!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không mang trong mình sự ghen ghét về cô gái đó, mặc cho cô ấy có là người mà anh thương khi mà anh không còn thương em nữa, mặc cho cô gái đó có là người mà anh thương khi mà em vẫn còn thương anh.

Cho dù có thể nói cô ấy đã lấy đi phần nào đó tình thương mà anh dành cho em, biết một số câu chuyện mà anh chưa từng kể với em, và có những câu chuyện giữa anh và cô ấy mà em chỉ là nhân vật phụ.

Tại sao vậy ha? Không phải là em chưa đủ yêu thương để ghen lên, em vẫn buồn, vẫn đau đến tan nát lòng mình, nhưng mà em biết làm sao đây? Anh thương cô ấy là do cô ấy có đủ bản lĩnh, đủ giỏi, đủ xinh đẹp và đặc biệt là không hề ngang ngược, cứng đầu như em. Cô ấy có thể chủ động nhắn tin với anh khi mà cô ấy muốn, cô ấy có thể chia sẻ cùng anh những khi mà em giận hờn vô cớ. Còn em? Một con người quá đỗi ích kỉ và chỉ biết chờ sự dỗ dành từ anh. Ai cũng thế và anh cũng vậy, dần dần mà bỏ em đi.

Em đã từng hứa với bản thân sẽ bớt khó chịu hơn, nhưng không biết tại sao khi nói chuyện với anh cái giọng ngang ngược cứ vậy mà tái phát. Chắc vì lúc đó em nghĩ cho dù em có ngang ngược đến thế nào thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, chịu đựng em. Em sai rồi, ai cũng có lúc mệt mỏi đúng không anh? Vì đúng nên giờ chuyện tụi mình mới ra thế này.

Chúc mừng cô gái đó vì có được tình yêu của anh, chúc mừng anh vì có được người dịu dàng hơn để chia sẻ. Những câu chuyện mà chỉ riêng mình em biết giờ đã không còn là ''chỉ riêng''.

Em giờ tự an ủi bản thân mình, dù buồn thế nào cũng phải tự chịu, thiệt sự khó khăn cho em khi mà một thời gian dài đã quen với chuyện gì cũng kể với anh. Nhưng chắc anh thì không, anh có nhiều người hơn để chia sẻ và những câu chuyện đó em lại biết được qua những người khác. Từ đây về sau, em chỉ xung quanh những câu chuyện của riêng em và những người khác nữa. Từ đây về sau, những câu chuyện về anh em cũng không biết nữa.

Chắc anh không tin là em đã khóc, bởi vì với anh lúc nào em cũng là đứa cố chấp.

#21.7.2018
#18h42


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro