7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc.
Nếu đã bắt đầu, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.

"Này nhóc, làm người yêu anh nhé!"

"Anh có gì?"

"Chẳng có gì ngoài một lời hứa thủy chung!"

"Ừ!"

Cách nhau một cái màn hình, một thứ tình yêu vừa như xa mà lại như gần cứ thế được kéo dài bốn năm.

Tình cảm trong sáng thuở ban đầu, theo thời gian nó sẽ được lưu giữ mãi.

Nhưng con người, phải trưởng thành là điều chẳng thể nào tránh khỏi.

"Đợi anh trở về, rồi lấy anh nhé?"

"Anh có gì?"

Vẫn là câu hỏi đó, nhưng tại sao lại cảm giác xa lạ đến thế?

"Anh có trái tim yêu em!"

"Mình chia tay đi anh, em mệt mỏi rồi!"

Không đợi tin nhắn phản hồi từ màn hình bên kia, Hạ Lam tắt máy tính, nằm trên giường úp mặt vào gối, bất chợt rơi lệ.

Biết trước yêu qua mạng chỉ là thế giới hư ảo, vậy mà cô vẫn không có cách nào rời bỏ, chỉ có thể ngày một chìm đắm vào sâu, sâu hơn nữa.

Giấc mộng không chân thực này, tất cả nên kết thúc rồi.

Hạ Lam lẳng lặng xuống dưới nhà. Cô nhìn thấy mẹ cô âm thầm cắn răng để ngăn lại tiếng nức nở, nhìn thấy gò má hốc hác của bà, cô thực sự không muốn khóc, không muốn để bà phải vướng bận thêm một điều gì nữa.

Cha cô là một người đàn ông hiền lành. Ông bị người ta hãm hại, tống ông vào tù. Người đó lại không ai khác chính là chồng chưa cưới của cô.

Ha, trái đất này thật tròn, lại rộng lớn như vậy, không ngờ được nghiệt duyên cho dù có cố gắng trốn ra cũng không thể chạy thoát.

Anh ta vì muốn cùng cô kết hôn, cho nên đẩy cha cô vào nơi ngục tù tăm tối. Chỉ cần cô lấy anh ta, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Giấc mơ cổ tích giữa lọ lem và hoàng tử sẽ chẳng thể nào trở thành hiện thực.

Tình cảm không thể đơm hoa, vậy càng không nên để nó nở nụ.

Quên đi, sống thật một chút.

Hạ Lam mệt mỏi trở lại phòng mình. Theo thói quen, cô lại mở máy tính lên. Vẫn là tài khoản quen thuộc đó, nhưng mọi thứ đã khác xưa, khác quá nhiều rồi.

"Tại sao?"

Anh hỏi cô tại sao, hỏi cô rất nhiều lần như thế.

Tại sao? Cô cũng muốn biết tại sao. Có lẽ là tâm hồn ngây thơ của thuở xưa đã bị vấy bẩn rồi.

"Anh không thể cho em được thứ em cần!"

"Em cần gì?"

Ở bên kia, tin nhắn trả lời lại rất nhanh.

"Em cần tiền!"

Ha, im lặng rồi, không một lời hồi đáp.

Trước mắt Hạ Lam nhòe đi. Cô cho anh vào blacklist nhanh chóng, chỉ sợ chậm trễ một chút thôi sẽ không thể hạ quyết tâm được.

Ai nói yêu nhau là cứ phải đến với nhau?

Duyên đã hết, nợ cho dù còn cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

...

Hạ Lam cùng Mộ Đoán đi đăng ký kết hôn. Trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận, làm nghĩa vụ của một người vợ phải làm, đó là điều hiển nhiên.

Nhìn những vết hôn xanh đỏ ở trên cổ mình, Hạ Lam cười nhạt. Chói mắt như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình.

Rời khỏi khách sạn, cô loạng choạng bước đi trong đêm. Nhìn người ta cười đùa ân ái, cô lại nhớ về người đàn ông đó, nhớ những dòng tin nhắn đầy ắp sự ngọt ngào kia.

"Hạ Lam..."

Hạ Lam hoảng hốt quay đầu lại, đôi môi bất ngờ được bao trọn bởi nụ hôn tràn đầy nhung nhớ.

Hạo Nhiễm?

Một giây sửng sốt qua đi, cô vội đẩy người đàn ông đang ôm lấy mình ra.

"Hạ Lam, khoảng cách màn hình xa quá, anh muốn trở về để thực hiện lời hứa cùng em!"

Ánh mắt Hạo Nhiễm toát lên vẻ chân thành, nhưng cô lại cảm thấy trong lòng ngày càng đau đớn. Giống như cây kim châm vào quả bóng nước, đến khi vỡ òa ra, không có cách nào đè nén được nữa.

"Xin lỗi!"

Hạ Lam mấp máy môi. Cô ngồi sụp xuống đất, miệng lẩm bẩm không ngừng:

"Em thất hứa rồi!"

"Không cần xin lỗi anh!"

Hạo Nhiễm đau lòng ôm lấy cô:

"Tiểu Lam, em cần tiền, anh cho em tiền, bao nhiêu cũng được! Chúng ta đừng chia tay, nhé?"

Anh cho em tiền, bao nhiêu cũng được.

Lời nói này, tại sao từ miệng anh lại thoát ra dễ dàng như vậy?

"Hạo Nhiễm, anh coi em là loại người gì?"

Cũng đúng! Cô vì tiền mà có thể bán rẻ trinh tiết của mình. Cô vì cúi đầu trước quyền lực và sự thật nghiệt ngã này mà dơ bẩn đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không thể nhận ra được nữa.

Nhưng vì cớ gì, lời anh nói lại khiến cô cảm thấy nhục nhã như vậy?

Thì ra, yêu chính là như thế, mong muốn mình luôn hoàn hảo nhất trong mắt của người ấy. Mà cô... lại đầy rẫy những khuyết điểm.

"Tuần sau em sẽ kết hôn, hi vọng anh có thể đến dự!"

Anh im lặng. Anh thực sự lại im lặng một lần nữa.

Hạ Lam cười tự giễu chính bản thân mình. Cô xoay người rời đi, bóng dáng cô độc chiếu xuống lòng đường đầy lạnh lẽo.

Cứ nghĩ đau khổ như vậy đã là tận cùng, thực ra chẳng có gì là đau nhất, chỉ có tổn thương sâu nặng hơn nữa mà thôi.

Hạ Lam khoác trên mình áo tang, thẫn thờ nhìn người đến người đi tiễn đưa cha mẹ cô về nơi thiên đường. Trời mưa lất phất, khí hậu se lạnh, lòng cô càng lạnh hơn.

Trước ngày cưới, cha Hạ Lam bị người ta giết hại, mẹ cô vì quá đau lòng mà đột tử. Họ đi, tất cả đều rời xa cô, không còn ai dõi theo bóng dáng nhỏ yếu bơ vơ này nữa.

Mọi thứ đến quá đột ngột, sự mệt mỏi bủa vây, cô nhiều lúc đã nghĩ đến việc sẽ đi theo họ, nhưng bản năng của một người mẹ lại khiến cô mắc kẹt ở thế giới này.

"Đừng ngồi đây nữa, trời mưa rồi!"

Mộ Đoán mặc vào cho cô chiếc áo khoác, cô lại vô tình hất nó ra:

"Mộ Đoán, tôi mệt mỏi rồi. Chúng ta ly hôn đi!"

Mộ Đoán cười nhạt:

"Khi ký vào giấy chứng nhận kết hôn, đồng nghĩa với việc cả đời này em không thể thoát khỏi tay tôi nữa! Huống hồ, giọt máu em đang mang trong người là của tôi!"

Hạ Lam đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Mộ Đoán, trong giọng nói tràn đầy căm phẫn:

"Người đưa cha tôi vào tù là anh, người ép tôi gả cho anh là anh, người hứa bảo vệ cha tôi bình an ra ngoài cũng là anh. Kết quả thế nào? Người này là ai? Người đang nằm trong lớp đất lạnh lẽo này là ai? Đó là cha tôi, là mẹ tôi. Họ hận anh vì đẩy họ vào đường cùng, cũng giống như tôi hận anh vậy!"

"Vậy cô cứ hận đi!"

Mộ Đoán bật ô lên, ra lệnh cho vệ sĩ:

"Đưa bà chủ về!"

Phản kháng cũng vô ích, điều này, cô đã sớm biết. Mộ Đoán là ác ma, mà cô chính là nô lệ của ác ma.

...

Nửa đêm, Hạ Lam mở cửa trốn ra ngoài. Cô đặt vé máy bay đến Mĩ, nơi mà người cô thương đang ở đó.

Ngoài anh ra, cô thực sự không còn ai bên cạnh nữa rồi!

Người ta nói, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.

Vậy còn cô thì sao?

"Hạo Nhiễm..."

Hạ Lam thẫn thờ nhìn người đàn ông trong tiệm váy cưới. Ánh đèn phản chiếu xuống gương mặt góc cạnh của anh, rõ ràng thân thuộc là vậy, nhưng lại xa lạ đến thế.

Hạo Nhiễm đưa Hạ Lam đến một nhà hàng sang trọng. Anh gọi lên rất nhiều những món ngon.

"Em tới tìm anh như vậy, không sợ chồng em biết sao?"

Hạ Lam nuốt vào một miếng cá, cảm giác cay đắng trong cổ họng khiến cô không nói được lời nào.

Mãi một lúc sau, cô mới chầm chậm mở miệng:

"Nếu em ly hôn với Mộ Đoán, chúng ta có thể..."

"Không thể!"

Hạo Nhiễm cắt ngang lời cô:

"Hạ Lam, nếu là ngày hôm qua, em nói lời này với anh, anh sẽ vui vẻ chấp thuận. Nhưng ngày hôm nay, thực sự đã muộn rồi! "

Anh vì cô mà khổ sở, vì cô mà tìm tới rượu bia, vì cô mà trong giây phút say rượu đó đã hại đời một cô gái còn trong trắng.

Anh là đàn ông, trách nhiệm này, anh không thể không gánh.

Không có tình yêu, nhưng có lòng thương hại.

Vậy còn Hạ Lam cô thì sao? Anh có thể thương hại cô hay không? Cô thực sự muốn hỏi anh như vậy, nhưng đến cuối cùng lại không thốt ra được một lời nào.

Hạ Lam gật đầu, cắn chặt môi ngăn hai hàng nước mắt.

Người cùng anh chia sẻ vui buồn trong tương lai không còn là cô nữa. Cô nên chúc phúc cho anh.

Vậy nên, chuyện về cuộc đời của cô, cô nên cất giấu cho riêng mình thôi. Coi như... đây là chút tôn nghiêm cuối cùng mà cô giữ lại cho bản thân mình.

Ngày hôm đó, Hạ Lam bị Mộ Đoán bắt về nhà.

Anh ta trói cô lại, nhốt trong phòng.

Hạ Lam không giãy giụa, không oán trách. Cô chỉ lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà mà rơi lệ.

Đêm đó, cô sốt cao, cả người nổi lên đầy mẩn đỏ.

Hạo Nhiễm, anh sẽ không thể nào biết được, em bị dị ứng với cá. Nhưng vì đó là món ăn yêu thích của anh, em chấp nhận. Tình cảm của em dành cho anh sâu như vực thẳm vậy. Rơi xuống vực rồi, đến chết cũng không thể nào thoát ra.

Hạ Lam, em sẽ không thể nào biết được, anh muốn đưa tiền cho em không phải vì coi rẻ nhân cách của em, mà là vì anh tin tưởng em, một cô gái đơn thuần lại trong sáng nhất mà anh từng gặp, cũng là người con gái anh yêu duy nhất trong cuộc đời này.

Khoảnh khắc em xoay người rời đi, anh muốn chạy tới ngăn em lại. Nhưng xin lỗi, anh không thể. Giây phút em tuyệt vọng nhất, anh không thể bên em. Giây phút em cần anh nhất, anh không thể bên em. Anh không xứng để đón nhận tình yêu của em.

Thanh xuân chính là bỏ lỡ. Mà khi đã trưởng thành rồi, quay đầu nhìn lại vẫn là sự nuối tiếc không thể nào xóa nhòa.

Gặp gỡ nhau là định mệnh, xa cách nhau cũng do chính bản thân ta bỏ lỡ duyên phận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro