Chương 2: Tìm đến tận nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khách sạn LM, phòng 1402]

Lục Nam đứng ngoài cửa, nắm tay giơ lên muốn gõ lại thôi. Anh không phải không dám giành lại vợ mình, nhưng anh chỉ sợ... lỡ như đạp cửa ra rồi thấy cô đang ở cùng với người đàn ông khác thì anh sẽ chết mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kỳ Lục Nam anh biết thế nào là "sợ". Nhưng cứ chần chừ cũng không phải là cách, thôi thì đành vậy. Anh nắm chặt tay, gõ dồn dập. Nếu không phải đang ở khách sạn thì anh đã đạp bay cửa rồi.

Rất nhanh liền nghe "cạch" một tiếng, cánh cửa màu nâu mở mạnh ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt anh.

Tĩnh Nhạc tròn xoe mắt nhìn kẻ vừa đến, há hốc miệng, chẳng biết nên nói gì. Lục Nam thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, nhất thời cũng thừ người ra.

Anh ban nãy... hình như hơi vội vàng quá thì phải? Còn đâu hình tượng boy lạnh lùng đây? Oh no...

Hai người, hai cặp mắt, cứ như vậy mà nhìn trừng trừng nhau một lúc lâu.

"Anh... sao lại..."

Mãi sau Tĩnh Nhạc mới hoàn hồn, lúng túng nhìn anh. Cô thật sự không nghĩ anh sẽ đến tìm mình, mà không, làm sao anh biết được cô đang ở nơi này vậy? Anh tìm cô sao? Lẽ nào cô còn nợ anh thứ gì chưa trả ư?

Là gì nhỉ? Cô thật sự không rõ!

Nhưng mà Tĩnh Nhạc cũng không muốn biết. Có những chuyện thà cứ vờ không quan tâm thì hơn, bởi vì khi nghe được sự thật rồi, bản thân sẽ cảm thấy rất đau khổ. Mà cô... đã chịu đủ rồi.

"Tên đó đâu?" Lục Nam bước vào phòng, khoá cửa lại, đôi mắt sắc bén nhanh nhạy đảo một lượt khắp căn phòng. Đâu rồi? Tên khốn đó trốn rồi sao?

"Ai cơ ạ?" Tĩnh Nhạc khó hiểu nhìn anh.

"Cái tên vừa đưa em đến đây."

"À, Phượng Hoàng... Anh ấy vừa về rồi ạ."

Tĩnh Nhạc thật thà đáp lại, cũng không suy nghĩ sâu xa gì mấy, thậm chí đến sự tức giận trong lời nói của anh cô cũng chẳng hề nhận ra. Cô chỉ trả lời theo bản năng.

Lục Nam lập tức chau mày lại. Phượng Hoàng? Nhanh như vậy mà đã gọi tên thân mật nhỉ?

Một dòng màu nóng bỗng chốc sôi lên sùng sục trong lòng, anh từng bước tiến đến gần cô đang co rúm trên giường, mạnh mẽ cúi người giam cô vào trong vòng tay rắn chắc của mình. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau.

Tĩnh Nhạc ngay cả thở cũng tưởng như quên, đôi mắt như hai đèn pha ô tô gióng lên nhìn anh chằm chằm, bàn tay nắm chặt lấy drap giường, sự căng thẳng được thể hiện thông qua các đầu ngón tay nhỏ trắng bệch ra.

Mùi hương bạc hà của anh bao phủ lấy cô khiến Tĩnh Nhạc nửa sợ hãi, nửa lại muốn đến gần anh. Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, để cô có thể lấp đầy tâm hồn trống vắng.

Được gần bên anh, dù là một giây thôi cũng đủ khiến Tĩnh Nhạc có được sự thoả mãn khó mà diễn tả được.

Không thể không thừa nhận, Tĩnh Nhạc đã quá say đắm người đàn ông này. Dẫu biết yêu anh chỉ toàn là biển lửa chông gai, cô cũng không thể khống chế bản thân mà ngày một trầm luân.

Nhưng cô cũng hiểu, bản thân mình trong lòng anh ở vị trí thấp đến mức nào. Đành phải tỉnh lại giữa hàng ngàn mộng tưởng hạnh phúc, đẹp đẽ, chấp nhận đối mắt với thực tế tàn khốc và bi thương.

"Anh đến đây làm gì?" Cô nâng mi, lạnh nhạt hỏi anh.

"Anh..."

Lục Nam mở miệng, sau đó lại lặng im. Anh nên nói gì? Chính bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại chạy đến đây! Chỉ là tự dưng... Anh khó chịu.

Nghĩ đến cảnh cô vui vẻ bên nam nhân khác là anh lại thấy người mình muốn nổ tung vì tức giận. Có lẽ anh điên rồi chăng? Chắc chắn là vậy rồi! Nếu không sao lại rỗi hơi mà ghen tuông, lo lắng vì cô chứ?

Mà khoan đã. Ghen ư?

Lục Nam thoáng sửng sốt, sao anh lại dùng từ này để diễn tả tâm trạng của mình?

Thấy anh ngập ngừng, tim Tĩnh Nhạc khẽ nhói. Hoá ra sau khi ly hôn, anh vẫn xem cô là món đồ chơi của mình sao? Thích đến thì đến, trêu chọc đùa bỡn cô?

Ra là vậy!

"Kỳ Lục Nam, anh quá đáng lắm, anh biết không?"

Tĩnh Nhạc uất ức lên án anh, đau lòng ngồi trên giường, đôi mắt đờ đẫn không một chút sức sống.

"Em không phải món đồ chơi, để anh vui thì đến, buồn thì đi. Em cũng là con người! Em cũng có cảm xúc của riêng mình! Em đã chấp nhận buông tay, cớ sao anh lại tìm đến em nữa? Tại sao anh cứ muốn làm tổn thương em?"

Tĩnh Nhạc nói không ngừng, từng lời thốt ra đều là từ tận đáy lòng cô, càng nói lại càng đau. Phải cố gắng lắm cô mới ngăn được bản thân rơi lệ.

Ít nhất là ở trước mặt anh, cô không thể khóc, không thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Như vậy chỉ khiến anh càng xem thường cô!

Lục Nam trông thấy dáng vẻ cô khổ sở như vậy, cõi lòng đột nhiên cảm thấy nhoi nhói. Tâm trí anh nảy sinh cảm giác muốn đưa tay siết lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng, xua đi mọi đau khổ mà cô đã phải chịu.

Giờ phút này, Lục Nam không còn nhận ra những cảm xúc đang dâng trào trong anh là gì. Anh chỉ biết, mình ghét việc nhìn người con gái này đau khổ. Từng tế bào của anh đều đang kêu gào rằng hãy ôm lấy cô, an ủi cô!

Thế nhưng cánh tay chỉ vừa vươn ra, trợ lý của anh từ bên ngoài đã nói vọng vào: "Chủ tịch, Lâm tiểu thư đã về. Hiện tại cô ấy muốn gặp ngài."

Cả Tĩnh Nhạc và Lục Nam đều khựng lại.

Lâm tiểu thư... Lâm Linh Lung... Cô gái mà anh yêu đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro