Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào bác ạ! Không biết Tiểu Dương có ở trong nhà không?

Khắc Niên đến nhà tìm cô từ rất sớm. Mẹ cô vui cười đón hắn vào nhà, nhỏ tiếng:

- Để bác lên gọi nó đã! Hôm qua nó thức đêm chơi game nên hôm nay dậy có hơi muộn!

- Dạ để con lên cho! Con cũng có việc muốn nói với em ấy!

- Nhưng...

- Con sẽ gõ cửa trước khi vào phòng nên bác yên tâm!

Bà phì cười:

- Ý bác là sợ con thấy con bé ngủ như "heo" nên con chê cười ấy mà!

Hắn đưa tay gãi gãi đầu. Thế mà cứ tưởng mẹ cô nghĩ hắn có ý bậy bạ!

Từ từ đi vào căn phòng tối, hắn bắt gặp ngay cô đang quấn chăn kín người ngủ rất say. Hắn nhẹ nhàng bước đi, sợ đánh thức cô dậy. Vớ lấy một cái ghế gần đó, Khắc Niên ngồi xuống, lặng nhìn cô gái nằm trên giường.

Vô tình lướt mắt sang cái bàn chứa toàn sách, hắn thấy một cuốn sổ màu xanh dương. Là màu mà cô thích nhất. Không chịu nổi tính xấu tò mò, hắn lén lấy cuốn sổ, chăm chú đọc từng trang một.

Là nhật kí!

"Ngày...tháng...năm...

Tôi và anh Kỳ chính thức là một đôi rồi! Vui quá!"

Khắc Niên ngạc nhiên đọc dòng đầu của cuốn sổ. Có vẻ đây là một cuốn nhật kí viết về chuyện tình của hai người!

"Ngày... tháng...năm...

Anh Kỳ tặng cho tôi một đôi giày đỏ. Đẹp lắm cơ! Anh ấy còn dặn phải cất kĩ, đến lúc cầu hôn tôi nhất định phải mang nó! Aaaa! Ngọt ngào chết mất!"

"Ngày...tháng...năm...

Chúng tôi đi ăn kem ở khu trung tâm, bắt gặp anh ấy cứ nhìn chị gái xinh đẹp nào đó hoài. Tôi quyết định rồi! Hôm nay tôi giận!"

"Ngày...tháng...năm...

Tôi bị ngã trong lúc tập chạy. Ôi mẹ ơi! Đau chết mất! Hôm đó lớp anh không trùng lịch học với lớp tôi, nên đâm ra tôi phải tự thân vận động. Đúng lúc đó một bạn nam trong đội chạy đến dìu tôi vào phòng y tá. Chả biết ai mách lẻo lại với anh Kỳ nữa. Hình như anh ấy ghen rồi! Và anh ấy ghen mắc cười lắm! Haha! Mặt thì xịu xuống như cái bánh bao, mắt lúc nào cũng lườm lườm bạn nam kia như thế. Hahaha! Tôi cười! Tôi cười chết mất!"

Sau đó là những trang kể lại câu chuyện hàng ngày của hai người một cách dài đằng đẵng.

- Câu chuyện của họ thật đẹp!

Khắc Niên nở một nụ cười, dường như có chút chua xót được giấu tinh tế vào trong đó.

Lướt nhanh đến vài trang cuối, hắn bất ngờ phát hiện có vài trang màu mực bị lòe. Giấy còn bị ngả màu nữa. Đọc nội dung của trang này mới hiểu, thì ra cô đã khóc khi viết nhật kí!

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng tôi yêu nhau. Quà của anh ấy là một bức thư và xa rời tôi trong năm năm! Tôi phải làm sao đây? Anh ấy bảo tôi quên anh ấy đi! Anh ấy rốt cuộc là có tư cách gì mà chúc phúc cho tôi với một người khác chứ?"

Dòng nhật kí dừng lại ở năm năm trước.

Và nó lại tiếp tục vào năm năm sau.

"Ngày...tháng...năm...

Tôi đã chờ anh Kỳ suốt năm năm! Cộng thêm hai năm yêu anh nữa là bảy năm! Đổi lại tôi có gì? Lúc anh ấy về, không những dẫn theo người tình mới, còn vì người ta mà mắng tôi rất nặng lời. Anh Kỳ hết yêu tôi rồi sao?"

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay đi coi mắt, tôi lại từ chối anh chàng kia. Dường như tôi không thể chấp nhận bất kì ai. Đêm nay, tôi nhớ anh Đường Kỳ!"

"Ngày...tháng...năm...

Khắc Niên ca ca từng thích tôi năm tôi 16 tuổi hôm nay bất ngờ gặp lại. Hai chúng tôi đi ăn kem, bắt gặp Đường Kỳ và chị người yêu kia cũng ăn kem ở đấy. Ngồi chung một bàn, tôi suýt đã không chịu được mà kéo Đường Kỳ đi. Suốt buổi tối, tôi rất muốn hỏi anh, tại sao lại phũ phàng quên đi tôi như thế. Nhưng tôi không đủ can đảm! Hai người họ hạnh phúc quá, tôi không nỡ phá hoại! May có Khắc Niên ca ca bên cạnh, nếu không tôi đã thành kẻ vô hình từ lâu rồi. Sau đó, Niên ca đã nói là anh ấy vẫn còn thích tôi, muốn theo đuổi tôi. Tôi thật sự không biết nên làm sao cả. Có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho Niên ca nhiều hơn. Và...tôi cũng không muốn nhớ tới cái người luôn làm tôi đau lòng nữa!"

Nhật kí dừng lại ở đây. Nguyễn Khắc Niên đưa đôi mắt u buồn nhìn cô.

Một cô gái bé nhỏ vô tư ngày nào, đến bây giờ đã thành cô gái trưởng thành có biết bao lời tâm sự như thế...

Càng nghĩ hắn càng tức tối. Tên Đường Kỳ đúng là ngu ngốc! Tại sao tên bại não đó có thể bỏ lỡ một cô gái cả ngày chỉ biết tương tư về hắn ta như vậy chứ?

Khắc Niên cố điều hòa hơi thở, giữ cho bản thân  bình tĩnh hơn đôi chút. Lần gặp mặt tới, cho dù có bị công an tìm hắn cũng nhất định sẽ đánh nhau với Đường Kỳ!

Thấy cô trở mình, hắn vội vàng đặt quyển sổ lại vị trí cũ, lặng im ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia. Cô lim dim mở mắt, phát hiện có người nào đó đang ở trong phòng. Tiểu Dương vội vàng bật dậy, há hốc mồm:

- Anh...anh Khắc Niên?! Sao anh lại ở trong phòng em?

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Điều đó làm cô cảm thấy có chút khó thở:

- Anh...anh nhìn cái gì...?

- Dương! Tại sao em vẫn cứ yêu tên bại não đó vậy?

Hắn đột ngột lên tiếng làm cô có hơi bất ngờ. Cô cười trừ:

- Anh hỏi gì vậy chứ?  Em...em thì yêu ai...

- Dương! Trả lời anh! Tại sao từ đầu tới cuối, dù có bị tổn thương bao nhiêu em vẫn cứ một mực lao đầu theo tên Đường Kỳ như thế?

Hắn lao tới túm chặt tay cô, kích động dùng lực làm cô đau đớn. Cô nghiến răng, lảng đi:

- Em không biết!

- Sao lại không biết? Em đang cố tình trốn tránh anh đấy sao?

Hắn mạnh bạo hơn làm hai cánh tay cô vô cùng đau đớn. Nhìn khuôn mặt tái mét kia, hắn vội biết chừng mực thả cô ra, âm thầm xin lỗi. Cô thấp giọng:

- Em không biết vì lí do gì mà anh lại trở nên như vậy. Nhưng đây là chuyện của em, anh đừng có hỏi nữa được không?

Nhận được câu trả lời, dù có chút không thỏa mãn nhưng hắn vẫn gật đầu đồng ý. Lén nở nụ cười chát đắng, hắn vội vàng rời khỏi phòng cô, chạy thẳng xuống lầu rồi vụt đi mất. Mẹ cô ngạc nhiên gọi í ới theo, nhưng ra đến cổng thì thấy hắn chạy rất xa rồi.

Cô ngồi lặng im trên giường, mệt mỏi đưa tay ôm lấy đầu gối.

Chính em cũng không biết tại sao mình ngu ngốc như vậy, thì làm sao em có thể trả lời anh đây?

Rõ ràng là năm lần bảy lượt bị tổn thương một cách sâu sắc như thế, nhưng em vẫn cứ hết lần này đến lần khác rung động khi gặp người ta. Rõ ràng là biết người ta không còn yêu mình như thế, nhưng sao trái tim em vẫn cố đập vì một người không xứng đáng?

Chính em...cũng chẳng biết tại sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc