Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa chiều bất chợt ập đến, điều này thật dễ khiến tâm trạng tệ càng thêm tệ! Tạo hoá là như vậy, có những kẻ sinh ra đã được ưu ái, cả cuộc đời được số phận vuốt ve chiều chuộng!
Một số khác thì cả đời ngụp lặn trong bể khổ cuộc đời! Tôi thấy mình trong vế số 2, thật bất hạnh, loay hoay, mất phương hướng trong câu chuyện tình yêu của chính mình!

Thế là tôi mất em, mất thật rồi! Tôi tựa đầu vào cửa kính taxi, gã tài xế da màu liếc nhìn tôi qua gương hậu, gã dành cho tôi cái nhìn ái ngại, gã đọc được nỗi buồn trong ánh mắt của tôi, khẽ chép miệng, gã buông tiếng thở dài..
Bên này cậu bạn tôi cũng vậy! Có lẽ họ tôn trọng tôi, tôn trọng cảm xúc của một kẻ đang chơi vơi trong tận cùng đau khổ!

Chúng tôi im lặng.. chẳng ai nói thêm câu nào!! Mưa ngày một nặng hạt, tiếng mưa lộp độp trên nóc xe... Ngoài phố người qua lại hối hả, thi thoảng có vài đôi tình nhân tay trong tay dưới mái hiên của một vài cửa tiệm nào đó!
Radio phát bài nhạc buồn!

" Lui il t'observe
Do coin de l'?il
Toi tu t'énerves
Dans ton fauteuil
Lui te caresse
Do fond des yeux
Toi tu te laisses
Prendre à son jeu"

Khốn nạn! Tạo hoá thật là biết trêu ngươi con người ta!
Tay nhạc sĩ nào lại viết được ra những giai điệu não lòng như này cơ chứ!

Bất chợt, điện thoại tôi rung lên từng hồi, là em.. em gọi qua fb cho tôi! Anh bạn tôi lén nhìn , bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu ta vội vàng quay mặt đi hướng khác! Tôi tắt máy, đút vội điện thoại vào túi áo! Khẽ dựa đầu vào cửa kính! Lời bài hát vẫn ngân vang! Ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi!

"Et moi dans mon coin
Si je ne dis rien
Je vois bien votre manège
Et moi dans mon coin
Je cache avec soin
Cette angoisse qui m'étrein"

Thua rồi, tôi thất bại trong việc kìm nén cảm xúc rồi, cứ như vậy tôi buông thả lý trí để mặc cơ thể làm nhưng việc nó phải làm! Thế rồi, từ lồng ngực đẩy ra một tiếng nấc nhỏ, tôi ngả đầu vào ghế sau taxi , đôi mắt cay xè mờ đi!!

Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, chạm vào môi rồi len lỏi vào đầu lưỡi!
Hoá ra, những giọt nước mắt thất tình cũng có vị mặn như những giọt nước mắt ngày bé thơ nghịch dại bị mẹ đánh đòn! Chỉ khác một điểm, ngày bé ăn đòn thì đau thể xác, còn giờ thì đau ở tim, lồng ngực quặn lại, đến việc thở cũng xa xỉ!

Bất chợt gã tài xế thốt ra một câu, có lẽ gã định an ủi tôi, nhưng trong trường hợp này, nó chẳng khác nào xát muối vào vết thương đang rỉ máu của tôi!

- "A man crying for a girl only has 2 reasons! Either he loves too deeply, or she is a great girl "

Gã nói đúng!Ở trường hợp của tôi thì là cả hai! Tôi yêu em ! Đối với tôi, em là một, là riêng, là duy nhất! Ngoài em ra, chẳng ai thay thế được! Những hình ảnh về em, những kỉ niệm của chúng tôi cứ tái hiện ra trước mắt như một cuốn phim quay chậm!
- Chú!! Chú nói yêu em đi! Rõ ràng là chú có yêu em cơ mà!
- Không!
- Chú biết không? Có những loại đàn ông rất cứng đầu, yêu đấy nhưng nhất định không chịu nói! Lời yêu của loại này đáng giá hơn cả vàng bạc kim cương! Nó hơn gấp nghìn vạn lần những thằng đàn ông leo lẻo mồm lúc nào cũng "anh yêu em " anh sẽ chết vì em!
- Ừ! Nhưng tôi không yêu em!
- Nhất định sẽ có ngày chú phải nói yêu em!!

Hình bóng em cứ nhạt dần, nhạt dần rồi tan biến! Mưa tạnh! Về đến khách sạn, tôi tắt điện thoại, không vào Facebook, tôi đổi vé sang chuyến gần nhất về Việt Nam! Nơi này, chẳng còn gì lưu luyến tôi cả! Tôi phải về Việt Nam thật nhanh nếu không tôi sợ đến một lúc nào đấy, khi con tim tôi lấn át lý trí, tôi sẽ chạy đến tìm em mất! Phải về! Nhất định phải về!

Chuyến bay gần nhất đưa tôi về Việt Nam trong đêm, bước ra sảnh chờ với một tư thế của kẻ mất hồn, cảm giác hụt hẫng bao chùm thân xác! Đau thật! Mẹ Kiếp! Cảm giác thất tình đúng là không dễ nuốt tẹo nào! Tôi ngồi gục xuống bên lề đường! Tôi nghĩ về em, về tôi, về đoạn tình cảm của chúng tôi! Dù sao buồn thì buồn, nhưng vẫn phải sống, trái đất không vì nỗi buồn của tôi mà ngừng quay, và em cũng không vì những giọt nước mắt của tôi mà giờ này xuất hiện bên tôi, ôm tôi nữa! Tôi phải chấp nhận một sự thật! Tôi và em! Không còn gì nữa rồi!

Hít một hơi thật dài , tôi mỉm cười! Tôi chụp một chiếc ảnh rồi đăng lên Facebook , tôi biết em sẽ đọc được nó, hẳn em sẽ buồn! Nhưng nó chẳng còn quan trọng nữa, cảm xúc em như thế nào nó không còn khiến tôi bận tâm nữa! Sau stt này! Tôi sẽ quên em, chắc chắn!
- " Tạm biệt em, người con gái thích uống trà "

Những ngày sau đó , tôi đổi số điện thoại, lập một tài khoản FB mới, Insta cũng mới, nếu cần thiết tôi sẽ chuyển nhà luôn! Nhưng tất nhiên mẹ tôi không đồng ý! Tôi tin rằng, chỉ cần làm mới lại bản thân mình! Tôi sẽ trở lại là tôi như trước kia, ngày em chưa chen chân vào đời tôi!

1 Tháng sau kể từ ngày ấy, thi thoảng tôi vẫn vào lại fb cũ, mỗi lần như vậy tôi rất hồi hộp! Một nửa tôi hy vọng em nhắn tin cho tôi, nửa lại không! Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đăng nhập rồi lại thoát ra trong hụt hẫng, không có tin nhắn nào từ em, ngoại trừ tin rác và tin nhắn của một vài fan hỏi sao không dùng nick này nữa! Cuộc sống vẫn cứ vậy trôi đi nhẹ nhàng theo cách một người thua cuộc học chấp nhận thất bại! Tôi dần trở lại cuộc sống ban đầu, sáng đi làm, tối ra CK uống bia, thi thoảng tự thưởng cho mình một hoặc hai điếu cần!

Rồi một ngày thứ 7 trong tháng, tôi nhận được cuộc gọi của Lâm cậu bạn thân của tôi! Nó nói nó đang mắc kẹt ở khách sạn nó cần tôi đến trả tiền phòng giúp! Thằng dở hơi, dù sao có mỗi nó là bạn thân nên tất nhiên chẳng ai bỏ lại bạn mình trong cơn hoạn nạn! Tôi đến theo địa chỉ nó gửi! Đến cửa phòng tôi gọi điện cho nó thì thuê bao! Đập cửa phòng đến 3 lần vẫn không thấy trả lời! Rõ ràng đúng địa chỉ mà! Chẳng nhẽ nó lừa tôi!

Đang phân vân thì điện thoại tôi rung lên, một cuộc gọi từ facebook! Tài khoản có avatar là nhân vật manga mà tôi rất thích Zonoa zoro! Bình thường những cuộc gọi như này tôi sẽ chẳng phí thời gian để nghe, nhưng nghĩ có thể Lâm gọi nên tôi bắt máy!
Đầu bên kia giọng của một người lạ, đã từng quen!
- Ái chà! Tưởng chú không thèm nghe cơ!
Vẫn giọng nói ấy, vẫn cái ngữ điệu vui tươi tưng tửng ấy!
Tôi đáp lại bình thản, không còn do dự hay sợ sệt gì nữa, việc gì phải sợ, cùng lắm là coi như những người bạn lâu ngày thôi mà!
- Ừ! Sao? có chuyện gì không? Tôi hơi bận
- Này này! Chú học đâu cái kiểu bất lịch sự thế , chú bị làm sao đấy!
- Tôi đang bận nhé! Lúc khác nói chuyện!
Đáp lại em bằng giọng gắt gỏng, hy vọng em giận mà không thèm nói chuyện với tôi! Nhưng tôi nhầm! Em đổi giọng nói với tôi!
- Ờ! Tưởng gì! đồ hèn nhát!
Dù qua điện thoại, không nhìn thấy nhưng tôi tin là đầu bên kia em vừa bĩu môi vừa nhếch mép nói vọng vào!
- Ừ! Tôi hèn! Tôi bận rồi, em đi mà ôm thằng ny em ý!

Em im lặng.. 20s 40s 60s lần này thì tôi chọc em giận thật rồi!! Một chút hối hận trào dâng, nhưng nó nhanh chóng bị cái tôi kiêu ngạo của tôi dập tắt!
- Thôi lúc khác nói chuyện nhé!
Sau khoảng 10s em gào lên!
- Đồ khốn nạn! Anh lấy cái quyền gì mà ghen?? Anh là gì của tôi? Anh lấy cái tư cách đéo gì mà ghen? Một tiếng yêu tôi anh cũng không nói? Thì anh lấy cái gì đòi kiểm soát tôi??

....... Lần này , tới lượt tôi im lặng! Thật bất ngờ vì rơi vào hoàn cảnh này, cổ họng tôi khô khốc, hai hàm răng dính chặt vào nhau không cất lên lời! Một sinh viên xuất sắc của trường luật như tôi lại cãi nhau thua một con bé 19t ư! Thật đấy!
- Tôi nói cho anh biết, con Trang này có thể cầm tay một thằng đàn ông vô tư cười đùa, có thể khoác vai bất cứ thằng nào đi ra đi vào quán bar, nhưng con này đéo phải ai cũng hôn và đéo phải ai cũng ngủ cùng nhé!

A ha! Cô ta sơ hở rồi, trong luận điểm của cô ta có sơ hở! Đúng như kinh nghiệm của một thằng sinh viên luật , tôi bắt đầu khai thác vào điểm sơ hở của em!
- Ô thế cô bảo là ko phải ai cũng ngủ , cũng hôn? Thế tôi là gì? Tôi có bảo yêu cô đâu mà cô lại ngủ với tôi!

Đáp lại câu hỏi ngu ngốc của tôi, một chàng luật sư bỏ giở năm 2 , em trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi nhưng nó lại cực kỳ chuẩn xác!
- Vì tao yêu mày, thằng chó ạ! Vì mày là trường hợp ngoại lệ, mày không phải mối tình đầu của tao! Nhưng tao yêu mày nhất, mày cũng không phải người đầu tiên của tao nhưng lại là người tao muốn lên giường cùng nhất!VÌ TAO YÊU MÀY! NGHE RÕ CHƯA THẰNG KHỐN NẠN!

Em đã khóc, tôi tin là thế, giọng em lạc đi! Tôi vội cúp máy, tôi sợ, sợ nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này tôi sẽ lại không kìm lòng được, bao nhiêu cố gắng sẽ đổ sông đổ bể! Nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng tôi, nó đang cố gắng xô đổ bức tường liêm sỉ tôi đã dày công xây dựng gần 2 tháng nay! Phải buông bỏ, cố lên! Tôi làm được mà!! Tắt điện thoại cho vào túi áo, tôi quay lưng toan bỏ về thì phía sau lưng có tiếng mở cửa phòng! Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên!
- Chú!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen