Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sắp kết hôn rồi, có lẽ khoảng hai tháng nữa.

Cô sửng sốt đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, nhưng lát sau như chợt hiểu ra chuyện gì lại mỉm cười như kẻ điên.

Hạnh phúc quá! Đúng thật là hạnh phúc quá! Cuộc chơi của anh đã không có em từ lâu rồi!

- Vậy hôm đó anh có tính mời cô bạn kiêm chức người yêu cũ này tới dự lễ cưới không?

Hắn hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó, nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt, trước sau như một:

- Tùy em!

Ừ! Tùy em!

Cô loạng choạng đứng dậy, mạnh mẽ xua cái cô anh đang che ra, cười khinh bỉ:

- Tôi không cần sự thương hại của anh! Cút đi! Tránh xa khỏi tôi ra!

Cô lê bước dưới bầu trời mưa, bỗng nghe sau lưng âm thanh trầm thấp:

- Trẻ con! Em vẫn trẻ con như thế!

Cô khựng lại, bàn tay nắm lại thành quyền, trong lòng dâng lên một sự tức giận mãnh liệt. Cô chạy tới túm lấy áo hắn, không biết sức lực từ đâu kéo tới giúp cô đánh hắn:

- Anh thì biết gì mà nói chứ? Loại cặn bã chó má như anh thì có gì để nói về tôi như vậy chứ? Anh hiểu gì về tôi? Anh biết bao nhiêu về tôi? Anh lấy tư cách gì mà nói tôi? Anh lừa dối tôi như vậy chưa đủ hay sao còn nói tôi trẻ con như thế? Tôi thế đấy! Tôi trẻ con thế đấy! Tôi mãi không lớn thế đấy! Thì sao? Anh sẽ làm gì tôi? Anh sẽ lại tạt cho tôi một gáo nước lạnh để tôi lớn lên à? Xin lỗi! Nhưng tôi cảm thây khinh bỉ anh, ghê tởm anh tới mức tôi không muốn gặp lại anh nữa!

Hắn mặc kệ cô mắng chửi mình xối xả, chỉ đưa đôi mắt thoáng nét buồn rầu nhìn cô.

Trong một khoảnh khắc, hắn không tự chủ được, đã ôm lấy cô.

Cô nằm trong lòng hắn, cảm nhận rõ nhịp tim đập vô cùng bấn loạn của hắn. Cô đấm vào cơ thể hắn, giãy giụa:

- Anh thả tôi ra! Anh mau thả đứa trẻ con này ra!

Nhưng lúc này bao nhiêu sức lực bị hơi ấm từ vòng tay của hắn rút sạch. Cô như con chim yếu đuối tìm được tổ, sau cùng không chịu được mà ôm chầm lấy hắn khóc òa lên:

- Tôi ghét anh! Tôi rất ghét anh!

Hắn ôm chặt cô đến mức muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Nếu có thể, nguyện hòa quyện thân xác lại với nhau, để từ nay về sau không thể xa nhau dù chỉ là nửa bước!

Cô không biết, hắn cũng đang...

Khóc!

Hắn dựa vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ hòa với nước mưa lạnh lẽo. Năm năm rồi hắn mới được cảm nhận mùi hương vẫn luôn vấn vương hắn trong mỗi giấc mơ. Năm năm rồi hắn mới cảm nhận được sự yếu đuối mỏng manh của người con gái hắn yêu nhất. Đã năm năm rồi, năm năm rồi hắn mới có lại cảm giác được che chở cho ai đó, làm điểm tựa cho ai đó giống như lúc này. Thật sự là đã qua...năm năm rồi!

Rốt cuộc thì một kiếp người có mấy mươi lần năm năm?!

Hai người ôm chặt nhau đứng dưới mưa, bao nhiêu yêu thương dồn nén suốt thời gian qua đều xuất ra một thể. Có phải nên hiểu được, đây sẽ là lần cuối cùng hai người ôm nhau hay không?

Đúng vậy! Xin hãy mượn cơn mưa xóa sạch hết dấu yêu thương còn đọng lại trong tim!

Rất nhanh thôi, giấy phút yêu thương này sẽ không còn nữa!

Sau cơn mưa này, anh đi đường anh, em đi đường em. Chúng ta...hãy xem như là chưa bao giờ gặp mặt!

Khi hắn bế cô về nhà thì trời đã tối. Cô khóc tới mức ngất đi trong vòng tay hắn như thế. Trong cơn mơ màng, cô liên tục gọi tên hắn, còn nói:

- Em ghét anh,nhưng anh đừng ghét em!

Hắn đưa tay nhấn chuông cửa, ngay lập tức có người đi ra mở cổng. Mẹ cô thấy con gái mình nằm im thin thít liền hoảng hốt,nhưng khi thấy người đưa con gái mình về càng hoảng hốt hơn.

- Kỳ...Kỳ...

- Chào bác! Bác có thể để con bế em ấy vào nhà không?

Bà cắn môi dưới gắt gao, nhường lối cho hắn đi vào.

Sau khi để cô yên vị trên giường, hắn mới thở phào trở ra, cả người ướt lê thê như chuột lột. Vừa đóng cánh cửa lại, đột ngột một lực lớn đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn mất đà ngã xuống. Mẹ cô hoảng loạn can ngăn chồng mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra. Ba cô giận dữ đến tột độ, đưa tay chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Mày còn dám gặp con gái tao sao? Mày còn dám làm tổn thương nó sao?

Hắn đau đớn quỳ trước mặt ông, khóe miệng đã rỉ máu:

- Con cầu xin bác sau này đừng để em ấy làm phiền cuộc sống của con nữa!

- Mày...mày còn có thể mở miệng ra nói được câu đó sao?

- Cầu xin bác từ nay về sau đừng bao giờ để em ấy xuất hiện trong cuộc đời của con nữa!

- Sao con gái tao có thể yêu cái loại súc sinh như mày chứ? Cút! Cút ngay khỏi nhà tao! Không cần mày nói tao cũng tự biết đặt con gai tránh xa khỏi mày!

Hắn thẫn thờ đứng dậy, ôm một trái tim sứt mẻ rời khỏi căn nhà ấm áp kia.

Đã từng nghĩ đến việc anh cúi đầu trước hai bác, khẽ nắm tay em mà xin cưới em về làm vợ.

Đã từng nghĩ đến việc anh gọi hai bác một tiếng ba mẹ, cùng em ăn bữa cơm chiều có bốn người chúng ta.

Đã từng nghĩ đến việc nhà anh và nhà em chúc phúc cho chúng ta tại lễ đường, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi.

Bởi vì tất cả chỉ còn là chữ đã từng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc