1. Cuộc sống thực tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thi từng bước một đi vào quán Bar nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh, dù bên ngoài đang mưa rất to vẫn không làm cô để ý tới. Đi được vài bước bỗng hai tên gác cửa chặn cô lại hỏi: "Thưa cô, cô có phải thành viên trong Mạc Tổng không? Nếu không phải mời cô về cho, vì giờ này quán chỉ tiếp thành viên Mạc Tổng thôi ạ".
Hạ Thi dừng lại nghĩ mà buồn cười, chẳng lẽ quán bar được xây dựng lên chỉ tiếp thành viên trong Mạc Tổng gì đó trong khi giờ này là giờ náo nhiệt, kiếm tiền rất tốt của tất cả các quán bar?. Cô lập tức nói:
"Vậy khi nào thì loại người như tôi mới được vào"?.
- "Nếu hoạt động lại bình thường thì có thể ngày mai sẽ mở lại, vui lòng mời cô về cho".
      Hạ Thi đúng lúc đang buồn chán nhất, muốn tìm một nơi huyên náo lại đông vui để rũ bỏ tâm trạng rất không tốt của cô hôm nay. Sớm nhìn được biểu hiện cô không tốt, nên ban nãy cô được Diêu Tư giới thiệu quán bar có tiếng này. Nhưng khi vừa đến cô đã bị chặn lại vì quy tắc quái gở, điều đó làm quán mất điểm trong mắt cô.
     Bực tức cô đá vào cửa quán bar, nhưng cô cảm thấy bức tường thật mềm, Nhìn rõ lúc này cô mới biết có một người đàn ông ngay lúc đó vừa đi ra. Thấy sắc mặt người đàn ông không biểu hiện sự đau đớn cô liền cúi đầu: "Xin lỗi, anh có sao không, do tôi..." chưa nói hết câu, người đàn ông trước mặt đã bước đi như đang có chuyện rất gấp, cả lời trách móc cô, chửi rủa cô cũng không có. Cô chỉ kịp nhìn thấy dáng vẻ sau lưng người đàn ông ấy nhưng cũng đủ để cô biết rằng người đàn ông này "rất đẹp trai".

Ngày hôm sau đi làm Diêu Tư đã nhanh chóng gặp cô hỏi: "Thế nào? hôm qua cùng với mấy anh chàng đó có vui không? quán đó nổi tiếng nhiều anh đẹp lắm đấy"
Hạ Thi mệt mỏi do đêm qua khó ngủ cũng phải trả lời cho Diêu Tư biết: "Có được vào đâu mà mơ với mộng, bên đó bảo thành viên của Mạc Tổng gì đó mới cho vào, rồi tớ cũng về luôn".
Diêu Tư nhăn mặt nói: "Chán vậy nhỉ, hôm nay cũng là ngày tớ không làm tối, hay mình tới đó đi".
"Thôi cậu cho tớ xin đi, hôm qua bị đuổi như vậy rồi mặt mũi còn đâu mà vào nữa"
Diêu Tư vừa nghênh mặt, tay chỉ lên ngực: "không sao, có tớ hôm nay đi cùng cậu không ai không dám cho vào".
Hạ Thi chỉ biết cười rồi bắt tay làm việc soạn thảo kế hoạch mà cô đang bỏ dở mấy bữa nay.

Chiều tan làm Hạ Thi nhanh chóng dọn đồ đạc cá nhân tranh thủ mua sắm mấy thứ quần áo vì trong tủ cô những bộ đầm, váy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đi bộ khắp cửa hàng này rồi cửa hàng khác cuối cùng Hạ Thi cũng chọn một góc hàng tuy nhỏ nhưng trang trí rất xinh, không những vậy quần áo trong đó lại đúng với phong cách mà cô thích. Đắn đo mãi Hạ Thi mua một chiếc váy đỏ xẻ tà đính hoa hồng bên ngực trái, ôm sát cơ thể để lộ đường cong gợi cảm khiến nhân viên cũng phải bất ngờ vì trong bộ quần áo đi làm kia nhìn vào cũng chỉ xem Hạ Thi là một cô gái bình thường không có gì đặc biệt.
...
"It feels like nobody ever knew me until you knew me", Nhạc chuông điện thoại vang lên trên bàn, Hạ Thi vội vàng lấy khăn lau tóc, tay trái nhấn nút nghe: "Có chuyện gì vậy". Diệu tư trả lời: "Cậu còn hỏi nữa hả, đúng là đáng thương mình mà. Đi mua sắm mất 3 tiếng mới mua được một bộ váy, đi tắm cũng phải tận 1 tiếng đồng hồ, cậu đúng là con rùa chậm chạp mấy năm cũng không thể thay đổi". Thấy Diệu Tư la trong di động Hạ Thi vội trả lời: "Đợi chút, mình sắp xong rồi, cậu cứ đến đó trước đi, nếu đứng đó đợi mình e rằng đầu cậu sẽ không lửa mà bốc khói mất". Nói rồi Hạ Thi tắt máy, trang điểm qua loa không để Diệu Tư đợi lâu nếu không cô sẽ phải nghe bài ca con cá nhất định sẽ không thể chịu nổi !!.
Hạ Thi lái xe với tốc độ ánh sáng đến điểm hẹn giữa cô và Diệu Tư, gặp 2 tên gác cửa hôm qua Hạ Thi hỏi "Hôm nay có còn ngày gì đó không liệu tôi được vào chứ?". Cũng may một trong hai tên có trí nhớ tương đối tốt nên đã kịp nhận ra cô gái hôm qua, nhưng quyến rũ hơn, đẹp hơn hôm qua vạn lần. "Được, cô có thể vào". Nói xong 2 tên nhìn theo bóng lưng cô trong lòng khen ngợi.
    Hạ Thi đi vào tìm mãi không thấy Diêu Tư đâu, rút trong túi điện thoại ra gọi. Diêu Tư bắt máy chỉ chỗ Hạ Thi tới, cô vừa đến đã thấy bạn mình đang nói chuyện với anh chàng mang vẻ mặt thư sinh, tóc nhuộm nâu không những thế còn có bờ vai rộng, thoáng nhìn vào đã biết người này có phần công tử ăn chơi.
  Một lúc sau nhạc lên, Diêu Tư và anh bạn kia ra nhảy để mặc Hạ Thi ngồi một mình. Trên tay cô vẫn xoay xoay ly cocktail PinaColada, Hạ Thi không uống rượu vì cô vốn nghĩ rằng ở chốn tạp nham hỗn loạn này cô không nên để bản thân buông thả, say mèm đến mức không biết trời trăng mây đất, đến lúc ấy cô không kiểm soát được bản thân để những chuyện không hay xảy ra. Bỗng kí ức ùa về, người đàn ông mấy năm về trước lại hiện ra trong tâm trí cô. Khi ấy Hạ Thi chỉ mới 19 tuổi, cô rõ biết hai người yêu nhau là thật không gì có thể thay đổi nhưng chuyện cô nghĩ không bao giờ có lại đến. Dù đã 5 năm trôi qua cô vẫn không thể quên được khi anh ôm cô hơi thở anh ấm, rất ấm khiến cô cảm nhận rõ sự an toàn mà chỉ mình anh có. Đôi môi anh không ở một chỗ mà di chuyển khắp người Hạ Thi, khi cô không thể kiềm chế bản thân thì đôi mắt có hàng mi cong ấy lại nhìn cô nồng nàn, nâng niu như thể buông ra cô sẽ vỡ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro