Chương 11: Cầu hôn em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phượng Hoàng, anh như vậy là có ý gì?"

Từ trong điện thoại của hắn vọng ra giọng nói ngập mùi tức giận của một nữ nhân. Phượng Hoàng khẽ cười, nhàn nhạt uống một ngụm rượu.

"Ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả."

"Chẳng phải đã thoả thuận anh có được cô ta, còn Lục Nam sẽ là của tôi hay sao? Bây giờ anh thả cho bọn họ về cùng nhau là thế nào? Anh muốn phản lại giao ước?" 

Cô ta nói như hét, đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng đồ đạc bị ném, bị đập vỡ, cho thấy rằng người này đang thật sự rất giận. Nếu là người ngoài thì có khi sẽ rất sợ cô gái này tự sát, nhưng hắn dường như đã quen, không can ngăn cũng chẳng an ủi gì, vẫn chỉ cười.

"Lâm Linh Lung, tôi nói này..." Hắn nhẹ giọng lại, "Tôi thấy cô nên buông tha cho họ đi. Thật ra Lục Nam..."

"Im đi!" Chưa nghe hắn nói hết, cô đã phẫn nộ cắt ngang, "Tôi sẽ không bao giờ nhường lại Lục Nam cho con khốn ấy, anh đã rõ chưa!? Không bao giờ! Tôi sẽ không ngu ngốc như anh!"

Tút! Tút! Tút!

Chỉ còn tiếng tín hiệu bị ngắt máy móc vọng lại. Phượng Hoàng thở dài ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.

Hắn ngu ngốc ư? Cũng có thể lắm. Người con gái hắn yêu đã gần hắn trong gang tấc như vậy, chỉ cần vươn ra một chút, nhẫn tâm một chút nữa thôi là đã có thể chiếm được cô ấy. Nhưng... hắn vẫn là không làm được.

Cứ cho là hắn thật sự động tay đi, thì thứ mà hắn lấy được chỉ là thể xác của cô, còn trái tim và linh hồn thì sao? Chắc chắn cô sẽ hận hắn suốt đời!

Phượng Hoàng thà rằng mình ngu ngốc, cũng không muốn Tĩnh Nhạc dành cho hắn ánh mắt căm hận. Dù không có được tình yêu từ cô, ít nhất, trong lòng Tĩnh Nhạc, hắn vẫn là một người bạn tốt. Vậy là quá đủ rồi.

Phượng Hoàng không phải kiểu người yêu đến mờ mắt, cố chấp không buông. Chỉ cần người mình thương được hạnh phúc thì dù không phải ở bên hắn cũng chẳng sao cả.

Hắn và Lâm Linh Lung hoàn toàn trái ngược. Cô ta là kiểu người có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy người mà mình yêu. Tuy đối với cô ta, đó chính là sự "thông minh" của mình, nhưng đến cuối cùng, nó sẽ là thứ mấu chốt khiến cô ta đánh mất đi người ấy. Ngu ngốc, chính là như vậy!

___

"Chết tiệt! Thật không ngờ cái gã này lại..."

Lâm Linh Lung ngồi trong một căn phòng lộng lẫy, vò đầu bứt tai, đôi môi đỏ bị cắn đến sắp bật cả máu.

Cô chưa bao giờ lường trước được rằng Phượng Hoàng sẽ phản bội lại mình. Bởi vì hắn cũng như cô, đều rơi vào hoàn cảnh "nhìn người mình yêu vui vẻ bên kẻ khác", nên cô đã nghĩ hắn chính là đồng minh đáng tin cậy nhất. Nhưng sự thật là, dù có giống nhau đến đâu, cả hai vẫn sẽ có điểm khác biệt.

Ở đây, sự không giống nhau nhất chính là về lối suy nghĩ. Phượng Hoàng có thể để cô gái mà hắn yêu tự do tìm kiếm hạnh phúc thuộc về cô ấy, nhưng cô thì không. Đã yêu một ai đó thì bất kể là làm thế nào vẫn phải trói chặt người đó lại bên mình, chủ trương của cô là vậy.

Ban đầu họ hợp tác được là vì cô những tưởng cả hai hoàn toàn giống nhau, nhưng... có lẽ sai thật rồi...

"Được lắm! Anh không giúp tôi thì tôi có người khác!"

Linh Lung lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Có thể giúp tôi trừ khử một người không?

- Có thể. Là ai? Thù lao thế nào?

- Tĩnh Nhạc - tiểu thư Tĩnh gia. Tiền bạc không thành vấn đề.

Đầu đây bên kia hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

- Được.

- Còn một người nữa... - Lâm Linh Lung hơi ngập ngừng.

- Là ai?

- Phượng Hoàng - thiếu gia nhà họ Phượng.

Bởi vì hắn biết kế hoạch của cô, thế nên nhất định cũng phải chết.  

___

"Lục Nam, chúng ta về nhà sao?" Tĩnh Nhạc ngồi bên ghế lái phụ hỏi anh.

"Chứ không thì em muốn đi đâu?" Ánh mắt anh mang theo ý cười mà đáp lại.

Cô im lặng, không nói gì nữa. Đúng là hỏi câu này ra nghe dở hơi thế nào ấy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Một giờ sáng đấy! Chẳng lẽ anh còn muốn đưa cô đi chơi sao?

Chiếc xe đều đều lăn bánh trên đoạn đường vắng tanh. Tốc độ của nó tuy nhanh nhưng lại không gây xóc, ngược lại còn rất đằm khiến Tĩnh Nhạc cảm thấy buồn ngủ. Cô dựa vào kính xe, từ từ khép mắt lại...

Thời gian dần dần trôi...

Không biết ngủ qua bao lâu, đến khi động mi tỉnh dậy, bên tai đã là tiếng sóng vỗ rì rào cùng làn gió mang theo hơi thở của biển cả thổi qua, có chút mằn mặn.

Nhìn sang bên cạnh là gương mặt anh tuấn không tì vết. Anh còn đang ngủ, bờ vai rắn chắc làm gối cho cô tựa đầu.

Tĩnh Nhạc bất ngờ bật dậy. Mặt cô đỏ ửng cả lên, toàn thân đều ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Rõ ràng bọn họ đang ở trên xe về nhà, sao lại... sao lại bay đến biển rồi?

Nhưng mà... phải công nhận, Lục Nam thật sự quá đẹp. Kể cả khi ngủ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào thì anh vẫn là "dung nhan bất phàm".

Hàng mi rậm cong vút, mũi cao, đôi môi mỏng đỏ hồng... Xét từ góc độ nào thì ngũ quan của anh cũng quá hoàn hảo.

Người đàn ông này... hôm qua vừa mới nói yêu cô. Trái tim Tĩnh Nhạc dấy lên một sự rung động mãnh liệt, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng có một ngày, nam nhân này sẽ ngỏ lời thích mình, chứ đừng nói chi là yêu. Thật sự giống như mơ vậy...

Nhìn làn môi gợi cảm khép hờ, Tĩnh Nhạc đột nhiên nổi lên cảm giác muốn "mi" anh một cái.

Nếu... nếu bây giờ cô làm vậy thì cũng... cũng đâu có ai biết nhỉ? Chẳng qua chỉ là... lưu manh chút thôi mà...

Một xăng-ti-mét nữa...

Một mi-li-mét nữa...

Không phẩy một mi-li-mét nữa...

"Không!!!"

Lý trí của cô đột nhiên phát ra một tia ngăn cản vô cùng mãnh liệt. Sao cô lại có loại suy nghĩ muốn làm việc đáng xấu hổ vậy chứ? Nhân lúc người ta ngủ mà làm vậy thì có khác gì... khác gì... khác gì cầm thú...!!!

Nhưng...

"Sao lại ngừng?"

Cánh tay rắn chắc vươn lên ấn đầu cô xuống một lần nữa, hai đôi môi nhanh chóng không còn kẽ hở, áp chặt vào nhau. Lục Nam hôn cô rất cuồng nhiệt, tựa như giải phóng bao nhiêu sự uất ức và đắng cay mà cả hai đã phải chịu đựng. Tĩnh Nhạc vô lực bám lên vai anh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Buông ra đi, em, em khó thở...!"

Cô đấm nhẹ lên ngực anh, khó khăn nói. Lục Nam khẽ cười siết chặt lấy thân thể mảnh mai vào lòng, liếm liếm đôi môi gợi cảm.

"Là lỗi tại em mà. Ai bảo lại dễ thương vậy chứ?"

"Xí... Lưu manh!" Tĩnh Nhạc bĩu bĩu môi.

Anh bật cười nhéo nhéo má cô: "Ừ, lưu manh. Anh lưu manh còn chưa bằng người nào đó lợi dụng lúc người ta ngủ mà..."

"Ây da! Ây da!"

Biết vậy thì ngay từ đầu đã không làm thế rồi! Mất hết cả mặt mũi!

"Anh sao lại đưa em đến đây thế?" Tĩnh Nhạc ngại ngùng vuốt vuốt mái tóc rối tinh vì gió thổi, ánh mắt hướng về phía xa xăm, dường như đến tận đường chân trời.

Lục Nam không vội trả lời câu hỏi của cô, anh bốc một nắm cát rồi siết chặt bàn tay lại, nhìn từng dòng li ti theo kẽ tay mà rơi dần xuống, lại hòa vào với bãi cát mênh mông. Nơi này... trước đây, anh thật sự vô cùng căm ghét.

"Tĩnh Nhạc, em còn nhớ không?"

Ba năm trước, chính tại nơi này, hôn lễ của anh và cô đã được cử hành. Rất đẹp, giống như trong truyện cổ tích vậy. Tĩnh Nhạc khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, nắm tay cha mình chầm chậm tiến về phía Lục Nam, chầm chậm đặt bàn tay nhỏ bé vào bàn tay to lớn, chầm chậm nghe chủ hôn đọc lời thề nguyện, chầm chậm đeo cặp nhẫn được khắc tên mình vào tay đối phương, chầm chậm... trao nhau nụ hôn dịu dàng.

Khi đó, Lục Nam không hề hôn cô. Anh có vẻ như rất chán ghét nó, chỉ cách nhau tầm mấy mi-li-mét nữa thôi thì dừng lại. Không nói cũng biết Tĩnh Nhạc đã hụt hẫng biết mấy, nhưng, cô hiểu lý do vì sao anh làm vậy, thế nên cũng chẳng nói gì mà ngoan ngoãn phối hợp với chồng của mình.

"Nói ra thì, lúc ấy không hẳn là vì anh ghét em, mà bởi nó gợi lại cho anh những ký ức không hay ho gì mấy..." Lục Nam thả hồn theo dòng hồi ức, nói khẽ.

Cũng tại thời điểm ba năm trước, tầm ba tháng trước khi hôn lễ diễn ra, Lâm Linh Lung đã nói lời chia tay ngay tại bãi biển này. Cũng một cái nắm tay, cũng một cái ôm chặt, cũng một nụ hôn lưu luyến, rồi cô ấy rời bỏ anh để đến với một đất nước xa xôi. Không hề có dù chỉ một câu hẹn thề.

Lục Nam của khi ấy đã từng thề rằng, anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây thêm lần nào nữa. Chẳng ngờ... hôn lễ của anh lại là... Đúng là tạo hóa muốn trêu ngươi anh!

"Vậy bây giờ anh đưa em đến đây làm gì?"

Một nơi chỉ gợi lại cho cả hai những ký ức không được tốt đẹp chẳng phải nên lãng quên luôn hay sao?

"Anh... muốn cầu hôn em một lần nữa..."

"Ồ..." Tĩnh Nhạc gật gù, sau lại phát hiện có gì đó không đúng, "Anh... Anh nói gì vậy?"

"Tĩnh Nhạc, ngay tại đây, chúng ta hãy bắt đầu từ một kết thúc, có được không?"

Sóng biển vẫn tiếp tục xô bờ, bầu trời còn chưa kịp hửng nắng, thế nhưng ánh mắt sáng lấp lánh của anh ngay lúc này lại khiến trái tim cô xao xuyến không thôi. Gió thổi qua từng cơn mát lạnh, đem tất cả thâm tình của anh biến thành lời nói, nhảy múa tạo nên một bản tình ca nồng say.

"Tĩnh Nhạc, anh yêu em. Xin em, hãy trở thành vợ anh lần nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro