Lèm bèm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp lại cô ấy sau khi cô ấy kết hôn. Cô gái tôi từng thương vẫn thế, vẫn luôn tỏa ra một dạng năng lượng làm người ta chỉ nhìn thấy cũng vui cả ngày.
Cô ấy bất chợt nhìn thấy tôi và cũng thật ngượng ngùng vì sự chạm mặt này. Từ từ bước về phía tôi "Đã lâu không gặp"
Nghe thấy tiếng nói tôi hơi ngẩng đầu, ánh mắt toát lên ý cười : "Tình cờ nhỉ, em cũng đến đây cùng bạn sao? – Đã lâu không gặp"
Tôi cảm thấy trong lòng mình khó chịu, có người từng hỏi tôi, tôi có hối hận khi bên cạnh cô ấy từng ấy năm.
Hối hận ? sao mà không hối hận...
Đã có người từng dè dặt hỏi tôi : "Chúng mình quen nhau sao?"
Cũng có người từng chờ tôi trong những ngày mưa ấy.
Cũng có người đã cạnh nhau mỗi đêm để nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cũng có người bật khóc khi tranh luận bất đồng.
Cũng có người từng chạy theo sau xe khi chia xa.
Và cũng có người quen thêm người mới nhưng vẫn nói : "chưa từng muốn chia tay cùng tôi"
Tôi dù rất lâu rồi những kí ức này vẫn mãi chưa phủi bụi.
Thì ra đã kết hôn rồi
Tôi chưa từng nghĩ thì ra cô ấy cũng có một ngày sẽ là vợ của người ta, thậm chí còn mời tôi đến tham dự.
Thật hài hước khi nhìn thấy cô ấy hôn một người khác trước mặt mình. Vậy mà lúc trước cô ấy luôn nói, cô ấy không muốn kết hôn cùng người khác, bởi vì người khác không phải là tôi và cô ấy chỉ muốn cùng tôi trôi qua mỗi ngày.
Ngày hôm đó cô ấy không tung hoa cưới chỉ lặng lẽ lại gần tôi đưa hoa cưới và nói : "Em hy vọng cuộc sống của chị sau này sẽ như ý chị mong muốn, em cũng hy vọng người con gái chị yêu sau này đừng yếu đuối như em, em xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã xảy ra". Tâm trạng lúc đó của tôi ra sau nhỉ? Một chút buồn cười và một chút cảm thấy phi lý – Tôi đã làm gì để cô dâu của người khác bất chấp ngày cưới mà vẫn buông lời khoáy vết thương của tôi vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro