Chương 6: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tĩnh tiểu thư, cô không có đàn ông thì không chịu được phải không?"

Lục Nam đanh mặt nhìn hai con người vẫn đang duy trì tư thế ái muội. Sao cô còn không mau đẩy cái tên đó ra? Từ lúc nào mà Tĩnh Nhạc lại trở nên "dễ" như vậy chứ?

"Lục Nam, chúng ta đi thôi. Đừng làm phiền họ nữa." Lâm Linh Lung ở bên cạnh lôi lôi kéo kéo tay anh, "... Xem chừng là đang đến đoạn gay cấn rồi... Vợ cũ của anh cũng mặn thật đấy!"

Mỗi lời cô ta nói rất rõ ràng là đang muốn đổ thêm dầu vào lửa. Bầu không khí ngày càng trầm xuống, vô cùng ngột ngạt.

Tĩnh Nhạc im lặng, không phản bác cũng chẳng tức giận gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Dường như cô đang muốn tìm kiếm ở anh một điều gì đó.

Hai ánh mắt gặp nhau, một bên phẳng lặng như mặt hồ, một bên lại như ngọn lửa đang rực cháy.

Cuối cùng, Tĩnh Nhạc đẩy Phượng Hoàng ra, chầm chậm bước đến chỗ anh.

"Đúng như anh nói đó."

"Gì cơ?"

"Tôi đúng là không có đàn ông thì không chịu nổi đấy, vậy thì sao nào?"

Trong giọng nói nhẹ nhàng của Tĩnh Nhạc như còn có chút chế giễu. Cô không kiêng dè nhìn thẳng vào mắt anh, giống như đang khiêu khích.

"Kỳ chủ tịch, trước khi chạy đến đây chất vấn tôi, thiết nghĩ anh nên nhìn lại mình trước đi đã."

Anh thì không phải thiếu phụ nữ liền không chịu được sao?

Từ lúc kết hôn đến nay, đã bao nhiêu lần Tĩnh Nhạc nhìn thấy anh cùng các mỹ nữ khác nhau trên trang nhất của các tờ báo lớn? 

Mặc dù người anh yêu là Lâm Linh Lung đó, nhưng chẳng phải anh vẫn lăng nhăng cùng người khác sao?

Lục Nam bị cô nhìn đến mất tự nhiên, tầm mắt gượng gạo di chuyển sang nơi khác, nói nhanh: "Đó là vì công việc. Cô đừng có nói lung tung."

"Công việc? Ha, thế hoá ra trước giờ là tôi hiểu lầm anh sao? Thế thì cho tôi xin lỗi nhé!" Tĩnh Nhạc chắp tay đằng sau, mỉm cười, "Nhưng cho dù là vì công việc thì người nhỏ nhen như tôi cũng không chấp nhận được. Bây giờ thì vừa hay, người yêu anh là Lâm tiểu thư đây cũng đã về rồi, cứ để người rộng lượng như cô ấy cảm thông anh thay cho tôi vậy nhé."

Dứt câu, ánh mắt cô như có như không lại liếc sang Linh Lung. Cô ta cúi gằm mặt, siết chặt hai tay. Xem ra cô ta lúc bên Mỹ không biết gì về Kỳ Lục Nam ở đây thì phải?

"Lục Nam... Chúng ta đi thôi."

Linh Lung bám chặt lấy tay anh, cả người thoáng run rẩy. Có lẽ là vì xấu hổ, hoặc cũng có thể là đang tức giận. Nhưng nam nhân kia vốn chẳng hề quan tâm đến cô ta, ánh mắt vẫn một mực dừng lại trên người Tĩnh Nhạc.

"Hơn nữa... Kỳ chủ tịch, tôi nghĩ anh quên cái gì đó rồi thì phải? Chúng ta đã ly hôn, theo lý mà nói, cho dù bây giờ tôi có một trăm người đàn ông bên cạnh thì cũng có liên quan gì đến anh chứ? Chẳng lẽ tôi tìm người quan tâm, chăm sóc mình là sai à? Là phạm pháp hay sao?"

"Cô... cô không sai. Nhưng... nhưng là tên đó thì không được!" Lục Nam trừng mắt với Phượng Hoàng đang đắc ý. Anh không thích bầu không khí xung quanh cái tên này, nó làm anh cảm thấy khó chịu.

"Không được? Lục Nam, nói không chừng, Phượng Hoàng còn tốt hơn cả anh đó!" Tĩnh Nhạc nhíu mày, nói thẳng vào mặt anh.

Lục Nam bỗng dưng khựng lại. Tốt hơn cả anh? Cô dựa vào cái gì để khẳng định tên đó tốt hơn cả anh cơ chứ?

Anh nghĩ nghĩ, tự nhiên thấy giận, nhăn mặt quát lên với cô: "Tĩnh Nhạc! Không phải tất cả những gì cô nhìn thấy đều là sự thật đâu!"

"Thế thì cái gì mới là sự thật?"

Bây giờ điều duy nhất mà cô cảm nhận được rất rõ ràng, đó chính là sự vô lý và ích kỷ của người đàn ông trước mặt mình đây!

Anh lấy tư cách gì mà lớn tiếng trước mặt cô chứ?

Ai là người muốn ly hôn trước? Ai là người muốn vứt bỏ cô? Ai là người đã đối xử với cô tuyệt tình như vậy?

Bây giờ cô thành toàn cho anh rồi, chấp nhận buông tay rồi, vậy mà anh cũng không muốn để cô được hạnh phúc sao? Sao không an ổn yêu thương nữ nhân của mình đi mà lại chạy đến hạch sách cô nữa?

Tĩnh Nhạc thật sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang muốn gì!

"Kỳ chủ tịch, thật ngại quá, bây giờ chúng tôi đang dùng cơm. Anh xông vào như vậy... có hơi bất lịch sự thì phải?"

Giữa lúc bầu không khí đang đến đỉnh điểm của căng thẳng, Phượng Hoàng bỗng dưng cười cười, chủ động tiến đến gần anh. Hắn giấu Tĩnh Nhạc ra sau lưng mình, đặt một tay lên vai anh, ghé sát lại gần.

"Sao nào? Mày muốn bảo vệ cô ta, nhưng cô ta lại không tin mày. Có phải là thấy mình rất vô dụng không? Ha ha..." Hắn thì thầm vào tai anh, khoé môi cong lên thành nụ cười quỷ dị.

"Mày...!"

Lục Nam như phát điên, hùng hổ xông đến túm lấy cổ áo của Phượng Hoàng, giơ nắm đấm đánh cho hắn một cái thật mạnh. Đây là lần thứ hai anh đánh hắn, và Phượng Hoàng vẫn ngã lăn ra sàn.

Bốp!

Lại một âm thanh nữa vang lên, kèm theo đó là giọng nói đầy phẫn nộ.

"Anh đúng là đồ khốn kiếp!"

Tĩnh Nhạc hai mắt trừng thật lớn, hét lên với anh. Cũng chính cô là người vừa giáng vào má anh một cái bạt tai bỏng rát.

Lục Nam vì bị đánh nên đầu hơi nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trừng. Cô... lại một lần nữa đánh anh! Hơn nữa còn vì cái tên đó mà đánh!

"Tĩnh Nhạc! Cô làm gì vậy!?" Linh Lung thấy cô giáng anh một cái tát thì vô cùng hoảng hốt gào lên, "Lục Nam, anh có sao không? Đỏ hết rồi..."

Mặc kệ sự quan tâm của cô ta, Lục Nam vẫn ngây ra như phỗng, nhìn chăm chăm vào Tĩnh Nhạc. Cô cũng ngẩng đầu, nắm chặt tay, thét lên với anh.

"Kỳ Lục Nam! Tôi nói cho anh biết, anh mau chóng biến đi cho tôi! Từ nay về sau, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!!!"

___

Mười một giờ rưỡi tối, tại căn nhà của Lục Nam và Tĩnh Nhạc.

Rầm! Rầm! Xoảng! Bốp!

Một loạt các âm thanh mang tính bạo lực vang lên, đồ đạc trong nhà từ lớn đến nhỏ cứ đua nhau bay vụt xuống sàn, có thứ bị móp lại, có vật lại vỡ ra thành từng mảnh.

"Lục Nam! Anh làm cái gì đấy!?"

Lâm Linh Lung đứng nhìn anh nổi điên mà phát hoảng, nhưng lại không cách nào ngăn cản được. Kể từ khi trở về từ HC, không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, anh cứ luôn như thế này.

Cô thật sự không ngờ, lời nói của Tĩnh Nhạc lại có sức ảnh hưởng đến anh lớn như vậy. Hoàn toàn không nằm trong dự tính của Linh Lung. Cô cứ tưởng Tĩnh Nhạc là người thay thế cho mình, vốn không được anh xem trọng, thế nhưng... Có vẻ như mấy năm trôi qua, điều gì cũng sẽ thay đổi, kể cả tình cảm cửa con người.

Không được! Cô không thể mất anh như thế này! Trong lúc còn cơ hội ở bên anh, nhất định phải mang anh về lại với cô!

Nghĩ vậy, cô lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Phượng Hoàng, đẩy nhanh kế hoạch đi. Mau làm cho cô ta cùng Tĩnh gia thân bại danh liệt!"

"... Ok."

Trong lúc đó, ở trong phòng, trợ lý của Lục Nam cũng gọi điện tới cho anh.

"Boss, tư liệu về những vui bê bối của Phượng thiếu gia bị ém đi đã được thu thập đủ rồi, bây giờ có cần gửi đến cho Tĩnh..."

"Không cần! Mang vứt hết đi cho tôi!"

Lục Nam không cần suy nghĩ gì liền gào lên trong điện thoại. Cơn ghen cùng sự tức giận đã khiến anh đánh mất lý trí của mình.

Cô nói hắn ta tốt hơn anh phải không? Tốt hơn anh? Được, vậy cứ để cô cảm nhận được thế nào là tốt đi!

Lần này, trừ phi cô gọi điện cầu xin anh, anh sẽ không can thiệp vào nữa!

___

"Tĩnh Nhạc, xin lỗi cô..."

Phượng Hoàng đưa mắt nhìn người con gái đang say ngủ vì thuốc mê bên cạnh mình, nhỏ giọng nói.

Đôi bàn tay đưa đến, muốn thoát đi y phục trên người cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro