8.Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ko có j để nói nếu thái độ giữa hai câu đầu và câu cúi nó khác nhau quá lớn khi nói ra hai câu đầu ngọt ngào bao nhiêu thì câu cúi tỏ ra ko mún nói tới ,ghét bỏ, ơ thờ bây nhiu

H đây bé nhớ tới điều j đó hoảng hốt xin phép và tạm biệt cô, ms quay về phía cánh cửa thì cánh tay bị nắm lấy và người đang nắm lấy tay bé ko ai khác chính là Taki, cô ngõ ý muốn đưa bé về vì tối rồi một mình bé sẽ ko an toàn ,một chút cũng ko yên tâm, bé cũng đồng ý vì con đường này khá tối vì một số cây đèn đường bị hư vài ngày trc nên h con đường nhìn nó rất ghê tối om à , bé sợ ma lắm ko mún bị nó bắt đâu

Sau khi khóa cửa hàng xong xuôi thì cô cùng Take tay trong tay trên con đường tối và vắng vẻ, có thể cảm nhận dc luồn nhiệt ấm áp truyền qua bàn tay của đối phương vừa đi vừa trò chuyện về cuộc sống của hai người ,cứ thế cho đến khi khoảng cách đến nhà bé dc rút gọn dần mà ko hay bt và cuối cùng họ cũng đã dừng hẳn trc một ngôi nhà ,nó ko to cũng không nhỏ, Takemichi bước đến trc cửa định nhấn chuông thì cánh cửa lúc đó cũng đồng thời mở ra,đập vào mắt hai người một người phụ nữ và người đàn ông là sự lo lắng in trên mặt của ba người trong nhà

Người phụ nữ thấy Takemichi thì bỗng nhiên chạy vọt đến chỗ bé mà ôm chặt .Hành động ấy làm cho Take và Taki giật mình ,người phụ nữ ấy sau khi ôm bé một lúc lâu r cũng buông, hai tay chuyển sang nắm vai bé và hỏi ,ko kiềm chế nổi giọng nói của mình mà hét lên, giọng nói của người phụ nữa kia chất chứa bao nhiu là sự lo lắng xen lẫn đó là sự sợ hãi

? :Michi, con đã đi đâu mà h này ms về vậy hả ? Có biết cả nhà lo lắng cho con lắm ko? Nếu Michi bị j t-thì hức hức.......hức oaaaa

Nói tới đây người phụ nữ ấy ko kiềm dc nước mắt nữa mà òa khóc như con nít, ban đầu khi thấy mẹ chạy ôm mình ,bé thoáng ngạc nhiên nhưng r lại cúi mặt xuống bé biết lần này mẹ sẽ la bé một trận cho mà coi, nhưng lúc thấy mẹ bé lo lắng cho bé đến phát khóc như thế bé ngẩn đầu lên hai tay đưa lên má đối phương ,lau đi những giọt nước ấy r nức nở đáp

Take:Ri-chan đừng khóc mà, dà dỗi của con mà, con hức xin dỗi mọi người oaaaaaaa

Hai mẹ con vừa ôm nhau thầm thiết vừa oa oa khóc,cô thì câm nín, thì ra cái nết ko nhè này là di chuyền à ,nhìn một hồi lâu bỗng thì thấy mẹ Take rất quen đang lục lọi cái mảnh kí ức nào đấy thì, một người nữa bước ra ko cắm nhận đc sự hiện diện của cô và Take
________________
Ồ hai ồ mi na
Thì tui đã rất khốn nạn khi một hai tuần nay ko ra chương ,thì tui dạo tăng ca nhìu quá nên về đến nhà gục xuống chèo veo ,nên mon mn thông cảm ,tui sẽ cố gắng ra nhìu chương nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro