CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đi đến phòng vũ khí, tôi vừa nghiên cứu thêm cái kế hoạch tác chiến của FBI vừa được hack về. Kế hoạch tốt, chi tiết nhưng không có nghĩa là không có lỗ hổng.

Khoảng 8 giờ 30 tối, tất cả đã tập trung hết ở phòng chiến lược dưới tầng hầm. Đội 5 – đội sát thủ chuyên dùng súng của Hoàng gia – đang nhìn bản đồ điện tử khu vực thực hiện rồi bố trí nhiệm vụ.

"Christina, em kết nối với anh Quốc Anh đi. Chúng ta có việc phải bàn."

Trong khi chờ, tôi mở cho mọi người xem kế hoạch của nhóm 367.

"Chắc hẳn mọi người đều nhận ra lỗ hổng của kế hoạch này?", tôi nói.

Han – đội trưởng đội 5 – lên tiếng đầu tiên: "Địa điểm là cảng, dù nhóm đấy có giỏi nhưng với cái kế hoạch này thể nào cũng sẽ để xót tên cầm đầu. Tên Trương Vĩ dẫn theo khoảng 100 người, chưa kể quân hỗ trợ từ xa. Kế hoạch này tốt đấy, nhưng chỉ với 5 người họ thì chưa chắc đã bắt sống được tên Trương Vĩ mà không làm ảnh hưởng đến thiếu gia và người của cậu ấy. Tôi nghi là tin tình báo về số lượng quân địch không được chính xác."

"Chưa kể phạm vi quá rộng. Kể cả Ikkou có sử dụng siêu tốc độ thì vẫn có khả năng để lọt lưới tên Trương Vĩ và anh em của hắn.", tôi nói, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Thật là. Ikkou nghĩ gì mà chỉ dẫn theo có 4 người cơ chứ? 5 người thì chỉ đáng đi thu thập thông tin tình báo hoặc đánh một nhóm nhỏ tầm 20 – 30 người thôi. Đây lại tầm trăm người, khu vực lại quá rộng với nhiều chỗ nấp lại vừa thuận tiện đánh cận chiến nữa. Dù cho có lính bắn tỉa thì cũng không thể giúp gì nhiều được, chưa kể bên nhà họ Trương cũng có thể sắp xếp lính bắn tỉa nữa. Quân tiếp viện cũng chỉ có khoảng hơn 10 người, nhưng đến khi quân đó đến thì hắn cũng cao chạy xa bay rồi. Bộ bên FBI không biết tên Trương Vĩ đấy tuy bụng phệ nhưng lại có tài lái xe hay sao?

Quốc Anh – anh họ của 4 chị em tôi và cũng là đối tượng ám sát của bọn chúng – nói với chúng tôi qua màn hình lớn: "Chắc họ nghĩ quân của anh đủ để tiêu diệt khoảng một nửa số bọn chúng chăng? Dù gì anh vẫn dẫn theo gần 50 quân mà."

"Nhưng thân thủ của anh khá chậm, chưa kể bọn chúng có thể bố trí lính bắn tỉa ở đâu đó. Thêm nữa, mục tiêu chính của đội 367 là bắt sống tên Trương Vĩ cùng anh em hắn bằng bất cứ giá nào, nên chưa chắc họ sẽ bảo toàn tính mạng của anh đâu.", Takeshi lên tiếng phản bác.

"Thế nên mẹ mới bảo chúng em tham gia. Dù cho có anh Ikkou ở đấy thì chưa chắc cũng sẽ có thể giúp anh toàn mạng trở về đâu. Mục tiêu của chúng là anh, vì vậy dù tên cầm đầu có bị bắt hay chạy trốn được thì vẫn sẽ có plan B để cố hạ sát anh đấy.", Christina phân tích thêm.

Cuối cùng, cũng đến lúc tôi phải đưa ra quyết định: "Han, trong phạm vi 1km có khoảng 3 tòa nhà cao tầng, rất thuận lợi để bắn tỉa. Cho người đến đó chốt giữ các tòa nhà đấy trước đi. Bất kỳ ai khả nghi mang dụng cụ, dù là người của tên họ Trương đấy hay người của FBI thì cũng hãy đánh ngất hoặc đe dọa hay vô hiệu hóa gì đó nhưng đừng giết. Bọn người của nhà họ Trương không chuyên về bắn tầm xa nên nếu có bố trí quân bắn tỉa thì chỉ có thể trong phạm vi đấy thôi. Còn các snipers của FBI, tuy họ giỏi nhưng tôi không tin tưởng họ lắm."

Rồi tôi quay sang anh Quốc Anh: "Nếu có biến, đừng chạy ngay lập tức mà để đến khi Angela tiến sát đến giúp anh bỏ trốn thì mới được di chuyển. Em sẽ thiết lập vòng bảo vệ mỏng xung quanh anh nên đừng lo. Cố bảo vệ cái tay và cái đầu của anh ý. Rõ chưa hả?"

Trái với cái nét mặt nghiêm túc đến phát sợ của tôi (điều mà mọi người hay nhận xét khi làm việc cùng tôi), ông anh họ quý hóa trên màn hình kia chỉ cười và chào tạm biệt cả đám để còn đi chuẩn bị: "Rồi rồi. Anh tin tưởng cô Đại tiểu thư đây mà. Chúc mọi người may mắn. Anh phải đi chuẩn bị một chút. Tạm biệttttt!"

Quay lại với mọi người trong phòng, tôi nói thêm về kế hoạch chi tiết và bàn thêm về cách thức ứng phó nếu có trường hợp bất ngờ xảy ra.

"Đêm nay sẽ là một đêm thú vị đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro