Cha tao bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Ê Nhật! Tối qua nhà tao chơi không?"

  " Tao còn nhiều bài tập lắm, không rảnh chơi với mày đâu Vỹ, đi mà tìm con Tâm ấy"

Nhựt thong thả rảo bước trên con đường quen thuộc mà không để ý rằng người phía sau có chút hờn dỗi nhìn chằm chằm vào mình. "Thằng đó lúc nào mà chả thế! Cứ quấn lấy mình mà làm phiền thật là trẻ con". Cậu vừa đi vừa suy nghĩ sau một hồi lặng cậu liền cất tiếng
 
  " Còn về cái chuyện ngọn nến kia? "

Vỹ đi phía sau nghe thấy người đằng trước vốn im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng chịu mở lời thì mừng rỡ, chạy lên quàng tay lên vai người kia

  " Ái chà không ngờ mày có hứng thú với nó đó! Tao cũng chả rõ, cha tao bảo trong cái tầng hầm ấy có một ngọn nến dùng để bảo đảm an toàn cho cả nhà, cha bảo rằng tao không được xuống đó, dưới đó là nơi cư trú của thần linh mà cha tao thờ ..."

"Còn anh mày?"

"..."

Nói đến đây mặt Vỹ tối sầm lại, tròng mắt có chút tơ máu kìm giọng mà nói

"Aha... ừ... thì anh tao hai năm nay vẫn chưa có tung tích gì cả, chỉ là ảnh đi chơi xa thôi mà lo gì chứ..."

Nhắc đến đây Vỹ liền im bặt rồi từ từ thở dài dường như có việc gì khổ não mà cậu không thể chia sẻ cho "người anh em tốt" của mình

" Thế dạo này cha mày có gì lạ không? Kiểu mang đồ lạ hay tính cách khác thường chẳng hạn "

" ừ thì cũng có đó mấy hôm trước cha tao có đem cái tượng về, tượng đó dáng vóc chắc tầm một đứa trẻ 12 tuổi mà mặt nó kinh vãi ra, cha tao bảo từ nay mỗi sáng; trưa và tối phải quỳ lạy nó 3 cái và thắp ba nén nhang để xả xui gì đó ấy, mà đặc biệt trên tay nó có cầm cây nến đang cháy ba tao dặn không nên để nến tắt, khi thấy nó gần tàn phải thay cây mới ngay! "

Quá kỳ dị rồi!

Trước nay cha thằng Vỹ mê tín nhưng chưa bao giờ thèm thờ tượng cả! Chả biết cái tượng đó là ma hay thần mà cha nó lại nâng niu cái đó thế nữa. Thấy người trước mắt mình ra vẻ suy tư, Vỹ cười khanh khách rồi nhéo má Nhật

" Bộ dạng suy tư cũng không tồi à nha hèn chi được nhiều cô để ý dữ mà không lọt được vào mắt mày! Có khi nào mày thích tao không?"

Nói đến đây thì Vỹ cười to, Nhựt đỏ mặt tức giận hất tay Vỹ ra mà quát

" Mày đùa kiểu *** gì thế! Thích cái *** mày ấy! "

Thấy người kia có vẻ thật sự tức giận nên Vỹ tiến lên nhận lỗi

" Rồi rồi là do tao sai được chưa! Giỡn tí mà, hay về nhà tao chơi đi tao đãi mày một bữa thịnh soạn!"

Không để người kia kịp phản ứng Vỹ liền kéo lê người kia về nhà

                    - Hết -

Vài lời của tác giả: Hi mấy chế hiện mình chỉ dự định viết vui nên ý văn còn chưa hay và khá tệ mong mọi người bỏ qua cho! Hiện mình cũng khá gấp rút thi cử nên chương này ngắn ngủn nga:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro