Lèm bèm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng hôm nay lòng nặng nề khi chợt nghĩ về lời hẹn năm đó.
Chúng tôi tốt nghiệp lâu như vậy cũng chưa từng kết bạn trên mạng xã hội, vô tình được bạn cùng lớp tag tên vào bài đăng của lớp cũ. Sau một vòng tán gẫu chúng tôi cũng kết bạn với nhau.
Tôi nhớ như in khi bạn bắt đầu tin nhắn
"Lâu quá không thấy cậu, dạo này cậu khoẻ chứ, đã chồng con gì chưa?"
Tôi bật cười vì tin nhắn vừa nhận được, sao có người vẫn cứ hiền khô như vậy cơ chứ
"ừh, lâu quá không về họp lớp nên cũng ít gặp bạn cũ, vẫn ổn, ừh mình không có ý định lập gia đình, cậu thì sao?"
Tin nhắn vừa gửi đã nhận được phản hồi
"sao lại không lập gia đình, cậu không có ý định sẽ để ai ở cạnh mình vẫn yêu thích tự do đến thế sao?"
Tôi chợt nhận ra rất khó để trả lời cho qua chuyện
"ừh, thích tự do nên vẫn thấy hài lòng với hiện tại. Đừng nói về tôi nữa, cậu thì sao? Dạo này làm gì rồi, vợ con gì chưa?"
Bên kia hồi lâu vẫn là trạng thái đang nhập 
"tôi chưa, tôi làm bên đội cứu hoả của tỉnh, à mà vài ngày nữa tôi có lên chỗ cậu để tập huấn, chúng ta cà phê được không?"
Tôi thật sự không biết nên từ chối thế nào
"nếu không bận thì sẽ gặp cậu. Sao lại chưa lập gia đình, chẳng phải nhà cậu chỉ có cậu thôi, mẹ cậu không giục cưới à"
"Không đâu, nhà chưa xây lại, ai dám chọn 1 người chưa có gì như tôi"
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu ai thương cậu thì là thương cậu cứ không phải thương gia cảnh của cậu, đừng tự ti như vậy"
"Cậu thì sao?"
Tôi bất ngờ khi nhận được tin nhắn này.
"Tôi hình như chẳng hứng thú với cuộc sống hôn nhân, có thể yêu nhưng không hề muốn kết hôn, hiện tại tôi thấy hạnh phúc với tự do này"
Tin nhắn của chúng tôi dừng lại ở đây.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, sau khi đến công ty tôi bày bữa sáng đã mua và bắt đầu vừa xem tin tức vừa ăn sáng. Trang facebook của tôi có hơn 99+ cái thông báo, tôi chọn cái thông báo mới nhất mở lên. Không tin vào mắt mình là bài đăng "Tạm biệt cậu, người lính cứu hoả trẻ, người bạn của tôi"
Tôi vẫn đang thắc mắc bạn bè tôi ai không còn tồn tại thế này, lướt tất cả các bình luận tôi hoảng hốt khi nhận ra "cậu ấy, người cùng tôi nhắn tin vào khuya đêm qua không còn nữa"
Có lẽ lời hẹn cùng cậu cà phê là lời hẹn xa xỉ đến mức chẳng bao giờ có được. Đám tang cậu, tôi không về chỉ có nhóm bạn ở gần về đưa tiễn cậu chặng đường cuối cùng này.
Lũ bạn buồn rủ rượi
"Nó chưa kịp xây xong nhà cho má nó nữa, tao cũng không biết là bất ngờ như vậy"
"Công an nói là đợi khám nghiệm tử thi vì nó là lính cứu hoả, phải tìm được nguyên nhân vì sao mất"
"Hazzz, nhà chỉ còn 2 mẹ con giờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhìn má nó lặng lẽ ngồi cạnh quan tài chưa có người mà tao chết lặng"
"Má nó, 1 đứa hiền khô như nó lại yểu như vậy, trong khi mấy đứa ất ơ quậy phá nát một cái xóm bị rủa mỗi ngày vẫn trơ ra đó"
"Thôi đừng lôi người khác vào, chắc mệnh nó tới đây thôi"
Thật sự đọc tin nhắn trong nhóm chat mà tôi không biết thế nào để mở miệng trả lời.
Có lẽ cuộc sống là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro