5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được gả vào hào môn thế gia, có gì không tốt?"

"Một con chim sẻ bị nhốt trong chiếc lồng vàng hoa lệ có gì tốt?"

Tôn Lịch nhíu mày nhìn cô gái thanh tú đang vô hồn ngồi trên giường, trong lòng cực kì tức giận cùng khổ não:

"Tình cảm của ta, em cũng không phải không biết!"

Nạp Miên cười khổ. Cô nằm trên giường, quay mặt vào góc tường, cảm giác đầy cay đắng:

"Ngài là trời, em là đất, chúng ta mãi cắt nhau bởi tầng tầng lớp lớp không gian!"

Tình cảm của hắn, Nạp Miên biết. Tình cảm của cô, hắn cũng không phải không biết nó đã giành cho một người khác.

Giày vò nhau như vậy, chi bằng buông bỏ, đổi lấy cho hắn tự do, đổi cho cô đôi cánh nhỏ bé, thoát khỏi nơi mà cô không thuộc về.

Bầu trời đêm khuya này thật tĩnh lặng, giống như đáy lòng của cô gái, thổn thức trong đêm.
...

Nạp Miên mở cửa phòng lén chạy ra ngoài. Đôi chân trần nhỏ bé băng qua mọi gian nhà đang nhuốm màu đêm tối.

Cô cần đi gặp người nam nhân mà cô yêu.

Một bóng dáng cao gầy xuất hiện trong tầm mắt, Nạp Miên bật cười, lộ ra má lúm đồng tiền thật ngọt ngào:

"A Lỗi!"

Người đàn ông vẫn quay lưng lại phía Nạp Miên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao.

"A Lỗi!"

Cô vui vẻ bước tới, bàn tay chạm nhẹ vào áo hắn, trong phút chốc, sắc mặt liền trở lên trắng bệch.

"Sao? Không gặp được người tình, đau khổ như vậy?"

Tôn Lịch nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay to dài vươn lên bóp lấy khuôn mặt của cô. Khuôn mặt nhẵn nhụi mịn màng này, vừa khiến hắn yêu thích không muốn buông, lại vừa khiến hắn hận thật hận.

Vì cớ gì, một người đàn ông ưu tú như hắn lại không thể sánh bằng một thằng nô bộc thấp hèn? Vì cớ gì, hắn làm mọi thứ cho người con gái hắn yêu, nhưng cô lại không chút cảm kích hắn, ngược lại lại càng sợ hãi hắn?

"Ngài... Em... A Lỗi đâu? Ngài bắt A Lỗi đi đâu rồi?"

Nạp Miên bất chấp mọi nỗi kinh hoàng trong lòng, bàn tay siết chặt vào gấu áo.

Tôn Lịch mím môi. Hắn ghé sát vào tai cô, gằn từng tiếng:

"Thay vì lo cho hắn, em nên nghĩ cách xoa dịu sự tức giận của tôi thì hơn!"

Nạp Miên thất thần. Hắn tức giận, không phải cô chưa từng chứng kiến. Hắn thậm chí đã đem cô dìm xuống chum nước lạnh lẽo, mang cô nhốt trong căn hầm tăm tối, thậm chí còn có lần thực sự muốn lấy đi mạng của cô...

Đột nhiên cả người bị gió lạnh tạt tới, Nạp Miên giật mình. Cô thấy bàn tay người đàn ông đáng sợ này lột bỏ từng lớp áo của mình, không có ôn nhu, trong con ngươi hắn chỉ đong đầy nỗi tức giận.

"Ngài làm gì vậy? Ngài buông em ra!"

Cô đẩy hắn, giãy giụa trong vô lực. Tôn Lịch lại không có ý định dừng lại việc mà hắn đang làm. Bàn tay hắn vuốt ve da thịt trần trụi của cô, tham luyến hít lấy hương vị ngọt ngào:

"Sớm hay muộn, cơ thể của em cũng sẽ là của tôi. Chi bằng, sớm để cho em chết tâm với thằng hầu kia một chút. Quên nó đi, chúng ta sẽ lại hòa thuận!"

Nạp Miên lắc đầu khổ sở. Cô dùng hết sức lực của mình đẩy hắn ra:

"Nếu ngài không buông, em sẽ giết ngài!"

Người đàn ông vẫn hung hăng càn quấy không ngừng. Hắn tham lam nụ cười của cô, tham lam ánh mắt si mê mỗi khi cô nhớ tới người khác.

Thật muốn biến cô trở thành người của hắn! Thật hi vọng cô có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn. Thật muốn cô vĩnh viễn quên đi người nam nhân kia.

Bụng bỗng nhiên trở nên đau rát, Tôn Lịch lùi lại, nghiến răng, giọng nói mơ hồ thoát ra đầy lạnh lẽo:

"Em dám!"

"Em đã nói nếu ngài không buông, em sẽ giết ngài, tại sao ngài không buông? Tại sao ngài lại không chịu buông tha cho em?"

Đôi mắt tà ác của Tôn Lịch hằn lên tơ máu. Hắn loạng choạng lùi lại phía sau:

"Buông tha em? Không thể nào! Nạp Miên, em tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, đợi tới ngày ta và em kết hôn. Nếu không, ta còn có thể độc ác hơn em tưởng tượng rất nhiều!"

Quả nhiên, hai tuần sau đó, hắn thực sự nhốt cô lại. Căn phòng ngày cũng như đêm, không thể phân biệt. Chỉ khi nào có người vào đưa thức ăn, cô mới nhìn thấy thứ ánh sáng như muốn chọc mù mắt mình.

Tôn Lịch, đây là thứ tình yêu ngài vẫn luôn tâm tâm niệm niệm sao?

Thấm thoát, ngày hôn lễ đã cận kề.

Nạp Miên ngồi ngẩn người trong căn phòng hoa lệ, nhìn thứ ánh sáng mà bấy lâu nay cô không được thấy, khuôn mặt xanh xao khiến người khác đau lòng.

Bộ hỉ phục mặc trên người cô không ngờ lại xấu như vậy! Cô rất muốn cởi nó ra, cô không muốn mình trở thành một kẻ xấu xí.

Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, Nạp Miên liền nghe được một giọng nói dịu dàng:

"A Miên, hôm nay em thật xinh đẹp!"

"A Lỗi!"

Nạp Miên quay đầu lại, đôi mắt cô ngập hơi nước nhìn A Lỗi. Hắn gầy quá, bị nhốt lâu ngày, râu mọc lởm chởm hết cả:

"Bị đánh có đau không?" Cô run giọng hỏi.

"Không đau. A Miên, bọn họ nhốt ta lại, ta trốn ra được. A Miên, chúng ta bỏ trốn đi, được không?"

Nạp Miên chua xót nhìn A Lỗi. Cô không thể! Nếu như bị Tôn Lịch bắt được, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho A Lỗi.

Nạp Miên lắc đầu. Còn chưa nói được lời nào, A Lỗi đã hấp tấp hôn lên môi cô. Khóe mắt cô vương xuống dòng lệ nóng. Đẩy A Lỗi ra, cô cười đầy khổ sở:

"A Lỗi, đừng như vậy nữa. Chúng ta, không thể..."

...

"Nạp Miên, ta muốn cho em một bất ngờ!"

Vào thời khắc diễn ra hôn lễ, Tôn Lịch ghé sát vành tai Nạp Miên, phả ra hơi thở đầy cuồng dã.

Chẳng hiểu sao, trong lòng Nạp Miên liền bồn chồn không yên.

"A Miên!"

"A Lỗi!"

Khuôn mặt cô tái mét nhìn người đàn ông đang quỳ ở trên đất. Đôi chân cô run rẩy bước tới lại bị Tôn Lịch kéo trở lại. Hắn cười, hỏi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng cô lạnh lẽo:

"Sao? Vừa rồi em và nó hôn nhau có thấy thích không?"

Nạp Miên loạng choạng suýt ngã:

"Ngài..."

Thì ra hắn biết. Mỗi một động tác của cô, hắn đều biết!

"Đánh chết nó cho ta!"

Tôn Lịch chỉ tay vào A Lỗi, giọng nói cất lên hệt như ma quỷ.

"Không, đừng, ngài đừng làm vậy, em xin ngài..."

Nạp Miên run giọng cầu xin Tôn Lịch, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có.

Nghe tiếng gào thét của A Lỗi, trái tim cô như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh.

"Em xin ngài, đừng đánh nữa! Em sẽ lấy ngài, em hứa..."

"Hứa? Nạp Miên, em đừng quên, chỉ cần là thứ ta muốn, ta nhất định sẽ phải có cho bằng được! Em có lấy ta hay không, không phải là điều em quyết định được!"

"Cầu xin ngài..."

Nạp Miên quỳ rạp xuống đất, đập đầu cầu xin. Điều này lại khiến Tôn Lịch càng thêm tức giận:

"Em vì hắn mà quỳ xuống cầu xin ta?"

Hắn cười, đầy lạnh lẽo mà cũng thật thê lương:

"Nạp Miên, ta hận hắn, cũng thật hận em!"

"Nếu ngài giết A Lỗi, em cũng sẽ hận ngài!"

Cô không thể để hắn làm hại A Lỗi. Nhìn A Lỗi bị đánh tới thê thảm như vậy, cô rất đau. Nếu không dừng lại, có lẽ A Lỗi thật sự sẽ chết mất!

"Được, em muốn hận, ta cho em hận!"

Tôn Lịch ra lệnh cho tất cả mọi người:

"Ra ngoài hết cho ta! Còn thằng nô bộc này, để lại!"

"Ngài muốn làm gì?"

Nạp Miên sợ hãi nhìn vào con ngươi sâu thẳm của hắn, khuôn mặt ngày càng trắng bệch.

Đợi tất cả mọi người rời khỏi, hắn cười lạnh:

"Tôi sẽ khiến em và tên nô bộc này phải chết tâm với nhau!"

"Ngài muốn làm gì?"

"Động phòng! Chẳng phải sau khi kết hôn là một màn này sao?"

"Ngài điên rồi!"

Mặc cho Nạp Miên khóc lóc, cầu xin, Tôn Lịch vẫn cưỡng đoạt lấy cô, không chút thương xót.

Nạp Miên chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế.

Cô nhìn thấy ánh mắt đau khổ của A Lỗi, nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của người nam nhân mà cô yêu.

Khoảnh khắc trở mình thành một người đàn bà, Nạp Miên chết lặng.

Cô trơ mắt nhìn người đàn ông đè lên thân mình, trơ mắt nhìn A Lỗi dùng hết sức lực của mình cắt cổ tự sát. Cô mệt mỏi...

Màn đêm buông rèm che khuất ánh sáng mọi nơi, Nạp Miên vô hồn nhìn vào khoảng trời vô tận. Cô như nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt A Lỗi, lại như nhìn thấy giọt nước mắt cay đắng của Tôn Lịch rơi vào khoang miệng cô, mặn chát.

"Nạp Miên!"

Tôn Lịch ở sau lưng Nạp Miên, yên lặng nhìn ngắm bóng dáng cô đơn của cô.

"Con chim bị nhốt trong lồng, đến khi mệt mỏi cũng sẽ từ bỏ việc giãy giụa..."

Nạp Miên không nhìn Tôn Lịch:

"Em khao khát tự do, khao khát được là chính mình, thứ mà ngài không bao giờ có thể cho em được!"

Tôn Lịch yên lặng.

"Như ý nguyện của ngài, chúng ta kết hôn rồi. Bây giờ, hãy để em được như ý nguyện, được không?"

Dứt lời, Nạp Miên nhìn cái giếng cạn nước ở trước mắt, lao đầu nhảy xuống.
...

Chậm một giây phút giữ lấy, liền mất nhau cả đời.

Chim sẻ muốn tự do

Lồng vàng không thể cho

Chỉ biết nhìn vào nó

Cả đời sống sầu lo.

Nạp Miên, em không biết, ta yêu em đã rất lâu rồi. Lần đầu tiên thấy em, đôi mắt long lanh ấy, ta không quên được.

Ta vì em, một thân đương đầu với cả gia tộc.

Ta vì em, ngay cả đến tôn nghiêm cũng đều dành cho em hết.

Ta vì em, tất cả đều là vì em.

Nhưng cách làm này, ta sai rồi.

Ánh mắt đau khổ của ta, em chưa bao giờ thấy được.

Nhốt em lại, chỉ là vì không nỡ buông tay.

Nếu như đối với em là sự giải thoát, ta tình nguyện để em giải thoát.

Không buông bỏ em, chỉ là... Sẽ cùng em, thực hiện điều mà em thực hiện.

Trên đời này, không có em, còn ý nghĩa gì nữa? Không có em, chẳng còn điều gì là quan trọng.

Không hối hận. Những việc ta đã làm, ta không hối hận.

Nạp Miên, em thật biết khiến ta đau khổ.

Không một lời từ biệt, không một lời oán trách, cứ vậy rời xa ta.

Ngay cả tên em, ta cũng chưa kịp gọi.

Em si tình với hắn, ta si tình với em.

Em có thể vì hắn mà chết, ta cũng có thể vì em mà hi sinh.

Nạp Miên, kiếp này, em yêu hắn. Vậy kiếp sau, ta hèn mọn cầu xin em, yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro