11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị bệnh ám ảnh rối loạn cưỡng chế. Cô là bác sĩ tư nhân, đồng thời cũng là bạn giường của anh.

Trong mắt cô, anh là người đàn ông mà cô yêu. Trong mắt anh, cô lại là người mà anh nhận định là cô ấy.

'Cô ấy' - hai từ này nghe ra vừa nực cười lại đầy chua chát. Cô không muốn nhắc tới, cũng chẳng dám nghĩ tới, nếu như người con gái anh thật sự yêu trở về, cô nên đối diện với anh theo tư cách gì? Là bạn? Bác sĩ? Hay tình nhân?

"Mộc Mộc, tối nay chúng ta đi xem phim."

"Mộc Mộc, hôm nay ăn gà!"

"Mộc Mộc..."

Cô gái tên Mộc Mộc này cứ thế xoay quanh cuộc đời anh, chiếm cứ cả trái tim anh, không ai thay thế được.

An Vy yên lặng thở dài. Cô, cho dù thế nào cũng không phải cô ấy. Cô ấy thích cái gì, đó cũng chẳng phải là sở thích của cô.

Anh là bệnh nhân, dưới sự chăm sóc của cô, bệnh tình lại chẳng hề thuyên giảm. Lời của anh, ai cũng không thể cự tuyệt. Không cần thương lượng, chỉ cần tự quyết định là xong rồi. Cô luôn nghe theo sự bá đạo của anh.

"Mộc Mộc, sau này sinh cho anh một đội bóng. Chúng ta xây một ngôi nhà nhỏ ở cạnh biển, cùng nhau cho tới già, mỗi ngày đều ngắm mặt trời mọc."

Thì ra, tương lai của anh vẫn luôn là cô ấy.

Nếu cô ấy trở về, cô sẽ phải rời đi sao?

Sự thật, cô ấy trở về rồi.

Cảnh một nhà hai người đầm ấm, cô chen chân không nổi. Người thứ ba vẫn chỉ là người thứ ba.

An Vy chua xót trong lòng, trên môi vẫn là nụ cười tiêu chuẩn của một vị bác sĩ chuyên nghiệp.

Anh và cô ấy sắp kết hôn rồi. Cô chẳng có một vị trí nào cả, cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng không có.

Mỗi ngày, cô vẫn tới, với tư cách là vị bác sĩ, vẫn kiêm luôn... tình nhân. Không đúng! Cô chẳng qua vẫn chỉ là một người thay thế.

"Mộc Mộc..."

Từ miệng anh vẫn luôn chỉ phát ra cái tên này.

An Vy thở dài:

"Mộc Mộc đi siêu thị mua đồ rồi!"

Ấy vậy, anh lại lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, không... Em chính là Mộc Mộc!"

Không biết do cô lãnh đạm hay tâm đã chết lặng từ lâu, trên mặt vẫn không có lấy một chút dao động.

Một lần! Cô chỉ muốn ích kỷ một lần duy nhất!

"An Vy!"

Cô nói rành mạch tên của mình. Vậy mà anh lại là vẻ mặt mờ mịt:

"Hả?"

"Tần Diệc, tên em là An Vy, không phải Mộc Mộc!"

Phải rồi, hiện thực vẫn chính là hiện thực. Chìm trong ảo mộng quá lâu, đến khi thoát ra được, linh hồn lại như bị rút cạn, quên cả hô hấp, quên cả chính mình, đọng lại trong trí não chỉ còn lại đầy tiếc nuối cùng cay đắng.

Tần Diệc cáu gắt:

"Em đừng có hồ đồ, An Vy là ai? Em là Mộc Mộc! Anh không quen ai tên An Vy cả!"

An Vy là ai?

Anh không quen ai tên An Vy cả!

An Vy là ai?

An Vy là ai?

Định nghĩa 'An Vy' trong lòng anh, chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt cô mờ mịt bởi một làn hơi nước. Đột nhiên nó cứ ứa ra mãi, tựa như hạt trân châu bị đứt dây, không có cách nào ngăn lại.

Cô hoảng hốt. Cô sợ hãi. Cô sợ một ngày nào đó, bệnh của anh đã khỏi, cô sẽ không còn lý do gì để có thể gặp lại anh nữa.

"Mộc Mộc, không khóc, anh buồn!"

Anh quan tâm Mộc Mộc, không phải cô.

Tim cô, đau thật...

"Anh đã nói em không được khóc!"

Xin lỗi, em không làm được! Nếu anh muốn em ngừng khóc, có lẽ em thật sự sẽ ngừng. Nhưng hóa ra tình cảm là anh dành cho cô ấy, em càng tổn thương hơn. Lệ, đã sớm chẳng hề thu hồi.

An Vy quật cường nhìn sâu vào trong đôi mắt anh:

"Tần Diệc, Mộc Mộc của anh không khóc, nhưng người xa lạ An Vy này thực sự khóc rồi!"

"Câm miệng, đồ nói dối!"

Tần Diệc với lấy cái gạt tàn ném về phía cô. Lực của anh rất mạnh, đập trúng phải trán cô khiến cô ứa máu. Máu chảy vào trong mắt, làm mờ đi hết thảy.

An Vy giống như mất hồn. Cô không biết mình rời khỏi nhà của anh bằng cách nào, cũng chẳng biết mình đang đứng ở nơi đâu.

Mưa rồi. Mưa thật lớn. Cả đường phố không có lấy một bóng người, một mình cô vẫn lang thang vô định.

Cô ngồi thụp xuống, hai tay buông thõng, đau khổ dồn nén trong lồng ngực không có cách nào có thể vơi bớt đi.

Khóc thật nhiều, nước mắt tại sao vẫn cứ chảy ra mãi? Tại sao nó lại không thể giống như một ly nước, nước hết rồi, mọi thứ sẽ cạn khô?

Đầu óc An Vy choáng váng, vết máu ở trên trán vẫn cứ loang lổ chảy ra.

Nếu cứ như vậy, ngày mai cô có thể chết không?

Cô mắc bệnh máu khó đông. Căn bệnh này, thật sự khiến cho người ta cảm thấy khổ sở.

Chết cũng tốt! Tim ngừng đập, lòng sẽ chẳng còn đau.

Dù sao, ở trên đời này cũng chẳng còn gì khiến cô vướng bận thêm được nữa.

Tần Diệc, quãng đường còn lại, anh và Mộc Mộc của anh có thể cùng nhau sánh bước rồi. Cuộc sống của anh, em sẽ không quấy rầy nữa.
........

Tình là bể khổ, càng vướng bận càng nặng lòng, càng hãm sâu lại càng không thể thoát.

Khi Tần Diệc tìm thấy An Vy, toàn thân cô đều đã ướt hết. Máu hòa quyện cùng nước mưa, rửa trôi khuôn mặt hồng hào chỉ còn lại màu sắc nhợt nhạt.

"Mộc Mộc..."

An Vy vẫn nhắm nghiền hai mắt. Mặc anh gọi cô khản cả cổ, cô cũng không chịu nhìn anh.

Hiển nhiên, cô ngất rồi.

Nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, lòng Tần Diệc lạnh buốt. Anh không nên trách mắng cô, không nên khiến cô bị thương như vậy. Nhìn cô chạy đi, anh áy náy lắm, chỉ muốn giữ cô lại thôi. Nhưng cô chạy thật mau, anh đuổi theo không nổi.

Đến khi nhìn An Vy được đưa tới phòng hồi sức, Tần Diệc luống cuống theo sau. Anh cứ đứng đời người ra, không biết làm sao cho phải.

"Mộc Mộc..."

Cô nói cô không phải Mộc Mộc. Nhưng mà... cô rõ ràng chính là Mộc Mộc mà!

"Mộc Mộc tỉnh rồi..."

Tần Diệc luống cuống gọi tên cô.

An Vy đau đớn quay mặt qua chỗ khác. Nhìn những thứ dây rợ chằng chịt trên người mình, cô không khỏi cười khổ.

Tại sao lại không thể đau thêm một chút nữa, để át đi những cay đắng trong lòng cô?

Mở mắt ra, người đầu tiên ở bên cạnh cô là anh. Nhưng tâm của anh... đâu rồi? Khoảnh khắc anh gọi tên cô ấy, cô hiểu, mình chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát trôi nổi giữa đại dương bao la, đến khi không còn gắng gượng được nữa, sẽ chìm dần xuống vực sâu vô tận.

"Mộc Mộc..."

Xin lỗi. Em không phải Mộc Mộc...

"Anh về đi. Mộc Mộc của anh, cô ấy vẫn đang đợi anh về!"

Tần Diệc lắc đầu nguầy nguậy. Anh trèo lên giường của cô, ôm cô trong lòng:

"Không, Mộc... An Vy, An Vy..."

Nếu cô không thích anh gọi là Mộc Mộc, vậy anh sẽ không gọi nữa. Chẳng qua cũng chỉ là cái tên mà thôi. Cô vẫn là Mộc Mộc của anh.

An Vy?

Anh giống một tên ngốc vậy. Nhưng cô biết, không phải là thế! Sở dĩ, anh còn có dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt. Mỗi lời anh nói ra, anh sẽ cho rằng mình luôn đúng. Mà đây, lại là lần đầu tiên, anh chịu nghe theo cô, cũng là lần đầu tiên, cô được là chính bản thân mình trước mặt anh.

"Tần Diệc, em thật sự không phải Mộc Mộc sao?"

Cô rất hi vọng, hi vọng anh thật tâm vì cô mà lo lắng.

"Chỉ cần em không bị bệnh nữa, em nói không phải chính là không phải. Em nói em là An Vy, vậy em chính là An Vy!"

Cô nở nụ cười thật tươi. Rúc sâu vào trong lòng anh, thực sự rất ấm áp.

"Em rất buồn ngủ!"

"Vậy em ngủ đi. Anh trông em."

An Vy ôm chặt lấy thắt lưng Tần Diệc, sợ đây chẳng qua cũng chỉ là hư ảo. Mở mắt ra rồi, anh vẫn sẽ là anh, là Tần Diệc của Mộc Mộc, còn An Vy... là người qua đường không đáng để nhắc tới.

Một đêm này, giấc ngủ của cô rất chập chờn, rất bất an.

Nếu là mơ, rồi đến lúc sẽ phải tỉnh. Là một bữa tiệc, rồi nhất định cũng sẽ tàn.

Chẳng qua, cô hi vọng nó tới muộn một chút.

Sáng ngày hôm sau, hơi ấm đã không còn ở bên cạnh An Vy. Cô nhìn tờ note anh đặt bên cạnh, nói anh đi mua bữa sáng, cô... rất vui vẻ.

Tháo kim truyền dịch, cô bước lên tầng thượng của bệnh viện, tận hưởng cơn gió lạnh của buổi sớm. Đây dường như đã trở thành một thói quen. Cô sẽ đứng nơi ban công, người ôm cô từ phía sau, ngoài Tần Diệc ra không còn ai khác.

"Tần Diệc, chúng ta quay về!"

"Nhưng còn Mộc Mộc, cô ấy..."

"Em mới là Mộc Mộc. Cô ấy không phải!"

An Vy chết lặng nhìn hai thân ảnh ôm nhau ở trước mặt cô, đôi chân bỗng nhiên run rẩy không còn chút sức lực nào cả.

Cô biết, trong lòng anh, cô vẫn là Mộc Mộc, không phải An Vy.

Cô là ai? Cô rốt cuộc là ai?

"Mộc Mộc..."

Tần Diệc hốt hoảng đẩy cô gái trong lòng mình ra, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải. Anh vẫn cố gắng lựa cách để giải thích với cô.

An Vy cười thật tươi, nhưng sắc mặt tái nhợt đã bán đứng cô mất rồi!

"Tần Diệc, hai người về đi. Trời trở lạnh, nhớ mặc áo ấm! Sau này, em sẽ nhờ người khác chữa bệnh cho anh."

Tần Diệc rất tức giận. Anh không biết mình tại sao lại phải tức giận, nhưng nghe cô nói sẽ 'nhờ người khác', anh thật sự không muốn!

"Mộc Mộc, không, An Vy..."

Anh hấp tấp giữ chặt lấy tay cô, lại sợ cô đau mà buông ra:

"An Vy, chúng ta trở về phòng bệnh!"

"Tần Diệc!"

Cô gái tên Mộc Mộc kia giận dữ quát anh:

"Mộc Mộc và An Vy, anh chọn đi!"

Tần Diệc không biết nên làm thế nào. Anh suy nghĩ thật lâu, sau đó mới cau mày:

"Đương nhiên là Mộc Mộc. Nhưng mà, còn An Vy..."

An Vy chẳng phải cũng là Mộc Mộc sao? Đột nhiên có hai Mộc Mộc, đầu óc anh rất hỗn loạn.

An Vy bật cười thành tiếng. Giây phút này, thật sự quá trêu ngươi. Lòng của anh, hóa ra vẫn luôn không hề có bóng hình của 'An Vy' tồn tại.

Vẫn biết là thế, nhưng khi thật sự tận tai nghe anh nói, cảm giác đau lòng lại mỗi lúc một nặng hơn.

Bước chân lảo đảo lui về phía sau, cũng giống như lòng cô, tim cô, toàn bộ đều không thể nào mạnh mẽ được nữa.

"Tần Diệc, anh về đi!"

Về với cô ấy, về với người anh thương.

"Thấy anh hạnh phúc, em rất vui!"

Thật ra, em đã nói dối. Làm người, có ai mà không ích kỉ? Nhưng cả đời phải sống dưới cái bóng của một người khác, em chịu không nổi.

"Mộc Mộc!"

Tần Diệc đẩy cô gái bên cạnh mình ra, anh mạnh bạo ép An Vy vào mép lan can. Anh không biết mình đang bị gì nữa. Cảm xúc của anh, anh không khống chế được!

"Mộc Mộc, em tỉnh táo lại đi! Đừng như vậy nữa!"

Cô gái Mộc Mộc kia, anh không cần! Anh cần Mộc Mộc, nhưng cô mới chính xác là Mộc Mộc mà...

"Em nói rồi, em là An Vy! Em là An Vy, anh nghe rõ không?"

Cô nhìn về phía sau anh:

"Cô ấy mới chính là người anh dành cả thanh xuân để yêu. Cô ấy mới chính là người anh chờ đợi suốt tám năm. Tần Diệc, tám năm qua, em luôn là một bản sao không hoàn mỹ của cô ấy. Em... rất mệt..."

"Đủ rồi! Câm miệng lại đi!"

"Em không thích biển. Em không thích ăn gà. Em không thích đến những nơi đông người như rạp chiếu phim..."

Mọi thứ mà anh thực hiện, đó đều là sở thích của cô ấy.

"Tôi đã kêu cô câm miệng lại!"

Tần Diệc đánh mất đi lý trí. Anh đẩy mạnh cô ra, lại vô tình khiến cô ngã từ trên sân thượng xuống dưới, giống như rơi vào vực sâu, vạn kiếp cũng chẳng thể vãn hồi.

Khoảnh khắc ấy, anh thấy cô cười.

Khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên bật khóc.

An Vy... Mộc Mộc của anh...
........

"Anh có tin vào tình yêu không? "

Cô đã từng hỏi anh như thế.

"Tin chứ, chẳng phải Mộc Mộc là tình yêu của anh sao?"

Tần Diệc ôm An Vy vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

"Một ngày nào đó, anh có thể quên đi Mộc Mộc và chấp nhận một người con gái khác không?"

"Không thể. Suốt đời này, anh chỉ yêu Mộc Mộc của anh mà thôi!"

Ừ, Tần Diệc, anh làm được rồi. Mọi ký ức giữa em và anh luôn có một vách ngăn mang tên Mộc Mộc.

Anh làm được rồi, suốt đời, suốt kiếp yêu cô ấy, ai cũng không thể thay thế được.

Tình cảm của anh, hóa ra nó lại có thể cao cả, mãnh liệt đến thế. Tình cảm của em, nó lại giống như trò đùa, hèn mọn đến vậy.

Em không trách anh. Em chỉ trách bản thân mình. Là một bác sĩ tâm lí, nhưng lại không giữ đủ lí trí mà bất chấp yêu anh.

Tần Diệc, tám năm qua, em rất đau khổ, cũng rất hạnh phúc. Tất cả là vì có anh ở cạnh bên em.

An Vy nằm giữa vũng máu, tứ chi vô lực, đau đớn bủa vây, rồi dần dần cảm thấy nhẹ bẫng hư không.

Xung quanh ồn ào quá, họ hét lên đầy sợ hãi.

Thật đáng tiếc. Tần Diệc, thật đáng tiếc. Hôm qua, người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh lại là anh. Hôm nay, giọng nói em muốn nghe nhất lại không có ở bên cạnh. Người tiễn đưa em tới nơi hoàng tuyền... không phải anh.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má An Vy. Cô cứ thế, dần bước vào nơi địa ngục tăm tối.
....

"Mộc Mộc..."

Tần Diệc đứng trong nhà xác lạnh lẽo, nhìn chiếc chăn trắng toát phủ kín lên người An Vy, trong tim bất giác như có một lỗ hổng thật lớn. Anh rất sợ, cả đời này nó sẽ không thể nào liền lại nữa.

"Mộc Mộc, tỉnh lại đi, anh xin em..."

Anh lay người cô, cô vẫn nằm đó, vẫn bất động.

Trước giờ, cô chưa từng lãnh đạm với anh như vậy.

"Mộc Mộc..."

Em nói em không phải Mộc Mộc, em là An Vy. Vậy từ nay anh gọi em là An Vy, sẽ không gọi Mộc Mộc nữa, có được không?

Chỉ cầu xin em, đừng đi...

"Đừng đi..."

Tần Diệc ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo, đôi vai anh bất giác run rẩy.

Từ nay, không còn cô bên cạnh, ai sẽ chăm sóc anh? Không còn cô bên cạnh, ai có thể khiến lòng anh ấm áp?

"Tần Diệc, anh giết chết cô ấy rồi! Anh là kẻ bệnh hoạn!"

Cô gái tên Mộc Mộc đứng kế bên, nhìn anh, ghê tởm anh, coi anh trở thành kẻ tội đồ.

Không, anh không phải. Anh chỉ là... chỉ là vô tình mà thôi. Anh không muốn cô chết.

"Giờ anh ở đây, diễn vở kịch thương hại này để cho ai xem?"

"Cô cút đi!"

Tần Diệc quát tháo. Anh kéo cô ta ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

"Được, tôi cút! Một kẻ bị chướng ngại tâm lý như anh, tôi không thèm! Tôi sẽ không bao giờ lấy một kẻ điên!"

Đến khi bốn bề yên tĩnh lại, Tần Diệc mới bất lực buông thõng hai tay. Anh quỳ gối trước An Vy, chất lỏng trong suốt cứ thế lăn ra từ khóe mắt.

Mộc Mộc, không, An Vy, anh thực sự đã giết chết em rồi sao?

Anh sẽ không yêu Mộc Mộc nữa, cô ấy quát tháo anh, cô ấy rất xấu. Em... chưa từng nổi nóng với anh.

Từ nay, anh yêu An Vy được không? Chỉ cần em tỉnh lại, anh sẽ không thèm bận tâm tới Mộc Mộc nữa.

Anh không phải kẻ điên. Ai cũng coi anh là một kẻ điên, chỉ có em cần anh.

Bây giờ, em không còn cần anh nữa, anh phải làm sao đây?

An Vy... An Vy... An Vy...

Chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?

Anh gọi cô, ở bên cạnh cô cả một đêm dài, cô vẫn không chịu để ý tới anh. Cô ở đây, ở cạnh anh, nhưng trái tim chan chứa bóng hình anh đang ở tại nơi nào?

"Mộc Mộc, không phải, An Vy... An Vy..."

Tần Diệc bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh mơ thấy cô nhìn anh, nở nụ cười đầy xa cách. Bóng dáng cô rất mờ ảo, rồi đột nhiên vụt tắt cùng với ánh mặt trời.

"An Vy... Các người muốn làm gì?"

Họ là ai? Họ làm gì? Sao họ dám chia cách anh và cô?

"Cút! Các người cút ra, không được chạm vào cô ấy!"

Cô ấy biết đau mà! Các người sẽ khiến cô ấy đau.

"Tần tiên sinh, cô ấy cần được chôn cất!"

Cái gì mà chôn cất? Cô vẫn còn gánh nợ là anh, cô sao có thể dễ dàng buông bỏ được?

An Vy, em mau tỉnh lại, nói cho họ biết, em vẫn còn sống, em chỉ đang ngủ mà thôi. Mau nói cho họ biết...

"Tránh ra! Cô ấy đang ngủ, các người không được làm phiền cô ấy!"

Cô có thói quen tỉnh dậy vào lúc bảy giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, cô sẽ làm bữa sáng cho anh. Sau đó, cô sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi đâu anh thích, cười ngọt ngào với anh, cùng anh trò chuyện cả một ngày dài.

"Cô ấy sắp dậy rồi! Các người đứng đây như vậy, khi cô ấy tỉnh dậy sẽ rất sợ hãi!"

"Tần tiên sinh, cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa rồi!"

Không. Các người nói dối. Tất cả các người đều là đồ nói dối!

Ngày hôm đó, trời mưa như trút nước, lòng người lạnh lẽo.

Mặc anh ra sức thế nào, An Vy của anh vẫn bị ép phải rời bỏ anh.

Không một ai tiễn đưa, không một ai...
...

An Vy, ngày một trăm hai mươi sáu rồi, đã một trăm hai mươi sáu ngày trôi qua bảy giờ, sao em vẫn chưa chịu tỉnh lại?

"An Vy, anh... hình như rất nhớ em..."

Tại một góc phòng của bệnh viện tâm thần, Tần Diệc ngồi đó, đầy ngây ngốc. Xung quanh anh, tất cả các rèm cửa đều đóng lại, nhưng ánh nắng gay gắt vẫn cứ thế lẻn vào.

Không được, nếu bầu trời không tối mãi, cô sẽ lại lười biếng mà ngủ sang ngày hôm sau mất.

An Vy, anh cũng như em, không thích những nơi quá ồn ào.

Anh cũng như em, không thích ăn gà nữa.

Anh sẽ không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, chỉ cần em... quay về bên anh.

An Vy... An Vy của anh...

Anh tiếp tục đợi em thêm mười năm, hai mươi năm, trăm năm nữa. Sau đó, em trở về, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro