Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...con gái! Con uống rượu ư?

Mẹ cô nhìn cô say say xỉn xỉn nằm dài trên bàn, vô cùng ngạc nhiên. Cô cười khà khà lôi kéo:

- Mẹ uống cùng con đi!

- Nhưng trước giờ con đâu biết uống chứ?

Nghe tới đây, cô đột nhiên vùng dậy, đưa một chân đạp lên mặt bàn, dáng vẻ hiên ngang:

- Mama! Mama có thấy tiểu bảo bối của mama rất xinh không?

- Có!

- Thế mama có biết con là con gái không?

- Không! Con không phải là con trai à?

"..."

Mẹ cô cười trêu chọc cô. Con bé say quá rồi!

- Uống rượu của là một khả năng tự vệ. Lỡ đi đâu có bị ép uống con cũng không sợ say! Chị mày đây sẽ là người uống rượu giỏi nhất trong đám chị em bạn dì. Hahaha!

Cô cười sảng khoái, lèm bèm lui tới câu đứng nhất đứng nhì.

Đó chỉ là nói vui thôi! Bà biết vì sao con gái bà lại uống rượu như thế!

Ngày mai...thằng Kỳ cưới rồi!

Biết được người mình yêu nhất trên đời ngày mai sẽ cùng vào lễ đường với một cô gái khác, nếu là bà thì cũng sẽ hành động chẳng khác gì đâu!

- Mama yêu dấu! Tại sao trên đời này lại có tình yêu nhỉ?

Cô nằm xuống sàn nhà, mệt mỏi nghiêng người nhìn ra cửa sổ:

- Tại sao trên đời lại có tình yêu nhỉ?

Bà cũng ngồi xuống đất, khẽ vuốt ve mái tóc có phần rối bù của cô:

- Mẹ không biết! Nhưng cuộc đời mẹ thay đổi khi có tình yêu!

Cô cười khổ một cái, giọng trầm lại:

- Đời con cũng thế! Mama! Sao chúng ta lại giống nhau thế?

- Con không giống mẹ thì giống ai?

- Chắc là giống ba! Haha!

Cả hai cười hí hửng nhìn nhau. Trong cơn say điên đảo đất trời, cô lèm bà lèm bèm:

- Con yêu anh ấy như thế...nhưng anh ấy không yêu con! Rõ ràng là con đã khóc vì anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy vẫn không yêu con. Mama! Rốt cuộc thì phải làm sao thì anh ấy mới chịu yêu con đây?

Bà im lặng không trả lời, khẽ khàng nhìn ra bầu trời cao xanh ngoài cửa sổ.

Có những chuyện, vốn dĩ ngay từ đầu đã không có lời giải đáp!

Cô cứ liên tục hỏi tại sao Đường Kỳ không yêu cô, hỏi mãi hỏi mãi, cuối cùng câu hỏi đó cũng theo cô vào trong giấc ngủ. Lâu lâu cô lại ựa lên một lần, mùi rượu nồng nặc lên cả cuống họng. Bà đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của con gái, trong lòng quặn đau không kém gì cô.

Nếu con hỏi tình yêu là gì thì có lẽ mẹ đã trả lời. Tình yêu chính là cái đau đớn xé gan xé ruột con đang cảm nhận. Đớn đau như thế, day dứt như thế, chính là yêu!

Tối đó cô trốn đến một quán nhậu nằm tận ngoài ngoại ô thành phố. Cô nhìn con đường nhỏ trước mắt, bóng tối cô tịch bao quanh cơ thể nhỏ bé. Từ con đường này đi thêm khoảng 50km sẽ dẫn tới một vùng quê yên ả, phải nói là rất đẹp. Đường Kỳ từng nói sẽ làm đám cưới với cô tại nơi này, chỉ là cô không biết đây chính là quê cũ của hắn.

Cô mỉm cười chát đắng. Có những lời nói nghe thì rất tốt đẹp, nhưng  thực tế chúng lại làm ta đau một cách âm ỉ trong lòng là như thế.

Một mình cô một bàn. Một chai rượu trắng, một cái ly cỡ trung, một đĩa trứng cút luộc. Nhậu!

Cô nhấp rượu từ chén này đến chén khác làm chủ quán có hơi lo lắng. Cô gái trẻ này liệu có muộn phiền gì mà lại uống nhiều thế?!

Cô gọi đến chai rượu thứ ba, chủ quán thương xót giả vờ nói quán đóng cửa. Cô uống nhiều quá! Cô thật sự uống rất nhiều!
Cô tức giận đập nát chai rượu, la lối:

- Ông lừa tôi sao? Cái quán này chẳng phải là phục vụ xuyên đêm hả? Hay ông chê tôi không có tiền nên không thèm phục vụ tôi? Cho ông! Cho ông!

Vừa nói cô vừa móc ví ra, vứt những sấp tiền giấy vào người ông chủ quán. Ông hiền từ nhặt lên cho cô, nhẹ giọng:

- Đây là đoạn đường vắng, cô lại uống một mình như vậy thật sự rất nguy hiểm!

- Mặc kệ tôi! Liên quan mẹ gì đến ông?

Cô dùng từ quá đáng, vung tay vung chân đòi đập phá cửa tiệm. Đang trong lúc không biết làm thế nào cho phải, đột nhiên  một chiếc xe hơi sang trọng rồ máy tới. Kế đó, một chàng trai không rất lịch thiệp đi tới ôm chặt lấy cô, nói với ông:

- Đây là bạn gái của cháu! Xin lỗi bác vì đã để cô ấy tới đây quậy phá như vậy!

- Cậu thật sự là ban trai của cô gái này sao?
Chàng trai móc ra từ trong túi một tấm ảnh của hai người, gật đầu:

- Cháu là bạn trái của cô ấy - Đường Kỳ! Đây là một chút chi phí bồi thường cho sự phá phách của cô ấy. Cảm ơn bác ạ!

Nói rồi Đường Kỳ dìu Tiểu Dương lên xe, nhấn ga chạy mất.

Trên đường từ quê chạy về nhà, lúc đi ngang qua một tiệm rượu ven đường thì phát hiện ở đó có xảy ra xung đột. Vốn dĩ không quan tâm, nhưng hắn phát hiện người trong đó không ai khác là cô. Cô say! Phải nói là rất say!

Cô nằm dài sau hàng ghế, không ngừng nôn mửa khắp xe của hắn. Cô lim dim mở mắt, miệng lèm bèm:

- Anh Khắc Niên đấy à? Sao anh biết em ở đây?

Hắn im lặng không lên tiếng. Để cô nghĩ hắn là Nguyễn Khắc Niên có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

- Sao anh không trả lời em? Anh giận em đấy à?

Cô lao tới túm lấy hắn làm hắn phải tấp xe vào lề đường. Hắn mở cửa xe chui vào hàng ghế sau với cô, ngay lập tức bị cô chụp lại, siết mạnh:

- Anh không phải là Khắc Niên!

Cô đè hắn xuống ghế, cố nhìn rõ khuôn mặt kia trong cơn say tí bỉ. Quen! Quen lắm! Rõ ràng là quen thuộc như thế, nhưng là ai?

- Tôi không biết anh...anh đi ra đi!

Cô xô xô hắn ra nhưng một chút sức lực cũng không còn nữa. Tiểu Dương mệt mỏi dựa vào người hắn, lầm bầm:

- Anh Kỳ! Anh cứu em! Anh mau tới...cứu em!

Đường Kỳ đưa tay vuốt mặt, một dòng nóng hổi chảy ra nơi đuôi mắt.

Trong cơn say, người em muốn làm người hùng để tới "cứu" em là anh!

- Kỳ ơi! Em nhớ anh! Em nhớ anh lắm! Em thật sự...rất nhớ anh! Em muốn ôm anh...nhưng em sợ! Em sợ anh ghét em! Anh sẽ quát nạt em giống như ngày hôm đó! Em sợ! Em sợ...!

Cô ngủ hẳn, nhưng từng câu từng chữ trước đó đã kịp khoét vào trái tim hắn một mảng rất sâu.

Cô gái nhỏ! Tại sao anh luôn tổn thương em như thế nhưng em lại không thể nào quên anh chứ?

Tại sao tới bây giờ anh mới phát hiện, ở đây, ở đất nước ồn ào náo nhiệt này vẫn luôn có một trái tim tĩnh lặng đang đập vì anh chứ?

Sao anh lại phát hiện ra điều đó muộn màng thế này?

Hắn gục xuống mặt cô, tiếng khóc thút thít vang kên trong chiếc xe trống trải.

Vậy là quyết định làm việc đó vào ngày mai của anh...là không sai lầm!

***

Hắn chở cô vào một dãy nhà trọ sạch sẽ, để cô nghỉ ngơi ở trong đó một đêm. Hắn không dám đưa cô về nhà! Ba mẹ cô sẽ đánh hắn chết mất!

Sau khi đắp chăn cho cô một cách cẩn thận, Đường Kỳ đứng dậy định ra về nhưng đúng lúc đó, đột nhiên cô thò ra ra níu lấy hăn. Không biết sức lực nào kéo hắn xuống giường làm đầu óc hắn quay mòng mòng. Cô ngồi lên trên bụng hắn, mơ màng lên tiếng:

- Anh Kỳ! Em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều!

Hắn cười khổ đẩy cô ra. Cô quá say rồi!

Chỉ là chưa kịp làm gì, cô đã cúi xuống hôn hắn ngấu nghiến. Hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng vì sự yêu thương và nỗi nhớ nhung trong lòng bao lâu nay bất giác bùng phát nên hắn cũng đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt.

Bọn họ quấn lấy nhau, mặc kệ đất trời điên đảo cũng không thể chia cắt họ vào giây phút mặn nồng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc