Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con gái! Con có thể đi mua hộ ba một ít cà chua không?

- Hửm? Hôm nay có việc gì mà ba lăn xả vào bếp thế?

- Phải có việc gì mới vào được sao? Lên giường được thì phải xuống bếp được, đó mới là đàn ông! Mà nói làm gì mắc công! Mấy đứa ế bền ế vững như con thì làm sao mà hiểu được!

"..."

Từ giây phút này ba hết là oppa của con rồi!

Cô chạy như bay ra đường, vừa đi vừa giậm chân thình thịch. Ba đáng ghét! Baba đáng ghét!

Vô tình cô đâm phải một người cao lớn nào đó. Cô vội vàng xin lỗi, đột nhiên người kia hỏi ngược lại:

- Cô...cô là Ly Tiểu Dương đúng không?

Cô kinh ngạc nhìn đối phương. Sao lại biết tên cô?

Đập vào mắt cô là khuôn mặt ấm áp kha khá quen thuộc. Anh chàng cao hơn cô cả thước kia rất điển trai, cặp kính cận không làm anh chàng mất đi dáng vẻ thư sinh của mình. Cô thoáng chốc mừng rỡ, hét lớn:

- Anh...anh Khắc Niên?

- Ừ! Là anh! Nguyễn Khắc Niên đây! Thật sự là lâu quá rồi mới gặp em!

- Dạ!

Cô cười tươi như hoa, châm chọc:

- Lâu không gặp đẹp trai hơn rồi ha!

- Còn em lâu không gặp vẫn lùn như xưa ha!

- "..."

Cô đen mặt đưa tay đấm vào bụng hắn một phát. Hắn cười hì hì, tận dụng chiều cao cốc trả cô một cái làm cô tức bốc lửa đầu.

Chả biết nói sao cô lại dẫn hắn về nhà ăn cơm luôn!

- Chào hai bác! Con là Khắc Niên! Không biết hai bác còn nhớ con không?

Hắn cúi thấp người chào hỏi lễ phép. Mẹ cô nhanh chóng nhận ra, vô cùng ngạc nhiên:

- Bác nhớ rồi! Năm con bé Dương học lớp 10 thì nó bị ốm rất nặng. Là con một mình trời mưa chạy tới đây để thăm con bé phải không?

- Bác còn nhớ con, hôm nay con ăn cơm ngon rồi!

- Mẹ à! Sao lại kêu con là con bé trước mặt anh Khắc Niên thế?

Nhưng đáp lại sự hờn dỗi của cô chỉ là cái ngó lơ của hai vị phụ huynh nào đó. Ba mẹ cô niềm nở kéo hắn vào nhà, bỏ mặc cô đứng ngoài cổng.

Suýt tức mà chết!

Suốt bữa ăn hai vị phụ huynh liên tục gắp đồ ăn cho hắn, còn bạn nào đó chỉ biết cúi đầu bĩu môi. Ai mới là con họ đây?

Đột nhiên một con tôm đã bóc vỏ được bỏ vào chén cô. Cô nhìn lên, chưa hoàn hồn đã thấy hắn nháy mắt với cô một cái:

- Ăn đi bà cô!

- Anh chê em già đấy à?

- Dĩ nhiên! Vừa già vừa lùn!

"..."

Nhìn hai đứa trẻ châm chọc nhau, ba mẹ cô lén dùng skill "thần giao cách cảm".

Ý của họ là hai người mày rất xứng đôi!

Ở lại tới chiều tối, đột nhiên thai vị phụ huynh có hứng thú đi xem phim, căn dặn cô ở nhà một mình nhớ ngoan ngoãn các thứ. Tính cô lại sợ ở một mình, còn buổi tối nữa chứ, có phải là hai người muốn bức cô chết không?

Đột nhiên Khắc Niên chui từ đâu ra, đảm đương trách nhiệm "chăm sóc" và "bảo vệ" cô!

Thế là nguyên đêm đó hắn dẫn cô đi chơi rất vui vẻ.

Chơi tới tận 11 giờ đêm, cô mới mệt lả đòi hắn dẫn đi ăn. Rẽ vào một quán kem nhỏ, đang tung ta tung tăng chọn kem thì bỗng dưng cô gặp được vài người không nên gặp.

Cô gái hôm đó vẫn luôn nở nụ cười thân thiện trên môi như thế:

- A em gái! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Cô cười ái ngại, lặng nhìn người đàn ông gần đó đi tới, âu yếm ôm cô gái vào lòng:

- Em gặp ai vậy?

Ly Tiểu Dương khẽ chào một cách xa lạ:

- Chào anh chị!

Đường Kỳ ở trên cao dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phía trước, trong mắt không mảy may gợn vài tia sóng rung động. Cô nặng nhọc thở không ra hơi, cảm giác ánh mắt của hắn như một tản đá đè nặng trong lòng.

- Tiểu Vân! Em muốn ăn kem gì thì lựa đi chứ?

Hắn khẽ lên tiếng, thúc giục cô gái kia nhanh chóng chọn đồ. Cô cúi gằm mặt, lén giấu nụ cười chua chát.

Tiểu Vân...thân mật như thế...

- Anh từ từ đã nào! Sao anh có thể bỏ mặc cô bé này ở đây một mình chứ?

- Không có một mình đâu! Dương Dương đi với tôi!

Bỗng một bàn tay vững chãi từ đâu kéo cô vào lòng. Cô hoảng hồn nhìn Khắc Niên ôm mình, so với chàng thư sinh ban nãy bóc tôm cho cô ăn là một trời một vực:

- Cô ấy ở bên tôi chứ không phải là kẻ tội nghiệp như ai kia vẫn nghĩ đâu!

Cô mím môi nhìn Đường Kỳ. Cứ có cảm giác câu này vẫn còn ý gì đó!

Đường Kỳ hơi nheo mắt, nhỏ giọng:

- Nguyễn Khắc Niên...

- May quá! Ít ra đối thủ của tôi vẫn chưa quên tôi!

Chị Tiểu Vân gì đó nghi hoặc nhìn hai người đàn ông một lượt. Đối thủ gì? Mà họ đang nói gì thế?

Cô lảng đi, nhanh lẹ kéo Khắc Niên đi chỗ khác.

Thời trung học, chuyện có hai học bá tranh giành một cô gái không ai là không biết!

Mà nhân vật chính chính là ba người có mặt hôm nay!

Cả mấy người cùng nhau tụ họp lại dưới một bàn ở ngoài cửa tiệm. Nói là tụ họp chứ thật ra mạnh ai nấy ăn. Không khí góc quán bỗng trở nên vô cùng kì quặc.

Sương đêm giá lạnh nhưng không lạnh bằng lòng người. Đường Kỳ khẽ cởi áo khoác ra, cẩn thận đắp lên người chị Vân kia. Nhìn cả hai hết sức tình tứ,cô chỉ biết nở nụ cười nhợt nhạt.

Cô nhanh chóng ăn cạn ly kem. Kem như cục băng trôi trôi từ khoang miệng xuống dạ dày, phủ đầy băng tuyết tới mỗi nơi mà nó đi qua.

Đột nhiên, cô thấy lạnh!

Đột nhiên có bàn tay ấm nóng của ai đó khẽ nắm tay cô!

Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu êm của ai kia đang dành cho mình.

Tiểu Dương bật cười, trong nụ cười có xen cả nước mắt.

Hóa ra năm đó, em đã bỏ lỡ một người tuyệt vời như thế!

Khắc Niên khẽ dùng tay còn lại đẩy ly kem của cô qua chỗ mình, lắc nhẹ đầu:

- Lạnh lắm! Đừng ăn nữa!

Chị Vân từ đâu ra òa lên một tiếng, vui vẻ:

- Bạn trai của em quan tâm em quá nha!

Cô định lên tiếng giải thích, nhưng nhìn thấy bóng dáng người ngồi gần đó chỉ nhẹ gật đầu.

Đường Kỳ dùng ánh mắt hết sức nhức nhối, hết nhìn cô lại nhìn sang Khắc Niên. Khắc Niên cũng nghênh đón ánh mắt kia bằng một cú gật đầu, ý rằng cần gặp mặt nhau sau buổi tối này.

Tối hôm đó, bốn người họ thuộc về hai thế giới, nhưng có một trái tim bé nhỏ luôn loạn nhịp khi phát hiện người nào đó  nhìn mình.

Đường Kỳ cùng Nhạc Vân đã cùng chung xe đi về từ lâu, quán kem cũng chỉ còn mỗi hai người ngồi. Suốt từ nãy tới giờ, rõ hơn là từ sau khi họ rời đi, cô đã ngồi cúi đầu xuống bàn mãi như thế.

Khắc Niên lâu lâu lại đưa tay xoa đầu cô, tinh tế nhận ra tiếng thút thít vô cùng nhỏ bé.

- Anh Khắc Niên! Em...

- Anh biết em buồn! Anh cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi! Hai người chia tay rồi phải không?

Cô nhắm mắt, một giọt lệ trong suốt rơi ra:

- Năm năm rồi! Tụi em đã chia tay năm năm rồi!

Khắc Niên thoáng chốc kinh ngạc. Năm năm trước Đường Kỳ đột nhiên sang nước ngoài du học, cứ tưởng hai người vẫn giữ quan hệ, ai ngờ...

- Chia tay rồi, hắn ta có người mới cũng đúng!

Cô gật đầu, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn lại. Một ánh mắt của người có thể làm cô sống, nhưng một hành động của người cũng có thể làm cô đau đến chết. Vừa ban nãy thôi người đã âu yếm cô gái khác trước mặt cô, chẳng phải là muốn khẳng định hai người không còn gì với nhau sao?

Ly Tiểu Dương! Mày yếu đuối lắm! Mày yếu đuối một cách quá đáng! Mày yếu đuối một cách ngu ngốc!

- Thời gian trôi lâu như vậy, hắn cũng đã bắt đầu tìm hạnh phúc riêng, vậy em không nghĩ đến chuyện đó à?

Cô đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác ánh nắng mặt trời từ trên khóe miệng hắn nở ra:

- Em cũng không cần tìm nữa! Anh ngay đây! Dù thời gian có trốn chạy, dù không gian có biến đổi thì từ đầu tới cuối anh vẫn mãi yêu em như thế. Tình cảm của anh dành cho em...là vĩnh hằng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trúc