4.Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Take:Em tên Hanagaki Takemichi ạ!

Taki:Vậy chị gọi em Michi nhá?

Take:Được chứ ạ!

Cứ thế một lớn một nhỏ nói chuyện vs nhau một mạch gần tối lun
_____________________

Nhìn thấy hai gói trà trên quầy thanh toán thì nhớ ra mục đích của mình em lên tiếng:

Take:Chị ơi!Thanh toán dùm em đc hông ạ?Sắp tối r em sợ dề trễ mẹ em la ạ!

Nghe em nói thế cô cũng để ý xung quanh thấy trời đã bắt đầu tối
cũng thanh toán để em về thấy hơi có lỗi vì mình mà em chưa dc về liền cười gượng nói :

Taki: À ừ !Xin lỗi e ! Của em đây!

Bé nhìn hai gói trà mà chị bỏ vào túi nilon để giúp cho bé cầm dễ hơn r lại quay về nhìn chị r hỏi chị:

Take: Bao nhiu dậy (vậy) ạ?

Taki nhìn em r nở một nụ cười tươi, ngồi xuống đối diện vs bé r trả lời:

Taki:Chị tặng em đấy !coi như quà gặp mặt,em cứ nhận cho chị vui nhé!

Khi em câu trả lời của Taki em liền trở nên luống cuống, vì em nghĩ rằng nhận quà bạn ms quen thì người ta nhìn vào cho rằng mình quen người khác chỉ vì lợi ích cho bản thân vậy, vì đã có một lần bé từng bị như thế,bị nói xấu nên bé ko thích ,bé chỉ nhân quà từ bạn thân như đám Akkun người nhà và nhưng người bạn đã quen lâu năm như bạn cùng lớp nhìu năm chẳng hạn ngoài những đó thì bé chẳng nhận quà của một ai ms quen dù nó đẹp hay ngon cỡ nào đi nữa ,em bé cũng dặn ko cho bé nhận quà mà người lạ hay người ms quen

Take: Nhưng mà như dậy(vậy) kì lắm ạ,mẹ em sẽ la đấy ạ?

Cô tưởng em ngại trong việc nhận quà mà ko biết đc bé khó khăn trong việc nhận quà người ms quen nên chị trả lời:

Taki :Có j đâu mà kì, cứ nói vs mẹ em là bạn của em tặng là đc?

Em lại ko mún như vậy hôm nay là sinh nhật bà nên take mún mua từ tiền mình đã dành dụm dc nên liền lên tiếng từ chối:

Take:Nhưng mà-

Câu nói của bé phát ra chưa hoàn chỉnh thì bị chị cắt ngang:

Taki:Ko nhưng nhị gì hết, nếu như em cảm thấy kì thì em tặng chị lại đc mà?Phải ko ,lúc đó thì chúng ta huề nhau ko nợ ai cả?

(R liênquan ghê)

Trong đầu Em suy nghĩ thì đúng thật,sao em ko nghĩ ra ta ?em chỉ cần tặng quà lại cho Ta chan là dc liền hỏi chị :

Take:Chị mún j? Em sẽ tặng cho chị ạ?

Nhìn cái mặt vào háo hức của take ,Taki lại mún trêu trọc nữa để thấy nhìu biểu cảm của bé thôi,chỉ nghĩ mà thấy vui r!kkkkk
Cô cười thầm trong bụng r hướng mắt nhìn Take r trả lời:

Taki:Hừmmmmm j ta? Em đc ko?

Vừa nghe câu trả lời thôi mà bé giật mình trong đầu bé nghĩ lung tung nào là lấy bé về làm j chẳng lẽ mún bán bé hay bán nội tạng bé dâng lên nổi sợ hãi mà trả lời khá to:

Take:SAO Ạ!KO ĐƯỢC ĐÂU! E-em tặng em cho chị r thì sao em về đc, ko dc ,ko dc ,ko đc đâu. Em còn tặng quà sinh nhật cho bà nữa,
mẹ ko thấy em về là mẹ se lo lắng lắm!

Trong lòng đang thỏa mãn cười như điên khi phản ứng của bé,o Michi em ngốc số hai ko ai giành chủ nhật đâu, sao em có thể ngốc tới mức dễ thương thế hả ~.trong lòng vui như múa lân nhưng mặt vẫn giả vờ tội nghiệp tới mức giả trân

Taki:Nhưng chị chỉ thích Michi thôi ~

Take nhìn thấy ánh mắt bùn tủi thân thì bé rất khó xử.Tuy mới gặp mặt nhưng bé rất thích chị ,hơn nữa chị vs bé còn cùng sở thích nữa và chị còn kể cho bé nghe mấy chuyện thú vị ,chị ấy còn gặp siêu nhân ngoài đời nữa nên rất ngưỡng mộ và mún nghe nhìu hơn nữa

Bé bất chợt nhớ ra cái j đấy liền đưa tay vào túi quần tìm một hồi thì bé cười một cái r móc ra từ từ quần một sợi dây chuyền bạc đi đôi vs nó là một chiếc nhẫn luồn vào dây chuyền cũng cùng chất liệu vs dây chuyền. Bé rút chiếc nhẫn ra khỏi dây chuyền
____________________________________________________________^○^__

Lại là Kin đây
Tui sẽ giải thích việc take khó chịu khi nhận quà của người mới quen bằng ngoại truyện
Tui chưa đc ăn mảnh mà Taki sắp đc thấy mà cũng tức
Tiếc lộ chương sau

Đọc truyện vui bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro