòa lâu đài này và còn được chính tôi gửi "giấy mời" nữa.

Takeshi có một thói quen, đó là mỗi khi có việc gì khó nghĩ là thể nào cũng sẽ bị khó ngủ, và sẽ đi dạo trong vườn hoa cúc trong khuôn viên chính của nhà tôi, cho đến khi nào buồn ngủ mới thôi. Đương nhiên, đêm nay cũng không ngoại lệ, và cũng thật buồn cười làm sao khi phòng sinh hoạt chung ở tầng một lại hướng ra đúng nơi đấy. Takeshi cứ đi đi lại lại trong vườn hoa không biết bao nhiêu lần, chìm đắm trong suy nghĩ sâu đến mức không hề để ý có tôi và chị Darcy cùng chị Misa đang im lặng quan sát tại một góc khuất trong phòng. Tôi nhìn xuống đồng hồ rồi nhìn chị Misa, cả hai không hẹn mà nở một nụ cười mà bất cứ ai nhìn vào chỉ có một từ để nhận xét, đó là "gian".

Takeshi thôi không di chuyển nữa mà đứng như chôn chân tại chỗ, thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trước mặt, không ai khác chính là Yuki. Nhìn cái dáng thở không ra hơi cùng khuôn mặt bơ phờ như thiếu ngủ lâu ngày của cậu ta khiến tôi có chút buồn cười nhưng vẫn phải cố nín lại, tiếp tục theo dõi. Không chờ em trai của tôi kịp mở miệng nói gì, Yuki đã chạy đến và ôm chặt thằng bé vào lòng. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó chính là Takeshi không hề đẩy Yuki ra, không hề phản ứng lại trước hành động đột ngột của kẻ kia dù người Yuki đang nhễ nhại mồ hôi. Lạ kì hơn, sau vài giây sửng sốt, thằng bé còn quàng tay ôm lại, rồi còn úp mặt vào vai kẻ kia mà bắt đầu khóc với âm thanh rất khẽ, nếu không ở bên cạnh thằng bé thì không thể nào nghe thấy được.

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy em trai mình khóc, lại còn khóc công khai trong lòng một người khác. Bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng đến một ngày, đứa em trai luôn nghiêm nghị, lạnh lùng thậm chí lãnh khốc của mình lại có thể khóc vì người khác như vậy. Con người, dù là nam hay nữ thì đều có những lúc yếu đuối, sẽ luôn có những lúc rơi lệ, chẳng qua là họ có để cho người khác thấy hay không thôi. Takeshi không ngại ngần khóc trong lòng Yuki như vậy, chứng tỏ Yuki đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim đứa em trai cứng đầu của tôi rồi. Lúc trưa tôi đã nói là cho thằng bé hai mươi tư giờ để suy nghĩ, nhưng thực ra điều đó là quá thừa vì vốn dĩ, câu trả lời đã ở ngay trước mắt đứa em trai cứng đầu, ngốc nghếch của tôi rồi.

Nhìn cả hai đứa cứ ôm nhau như vậy mà nói chuyện, tôi nở nhẹ một nụ cười hài lòng, nhưng đồng thời, trong lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ Ikkou da diết. Tôi nhớ những cái ôm mỗi khi gặp nhau, nhớ những cái ôm cùng những câu an ủi, động viên mỗi khi tôi kể về những bức xúc, những bực tức mà tôi gặp phải khi đi học cũng như trong các công việc, nhớ những cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp mỗi khi tôi thấy mệt mỏi đến mức thiếp đi. Từ khi yêu đến giờ, anh ấy luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, là bờ vai vững chắc mà tôi không ngại dựa. Ikkou luôn bảo vệ tôi, làm tất cả những gì có thể vì tôi, vậy mà tôi lại vô dụng, chỉ có việc đơn giản là bảo vệ lại anh ấy, đảm bảo tính mạng cho anh ấy thì lại không làm được. Tất cả cảm xúc cùng suy nghĩ đó, tôi tuyệt nhiên cất hết trong lòng.

Buổi đêm lãng mạn hôm đó kết thúc bằng tiếng chuông báo động có kẻ lạ xâm nhập được kích hoạt bởi chính tôi. Làm thế có hơi xấu tính một chút, nhưng dù sao tôi cũng là một người chị, dù nghiêm khắc đến đâu cũng vẫn thương, vẫn xót em trai mình khi dính phải một cựu playboy, lại còn định có ý đồ không tốt với nhà tôi nữa. Đó là còn chưa kể, hành động tưởng chừng như lãng mạn của cậu ta khiến tôi càng nhớ nhung Ikkou hơn, trái tim tôi lại càng thêm rỉ máu nhiều hơn, nên phá rối một chút cho tiêu khiển cũng không chết cậu ta được đâu.

Nếu Yuki muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài (thậm chí là vĩnh viễn) với Takeshi thì sẽ còn bị tôi cùng hai cô em gái kia "dạy dỗ" dần. Cuối cùng, trong khi tôi cùng chị Darcy thong thả đi lên phòng ngủ của chị Darcy thì ở ngoài kia, tên nào đó bị cận vệ nhà tôi – những người vừa hoàn thành xong bữa ăn khuya – đuổi bắt không khác gì một tên tội phạm chính hiệu khắp cả khu vườn, để rồi bị đánh ngất bởi súng điện và lôi đi không chút thương tiếc như một bao tải. Còn Takeshi thì chỉ biết đứng từ xa cười khổ, kín đáo liếc về chỗ ba chị em tôi vừa đứng cùng tràng cười khá là khó đỡ của chị Misa.

"Đến bao giờ em mới có thể lại cùng anh hạnh phúc như chúng đây, Ikkou?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro