Chap1: When you aren't here...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ly!
Con nhóc ngước đầu sang, lườm một cái sắc lẹm tới đứa em đang chồm hỗm trước mặt.
- em bảooo
Con em dàiiii giọng.
Kết quả vẫn vậy, vẫn là cái lườm sắc lẹm từ con chị, khiến con em càng nũng nịu.
- chị không dời game một phút được cho em à!
Thế là con chị phải ngước đầu sang lần nữa.
- nói nhanh lên tao còn chơi.
- anh Huy...thích chị à.
- Huy nào, tao chẳng quen đứa nào tên Huy - mắt nó vẫn dán vào điện thoại.
- Lyyyy! Nói thật đi mà, anh Huy ngày nào cũng sang lớp chị để tặng chị kẹo á!
Hoá ra mấy cái kẹo ở ngăn bàn không miễn phí - nó nghĩ thầm.
- cái đấy mày phải hỏi nó, đừng hỏi tao. Mà tao tưởng thằng Hùng đang là người yêu mày.
- chia tay rồi, bây giờ em chỉ thích anh Huy, Ly làm ơn nói với anh í hộ em đi, để anh í khỏi ôm mộng!
Nó chần chừ một lúc, rồi quyết định giúp con em tội nghiệp của nó lần nữa.
Và thế là, con Linh mừng rơn, chạy tuột về phòng.

Ba năm trước

" lại mưa rồi, vào sinh nhật mình sao,chán thật"
Con bé 13 tuổi mặt bí xị nhảy từ chiếc ghế ăn cạnh cửa sổ xuống đất.
Rầm!!!
- aidaaa, đau quá!
Chân cô bé chảy một vạch máu dài.
- mẹ ơiii! Chân con chảy máu rồi!
...
- mẹ ơi!!!

Có tiếng vọng từ trong phòng ngủ:
- tự lấy nước muối rửa đi, mẹ bận.

Thế rồi bà lại tiếp tục xem nốt bộ phim truyền hình đang dở dang.

Con bé đứng dậy, khập khiễng ,khập khiễng, rồi lại ngó nghiêng con em kém một tuổi đang thưởng thức đống bánh kem mẹ mua cho nó.
- ăn hông
- dạ không thèm, mày ăn một mình đi

"Đến sinh nhật cũng không mua nổi cho mình một cái kẹo nữa"- con bé nghĩ thầm

Rồi con bé lại cố gắng với lấy lọ thuốc trên cao.

Có tiếng lạch cạch ngoài cửa.

Kítt - cái cửa sắt gỉ kêu to.

- bố! - nó reo lên

Người đàn ông cao to vừa bước vào đã vội chạy tới, nhìn nó hốt hoảng :
- chân con sao thế? - ông vừa hỏi vừa lấy lọ thuốc trên giá xuống cho nó.
- con chẳng may ngã...
Thế rồi ông đứng lên, bước một cách quá quyết tới căn phòng trước mặt.

Lại là cãi nhau, lần này có vẻ gay gắt hơn...

Ba tháng sau

- bố à, bố ly dị mẹ rồi, nhưng vẫn phải đến thăm con nha - con Ly sụt sịt.
- ừ, bố sẽ đến
- bố à...
- con...con tha lỗi cho bố đi, nếu... bố không nghèo như thế này thì có lẽ chúng ta đã sống cùng nhau rồi...
- con...không giận bố.

...............

Ba năm sau, hiện tại

Hà nội, Việt Nam

12 năm ở Nha Trang thật sự rất kinh khủng, cô cuối cùng cũng thoát khỏi mẹ để về với quê cha - Hà Nội thân yêu.
Mẹ cô đã đi theo người đàn ông khác và đẩy chị em cô đi với lý do : không đủ điều kiện và thời gian chăm sóc, nhưng bù lại, bà cũng đã góp nửa tài sản để xây một ngôi nhà tại Hà Nội

Bố cô lại phải ra tay. Công việc thợ xây không thể giúp ông nuôi được hai đứa con tội nghiệp nên đành phải gửi chúng ra Hà Nội với ông bà sống,hàng tháng lại phải gửi ông bà ít tiền chăm cháu,còn lại gửi tích kiệm với ước mơ đón con về.

Cô có một cảm giác rất thân thuộc với Hà Nội, cũng đúng thôi, đây là nới cô sinh ra, và sinh sống tận ba năm ở đây cơ đấy!

Lang thang ở sân bay với con em, nó đã khóc mấy ngày nay rồi, về việc mẹ đã yêu nó thế nào và bị người đàn ông kia mê hoặc để bỏ nó mà đi. Nó đã rất thất vọng về mẹ! Còn cô thì, đã trải qua cảm giác đó lâu rồi!

Hai đứa đang thấm đẫm cảm xúc thì có tiếng hét to, của đàn ông thì phải!

" CON LY VỚI CON LINH LÀ ĐỨA NÀO RA ĐÂY CHÚ ĐÓN VỀ TRẠI, à nhầm... VỀ NHÀAA"

Hai đứa con gái trố mắt ra nhìn, cái ông chú mặc đồ hoa hoét với một vết sẹo to đùng trên trán là ai thế???

Tiếng hét lại chuẩn bị cất lên, mấy anh cảnh sát đã sẵn sàng lôi dùi cui ra đập.

- cháu cháu , cháu đây, ly đây - con bé vội lôi con em chạy ra trước mặt ông chú.
- A, xin chào các đệ, chú mày đây tên là Nguyễn văn Tiến, cứ gọi chú mày là Tiến đại ka. Chúng mày tên gì nhỉ? - ông chú tỏ vẻ săm soi.
- Linh, Nguyễn Bảo Linh thưa đại ka.
- ok,mày thì sao - ông chú chỉ sang con bé tóc ngắn ngang vai.
- cháu...
- đệ! - " đại ka" ngắt lời
- dạ đệ, đệ tên Nguyễn Khánh Ly thưa đại ka.
- Tốt tốt, xứng đáng làm cháu tao, bây giờ thi phắn về thôi không mẹ tao mắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro