Hóa Ra Thanh Xuân Là Nuối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trải qua một chặn đường, chặn đường ấy mang tên là THANH XUÂN.

Đó là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng lại mang nhiều tiếc nuối nhất. Ở đó người ta còn quá trẻ để định hướng đúng mọi thứ, ở tuổi đó người ta sẽ mang nhiều lầm lỡ rồi phải ray rứt suốt cuộc đời.

Có một thứ đẹp đẽ mang tên là "Không có được", người ta sẽ thường đau lòng về những thứ không làm được thay vì thõa mãn bởi những thứ mình đã làm.
Con người là thế, vốn dĩ ai cũng rất tham lam. Luôn muốn nắm giữ cả bầu trời nhưng lại không biết rằng bàn tay ta vốn dĩ rất nhỏ bé. Mà thời gian lại như cát trôi qua kẻ tay, sẽ chẳng vì sự khờ dại của bạn mà trôi chậm lại, nó chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Ở cái tuổi trẻ đó, bạn sẽ gặp được một người mình yêu nhất nhưng rồi để đi đến cuối cuộc đời được hay không, còn phải tùy thuộc vào chính bản thân bạn. Thanh xuân chỉ trôi qua một lần, sẽ chẳng thể nào quay trở lại, cũng như con người chỉ duy nhất một lần sống, đừng bao giờ e ngại những chong gai vấp ngã phía trước. Con người là một chiếc bình, để lấp đầy được chiếc bình đó, người ta phải gom góp nhất nhiều hòn đá, mỗi hòn đá là một khó khăn, để bỏ được hòn đá vào bình bạn phải chinh phục, mài dũa nó. Cũng như khó khăn, để vượt qua nó, bạn cần phải có ý chí, năng lực và sự kiên trì như mài ra một hòn đá hoàn mỹ vậy. Chỉ khi đủ số hòn đá, đủ số khó khăn, chiếc bình cuộc sống ấy mới trở nên trọn vẹn. Hãy đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, ngã ở đâu- đứng lên ở đó, để thấy được rằng không thứ gì có thể hạ gục được bạn, trừ khi bạn từ bỏ chính mình.

Yêu một người, nhưng lại không thể ở bên người ấy. Cùng nhau vượt qua những ngày mưa, đến khi ngày nắng lại mỗi người một ngã. Thanh xuân vốn chính là tiếc nuối, nếu không tiếc nuối vốn dĩ chẳng phải là thanh xuân.
Bỏ ra hết lòng hết dạ để yêu thương hy sinh vì một người, cuối cùng nhận lại chỉ toàn những đau thương, đem trái tim mình ra đánh cược, nhận lại là sự thất bại hoàn toàn. Nhưng sau này khi nghĩ lại, ôi cái tuổi ấy thật đẹp. Sẽ chẳng bao giờ yêu được một người như thế nữa, khi mà tình yêu không nhuốm màu vật chất và danh lợi, cùng nhau trải qua khó khăn gian khổ, là nhận được một bông hoa dại ven đường nhưng cứ ngỡ đó là bông hoa đáng trân quý nhất thế gian, xem ký ức ấy như bảo vật. Nhưng bạn biết không, bi kịch lúc nào cũng hay hơn hài kịch, sẽ làm cho người ta nhớ mãi cái kết cục đó. Ngâm nga câu hát, tình đẹp khi tình còn gian dở mà trái tim phải đau xót biết nhường nào.

Ôi thanh xuân, chỉ vì trải qua cùng người, đã trở nên hoàn mỹ, dù không cùng ngắm được cầu vồng, nhưng sẽ nhớ mãi những ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dauthuong