Chương 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul mùa này nắng mưa thất thường, Dahyun dễ chịu thưởng thức không khí sau cơn mưa dài ở ban công. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, hẳn Sana đã chìm sâu vào giấc ngủ. Dahyun thả lỏng người tựa hẳn vào bức tường nhỏ hẹp còn trống ở ban công hướng tầm mắt ra xa xăm, cơ thể cô đang rã rời, mệt mỏi nhưng lúc này cô không ngủ được. Chợt nhớ về chuyện xưa.

Mùa đông năm ấy...

Giáng sinh mỗi năm vào đêm của ngày lễ này mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài để chào đón những bông hoa tuyết đầu tiên. Thời khắc này người người cười nói, đùa giỡn từ những cặp tình nhân cho đến những gia đình, tất cả đều mang trong mình tâm trạng háo hức.

Một cô bé đang sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp, cô đã cùng gia đình chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón đêm giáng sinh. Khỏi cần nói cũng biết, đối với một đứa trẻ bảy tuổi vào những ngày này thì háo hức như thế nào , cô cũng như những đứa trẻ đồng trang lứa khác khác cũng mong ước được ông già Noel đến thăm và tặng cho mình những món quà nhỏ xinh.

Thế nhưng số phận trớ trêu, vào buổi tối đó cô bé được ba dẫn đi mua thêm những thứ cần thiết để trang trí cho cây thông Noel, đang trong lúc cả hai cùng chọn lựa thì ba cô nhận được một cuộc điện thoại. Cô nhìn thấy sắc mặt ông thay đổi. Đến khi cúp máy, ba cô dùng hai bàn tay to lớn nắm chặt vai cô.

Con ở đây chờ ba! Nhất định không được đi đâu nghe chưa?!

Nhưng mà...

Nghe chưa!

Dạ...

Ba cô hôn lên cái trán nhỏ của cô rồi vụt chạy đi. Cô cảm thấy có điều bất ổn nên quên đi lời hứa giữa mình và ba. Cô ôm chặt con gấu bông ba mẹ tặng cho rồi chạy nhanh theo con đường về nhà.

Cô không nhớ cô đã vấp ngã trên đường bao nhiêu lần, gặp những người nào, tự nhủ với bản thân không có chuyện gì bao nhiêu.

Cô chỉ nhớ khi cô chạy vào nhà, tiếng súng như một tiếng trống thúc giục cô. Hình ảnh người cha kính yêu của cô ngã xuống. Kế bên là mẹ cô nằm trên vũng máu.

Đầu óc cô trống rỗng, đôi mắt vô hồn lảo đảo bước ra cửa. Cô nhìn thấy bọn người bắn ba mẹ cô phóng hoả ngôi nhà. Ngôi nhà chìm trong biển lửa, gió thổi mạnh làm ngọn lửa như càng bộc phát mạnh mẽ hơn.

Tiếng xe cứu hoả... tiếng hét...tiếng nói...cô không còn nghe thấy gì nữa...

Cô bé cứ chạy, chạy thật xa cho đến khi đôi chân nhỏ bé không còn sức bước tiếp thì cô mới dừng lại và khóc thật lớn mặc cho những ánh mắt của người đi đường tò mò nhìn cô.

Cô bé đau lòng lang thang trong cơn gió lạnh. Đói cùng mệt mỏi cô bé đã ngồi dó nhìn dòng người cho đến khi gục đi trước một cửa hàng tiện lợi.

"Sana à, cẩn thận nha con, mua nhanh còn về nhà." Tiếng nói yêu thương của ba Sana vang lên, sau đó thì chỉ thấy cô bé cười rồi chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi.

Tầm 15 phút sau cô bé bước ra với một túi đồ ăn vặt lỉnh kỉnh trên tay.

"Sana à, sao con còn chưa lên xe?". Ông Minatozaki thắc mắc khi thấy đứa con của mình vẫn đứng đó nhìn vào một góc của cửa hàng tiện lợi.

Ông vội mở cửa bước xuống xe khi thấy đứa con của mình không lay động sau lời nói của ông, ông đứng cạnh Sana và đưa mắt nhìn theo hướng của cô bé.

Ông nhìn thấy một đứa trẻ mặt mày lem luốc đang nằm co ro bất động.

" Ba đem cậu ấy về nhà mình đi." tiếng nói của Sana cất lên làm ông Minatozaki hơi bất ngờ.

"Con thấy ba sẽ cắn rứt nếu như bỏ cậu ấy lại đây."

"Ba nghĩ vậy."

Lúc Dahyun tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên cái giường ấm áp trong căn phòng nhỏ xinh xắn với những con thú bông.

Cánh cửa bỗng mở ra, Sana bước vào với khay cháo và sữa.

"Cậu tỉnh rồi!"

Dahyun gượng ngồi dậy thì Sana đỡ lưng giúp cô.

"Hẳn là cậu đang mệt nên trước hết đừng nói gì cả ăn chút gì đi."

Nói rồi Sana bưng tô cháo nóng hổi trên tay múc một thìa thổi nhẹ đưa về phía Dahyun.

Theo bản năng Dahyun hất ra cả tô cháo cứ thế rơi vào cái váy hồng của Sana.

"A! Cậu không ăn thì sẽ không có sức đâu chờ mình một chút." Nói rồi Sana chạy đi thay một cái váy khác.

Trở lại với một tô cháo khác, Sana vẫn nhẹ nhàng múc cháo cho Dahyun. Dahyun có chút nghi ngờ nhưng lại áy náy vì hành động vừa nãy nên ngoan ngoãn há miệng ăn.

Ăn xong Sana hỏi rất nhiều về Dahyun. Nhưng cô chỉ ậm ừ cho qua, khiến cho Sana bỗng nhiên dâng lên sự đau lòng khó hiểu.

"Mình xin lỗi. Chắc bạn đau lòng lắm, mình hứa sẽ không kể với ai đâu."

Sana đưa ánh mắt ngân ngấn nước hứa với Dahyun. Bất ngờ ôm cô vào lòng, người run run.

Dahyun ngạc nhiên, khóc sao? Bạn ấy khóc vì mình sao?

Sana vuốt tấm lưng của Dahyun nhẹ bảo:" Dahyun à, sau này đây là nhà của bạn còn mình sẽ là người thân của bạn. Khi nào ngủ mình sẽ nắm tay và hát ru cho bạn, khi bạn ngủ dậy mình sẽ làm cho bạn món bánh mì nướng mà bạn thích được không?"

Dahyun mắt ngấn lệ khóc to, hai cô bé cứ thế ôm nhau khóc trong căn phòng ấy...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro