Chương 2: Chuyển trường 🏫.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Vui lòng không đánh đồng thế giới giả tưởng và ngoài đời không cổ xúy các hành động trong truyện. Nhân vật truyện không áp dụng lên người thật, các sự kiện, tính cách nhấn vật đều hư cấu, xin cảm ơn!

Fourth lê dài đôi chân sải bước trên mặt đường tấp nập.

Giờ cũng đã về ban đêm, có thể nhìn được màu cam đậm bình yên từ hoàng hôn xa xa trước mắt.

Bầu trời tuyệt đẹp bây giờ thật dịu dàng và đối với em, nó như một phần nhỏ an ủi tâm trạng thổn thức, uất ức này.

Mở cửa căn nhà em vốn quen thuộc từ hồi bé tới bây giờ là một tràng quát tháo mắng nhiếc của mẹ. Bà tức giận cứ chốc chốc lại tia mắt chộp lấy mọi thứ đồ mình có thể cầm được trên tay ném thẳng em.

- Mày giỏi rồi, tao đi làm lo cho mày ăn học tới nơi tới chốn để giờ mày đánh bạn nhập viện rồi bị đuổi học. Thằng vô tích sự, sao không c.ú.t đi cho khuất mắt tao?

Mẹ gằn giọng hét lớn. Mọi thứ đồ trong nhà cứ vậy mà nhắm vào em nhiều thêm. Em chỉ cảm thấy đau ngoài da còn trong lòng lại rất mơ hồ.

Mỗi lần trong nhà xảy ra chuyện này thì em lại luôn tự nhủ là mẹ vì em nên mới tức giận. Bà chỉ đang muốn trút bỏ hết sự phẫn nộ trong người và
muốn nói những lời mang tính chất xây dựng thôi.

Fourth ngẩng khuôn mặt u sầu của mình lên và hướng đôi mắt dịu dàng về phía mẹ.

Em lại rạng rỡ rồi.

Lại vì bị mẹ đánh mà cười ngây ngốc, con ngươi sớm híp lại thành một đường cong.

Cái chất giọng trầm ấm vang lên đây vẻ một môi và kiệt sức. Em xin lỗi mẹ, xin lỗi rất nhiều, câu xin lỗi cứ âm ỉ xung quanh căn nhà:

"Nhất định có một ngày con sẽ không xuất hiện ạ! Mãi mãi"

Nghe được lời xin lỗi trân thành, uất nghẹn từ em mẹ còn tiếp tục buông lời cay đắng chẳng mảy may quan tâm tới tâm trạng con trai mình. Từ trước tới nay bà luôn cho rằng cách dạy con của bản thân chẳng có gì sai trái cả. Nó ra sao cũng "Mặc kệ".

- Sao không đi ngay bây giờ hả? Còn ở lại cái nhà này làm trò quái gì tính phá tan hoang gia đình này mới vừa lòng à?

Em nghe mẹ nói thì vẫn nhìn bà cười nhẹ nhàng. Em không đáp lời bà vì quá đuối sức. Hiện em chỉ còn cách im lặng quay bước rời đi dù biết điều đó rất vô phép.

Mẹ không vì vậy mà ngừng việc la lối, trách lỗi em. Mẹ vẫn cứ nói rằng:

"Không mang thành tích gì về cho gia đình"

"Học kém"

"Vô lực"

"..."

Đóng cửa căn phòng lại, em ngã phịch ngay vào chiếc giường nệm trước mặt, thuận thế vứt cặp sách từ trên tay xuống sàn.

Từ chiếc cặp chưa kéo hết khóa rơi ra một sấp bài kiểm tra đạt điểm tối đa, cùng học bạ bị lật tung có thành tích xuất xắc.

Nắng hoàng hôn chiếu ánh cam đậm vào căn phòng ở lầu hai nằm giữa đường bộ.

Không gian bên trong nổi bật vì đống giải thưởng treo trên tường, đặt ngay ở mặt kệ phía bàn học.

Sau mười phút trơ trọi trên giường em cũng dần chìm vào giấc ngủ thì nỗng bật dậy.

Chỉ thấy bóng dáng đó từ từ tiến lại gần cặp sách nhặt nó lên và để ngay ngắn lên kệ tủ.

Sau đó bóng dáng kia lại cúi người xuống nhặt sấp bài kiểm tra và một quyển học bạ thì đôi chân run lên, cả cơ thể sụp xuống. Thấy rõ gương mặt vô cảm tái nhợt của em đang chằm chằm vào đống giấy tờ vô vị.

Em là gì trong mắt mẹ?

Mẹ còn thương em mà đúng chứ?

Em vẫn được mẹ chu cấp toàn bộ.

Mẹ vẫn răn dạy em.

Chẳng phải đó là yêu thương sao?

Buông xuôi, mớ giấy trên tay em nhè nhẹ rơi xuống.

Em đứng lên, đi gần đến trước gương trong phòng mình, nhìn bản thân phản chiếu trên mặt phẳng trong suốt.

Giờ em chỉ biết mỗi việc vừa cười ngây ngốc vừa xoa vết xây xát khắp cơ thể.

Nụ cười trên bờ môi tím tái của em vụt tắt. Giọt nước mắt tràn ra khóe mi cay xè. Vẫn còn khóc nhưng gương mặt của em không có lấy bất kì cảm xúc nào. Phải chăng đây chỉ là những giọt nước tràn ly, vì không còn sức chứa nên mới trào ra không ngừng.

Suy nghĩ không vì vậy mà bị rũ bỏ. Nó còn hoạt động, còn nghĩ những điều rất tiêu cực.

Tại sao lúc ấy em không đến sớm hơn?

Tại sao khi đó em lại khóc mà để mất dấu chúng?

Nếu em không khóc, tìm được nơi Gemini bị đánh sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra cớ sự này.

Em ngồi thụp xuống sàn nhà, chỉ thấy tổn thương mà thu mình lại, gương mặt úp xuống mang đầy vẻ khổ não.

Vết thương trái tim lại toạc ra, rỉ máu.

Đau lắm!

Phải rồi, em nên chuyển đến quê ngoại để tiếp tục được đi học chứ nhỉ?

Em suy nghĩ kĩ rồi, em muốn thoát khỏi căn nhà u ám này. Mẹ sẽ bớt buồn bã và không còn giận giữ nữa, chỉ tốt cho cả hai thôi mà.

Fourth kéo chiếc valli của mình xuống dưới lầu. Vì còn nhớ đến mẹ nên em em dừng bước, đặt ánh nhìn yêu thương lên người trước mặt tạm biệt.

Mẹ đang hướng mắt về màn hình tivi, không nhìn em bà chỉ cười khẩy một cái rồi buông câu "Biến đi"

Cụp đôi mắt xuống, em để tộ cảm xúc thất vọng, sau đó không đáp lại, em kéo chiếc valli rời ngay trước mặt mẹ.

"Con làm gì? Vì gì mà mẹ ghét con đến vậy?"

Sau khi đến quê ngoại em đã đi thẳng tới nhà ông bà

-A Fourth con đến chơi hả? Có khỏe con?

Bà ngoại khỏe mạnh chạy ra dắt tay em vào bên trong làm ngôi nhà.

- Con khỏe lắm! Ngoại xem, chiếc valli này là con chuyển tới sống luôn ở Nan đó.

Bà ngoại và em ngồi xuống soffa mặt đối mặt có thể nhận ra cảm xúc đối phương

- Rồi sao? Có chuyện gì xảy ra đúng không nào?

Em nghẹn lại.

Ngoại sẽ buồn lắm.

-Ngoại con..con bị đuổi học ngoại ạ!

Có vẻ ngoại sốc lắm, giọng bà cất lên còn có chút thất vọng và buồn bã nữa.

- Sao thế Fourth, con làm sao?

Sao cơ, lý do ư?

Nhưng lý do là gì cơ chứ?

-Dạ con...đánh bạn bọc chung lớp.

Cúi đầu xuống, em chẳng dám đối diện với bà nữa. Chính em còn phớt lờ sự thật rồi nói ra những điều dối trá thì sao trách người được?

Họ không thương em vì bản thân em cũng chẳng yêu mình.

Em lại tiếp tục xin lỗi, vẫn là câu xin lỗi rất quen thuộc. Nhưng lần này, bà đi tới ôm em vào lòng, vỗ về em trong vòng tay bà.

Fourth được bà ôm trong lòng an ủi thì có chút ấm áp nhưng khuôn mặt luôn lạnh tanh không cảm xúc bởi mạch cảm xúc em sớm nhòe rồi. Còn ấm áp thì chỉ là ấm ngoài da.

Sau khi chuyển tới Nan, cuộc sống của em tốt lên rất nhiều. Trường học mới cũng vô cùng tuyệt vời, họ lại còn rất thân thiện.

Vì biết em vốn nhút nhát nên bạn cùng lớp đã giúp đỡ nhiệt tình. Nhất là bạn cùng bàn của em Phuwin Tangsakyuen.

Phuwin luôn giúp em kết nối với các bạn qua buổi ngoại khóa, ngoài giờ học và cả khi trong lớp. Bạn luôn mời em tới canteen an trưa, cùng em giải bài tập và cùng em về nhà.

Dần dần, em và Phuwin cũng trở nên thân thiết. Bạn thậm chí mời em đến nhà bạn dùng bữa và ngủ lại. Em dường như đc an ủi vì thấy được hình bóng của Gemini qua Phuwin. Chỉ có điều cách Phuwin đối xử với em lại trân thành hơn một chút.

Phuwin và em cùng bên nhau suốt một năm rưỡi và cùng cuối cùng cũng tới kì thi tốt nghiệp.

Sau tốt nghiệp em và bạn đều chọn vào ngành giải trí.

Mới chập chững bước vào ngành nghề mà em và Phuwin đã rất có sức hút, nhất là em.

Mọi người nói bị vẻ ngoài khả ái, dễ thương của em chinh phục. Em còn hiểu chuyện lại rất ngoan ngoãn nên hết tất cả đều quý mến.

Dù đi làm nhưng Phuwin vẫn học đại học. Còn em nói đến năm hai mươi, hai mươi mốt tuổi sẽ đi.

- Mày điên rồi, đến năm đó thì quên sạch kiến thức mất, sao không đi ngay bây giờ?

-Nhưng tao sợ.

Lời nói "Nhưng tao sợ" của em lại khiến Phuwin chú ý đến mà gặng hỏi cho ra nguồn gốc câu nói.

Vì tin tưởng nên em đã kể hết toàn bộ mọi việc em từng trải qua cho bạn nghe.

-Sao không nói cho tao sớm hơn?

Phuwin xót em lắm.

Bạn cất công bỏ hơn một năm trời bảo vệ em mà bây giờ lại biết được em đã bị hành hạ ngược đãi bất công.

Không khiến em thất vọng, bạn an ủi em, an ủi người có vết thương lòng như em.

Nhưng làm sao bây giờ? Vết thương trong tim em như một khối u ác tính, làm sao bù đắp được bằng một năm rưỡi bình yên bây giờ?

Làm sao mà tổn thương suốt ngày thơ bé đến nay lành lại nhanh vậy được?

An ủi thì làm được điều gì?

Càng thêm thương tích thôi!

Thêm nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro