Chương 3. "Học sinh ngoan, muốn public se.x không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có thai rồi!

- Hu hu... Không biết đâu! Tôi còn đi học đó!

- Anh hại đời tôi rồi oa oa...

Trong sự bỡ ngỡ của Lê Thâm, Thời Ninh òa khóc như lê hoa đái vũ. Cô lau chùi gương mặt đẫm nước mắt, thút thít

- Bố tôi sẽ giết tôi mất! Tất cả là tại anh...

- Hu hu... Rõ ràng có đeo bao mà... Oa oa... Sao lại dính được...

Cũng may, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa nên không có bất cứ ai. Vậy nên, bộ dạng này của Thời Ninh chẳng có sự chứng kiến của bất kỳ quần chúng nào. Lê Thâm bỗng dưng nở nụ cười bí hiểm, bảo rằng

- Có rồi?

- Nhanh như vậy à?

- Không uổng công tôi chọc thủng bao cao su.

Thời Ninh trợn tròn mắt, quên cả việc đang làm. Đôi chân cô không thể đứng vững được, hai tay run run bấu lên thành ghế. Thấy Thời Ninh vẫn còn shock, Lê Thâm nói thêm vài câu, nhấn chìm sự hoảng hốt của cô gái xuống đáy đại dương

- Có biết là con trai hay con gái chưa?

Thời Ninh hóa đá.

- Thai một hay thai đôi?

Thời Ninh hoàn toàn tan biến.

- Muốn đặt tên con chưa?

Lê Thâm bình tĩnh, xếp lại sổ sách chờ đợi Thời Ninh bình tâm. Bẵng đi một thời gian thật lâu, thật lâu, Thời Ninh mới nói được một câu

- Thật sự... Dính rồi sao?

Lê Thâm gật đầu.

Sự bình tâm của cô gái nhỏ vỡ nát.

Thời Ninh đặt tay lên bụng, lẩm bẩm

- Bố tôi sẽ không tha cho tôi... Trời ơi...

- Tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi mà... Oa oa...

Mặc kệ cô gào, cô khóc như nước lũ tràn bờ đê. Xong, Lê Thâm vẫn quyết định làm một kẻ tàn ác đến cùng. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, bảo

- Đủ tuổi đăng ký kết hôn rồi.

- Nhưng tôi không muốn lấy chồng đâu... oa oa...

Thời Ninh quệt đi nước mắt, nói tiếp

- Tôi không muốn lấy chồng... Tôi muốn đi học...

- Sao lại không muốn lấy chồng?

- Tôi không muốn lấy anh đâu... Hu hu... Sao anh lại giở trò với tôi... Oa oa...

- Oa oa... Tôi sẽ mách bố tôi...

Hắn thản nhiên nói

- Ừm, nói với bố cô ăn mừng vì có cháu sớm. Tôi nghĩ chắc ông ấy vui lắm nhỉ?

- Vui cái quần qu.è... Hức...

- Học sinh ngoan không nên nói bậy.

Lê Thâm xoa đầu cô:

- Đứng dậy, cùng tôi đi khám.

Trong sự vô tri, Thời Ninh được người ta kéo đi khám thai. Thời Ninh ngồi trong phòng khám, nước mắt ngắn nước mắt dài nghe hắn hỏi từ câu này đến câu khác. Một hồi sau, Lê Thâm bảo cô siêu âm để kiểm tra.

- Cô Thời, cô không có thai.

Thời Ninh trợn tròn mắt:

- Thật... Thật sao?

- Những triệu chứng cô miêu tả kia của triệu chứng mang thai giả. Tức là cô sẽ có những biểu hiện như đang có thai.

Thời Ninh:

- ...

Cô liếc sang nhìn Lê Thâm thì thì thấy hắn đang đứng khoanh tay mỉm cười. Lập tức, cô cảm thấy mình như đang ăn phải một cú lừa. Thời Ninh ngồi nhỏm dậy, hỏi:

- Anh lừa tôi?

Lê Thâm nhún vai

- Tôi lừa cô cái gì?

- Anh nói... Nói tôi có thai!!!

- Tôi không có. Là do cô tự chạy đến đây gào khóc um sùm, tôi chẳng nói gì cả.

- Anh nói anh... Anh chọc thủng bao cao su.

- Lừa cô đó.

Lê Thâm nới lỏng cravat, đáp:

- Tôi đâu có mang b.ao.

- !!!

Thời Ninh giận đến mức không nói được lời nào. Cô lấy áo khoác rồi vụt chạy ra khỏi phòng khám, quyết tâm không tự bôi phân lên mặt mình thêm.

Mẹ nó, nhục nhã quá!

Xong, khi vừa chạy đến cửa bệnh viện thì lại gặp phải bóng dáng hết sức quen thuộc. Đó không ai khác chính là bố của Thời Ninh.

Vậy là, cô vội vàng chạy ngược vào trong. Trong lúc hoảng hốt thì tóm lấy Lê Thâm cũng đang tiến về phía trước. Có lẽ do có tật giật mình nên cô không muốn để hai người này gặp nhau.

Thời Ninh lôi Lê Thâm vào một góc khuất, thở hồng hộc

- Bố tôi... Bố tôi kìa...

Tư thế hai người hết sức mập mờ. Lê Thâm đang đứng chắn trước mặt cô, còn cô thì lơ ngơ ngó xung quanh. Máu trêu chọc của Lê Thâm lại nổi lên, hắn chống một tay ngang mặt cô, nhỏ giọng thì thào bên tai:

- Học sinh ngoan, muốn public se.x không?

- Biết đâu lần này dính thật thì sao?

- Dính cái đầu anh.

Thời Ninh đẩy Lê Thâm ra khỏi người mình, trên mặt là nét kinh hoàng không giấu được. Lê Thâm hiện không mặc áo blouse trên người nên nhìn chẳng còn nét đạo mạo nào cả. Hắn nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Thời Ninh:

- Hôm trước không thấy cô nói như vậy.

- Bố cô đang ở ngoài phải không?

- Được rồi, để tôi nói với bố cô về chuyện hôm trước. Học sinh ngoan cướp đời trai một người đàn ông rồi chạy trốn. Tôi nghĩ chắc bố cô rất tự hào nhỉ?

Thời Ninh nhanh chóng phản bác.

- Anh nói dối! Tôi không hề cướp đời trai anh! Đừng ăn nói vớ vẫn!

- Mất hay không làm một nháy là biết chứ gì.

- Lại đây, tôi cho cô kiểm tra.

____________
Bác sĩ Lê còn hơn ông kẹ nx🙄 nghe mà thấy sợ,














sợ không đến lượt mình..😈
Vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro