Giới Thiệu Nhân Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người mình là tác giả đây, đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình sáng tác nên có những lỗi gì mong được các bạn chỉ giáo ạ, mình xin cảm ơn.
_____________________________________________

*Lưu Ý*: truyện sẽ có một số chi tiết sẽ hơi khó hiểu, nếu có thắc mắc các bạn cứ bình luận nhé, mình sẽ trả lời và giải đáp nhanh nhất có thể
_____________________________________________

": lời nói
':hành động
*:suy nghĩ
_____________________________________________

Nguyễn Đăng Khoa: Tuổi: 14

Chiều cao: 1m78

Cân nặng:69,8kg

Tính cách: hiền lành, hoà đồng, dễ mến

Môn học sở trường: các môn xã hội

Môn học sở đoản: các môn tự nhiên

Thích: được gọi là mèo con, thỏ con, được đi học cùng hai tên kia, được hai người ấy bảo vệ, báu vào tay Quốc Thịnh khi bị nhát. Thích hai người bạn thân vượt qua mức tình bạn đơn thuần nhưng sợ khi nói ra sẽ làm mấy tình bạn vì cứ nghĩ hai người đó là thẳng nam.

Ghét: ai đụng vào kỉ vật của ba chúng tôi, ai bắt nạt tôi, ai bắt tôi làm điều tôi không thích, các môn tự nhiên.

Cái tên này có nghĩa muốn tôi sau này có tài, học vấn cao. Cái tên này do cha tôi trước khi sinh tôi ra đã qua nhà ông thầy bói để hỏi. Sau này lớn lên tôi thật sự có tài và học vấn cao học sinh giỏi mười hai năm liền, đi thi các kì thi đại diện cho tỉnh, thành phố,... Nhưng trái lại tôi lại yếu về thể chất tôi bị hen suyễn vào năm một tuổi sau đó khi đi học lại vì thân hình mảnh khảnh, thanh niên trai tráng gì mà trắng như trứng gà lột vỏ, đám con gái nhìn còn phải ganh tị. Vì thân hình ấy nên tôi thường xuyên bị bắt nạt vì thế nên tôi đã yếu nay lại càng yếu hơn. Sau lại gặp Tuấn Khôi và Quốc Thịnh đã giúp tôi thoát khỏi đám bắt nạt ấy.

Lê Tuấn Khôi: Tuổi: 14

Chiều cao: 1m95

Cân nặng: 70,2kg

Môn học sở trường: tất cả các môn

Môn học sở đoản: không có

Tính cách: lạnh lùng, ít nói, trầm tính, hành động thay vì lời nói

Thích: khi tôi hỏi cậu ta thích ai cậu ta liền trả lời rằng là ĐK, ăn bánh bao, lấy những món đồ mà Quốc Thịnh cố tình để trên cao xuống cho tôi, mắng cậu ta khi trêu chọc tôi, bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt, gọi tôi là mèo con.

Ghét: ai đụng vào kỉ vật của ba chúng tôi, ai bắt nạt tôi, ai nói xấu chúng tôi, sự dối trá, bị làm phiền.

Tuấn Khôi là người vừa giỏi về học tập lẫn thể chất, năm lớp bảy cậu ấy đã dậy thì một phát cao một mét sáu chín, nhà cậu ấy còn có hai anh chị lớn hơn cậu ấy mười tuổi đều đã du học chỉ có người chị là sang năm sẽ về Việt Nam lập nghiệp. Nhà của Tuấn Khôi phải gọi là giàu nhất cái làng này, nghe kể đâu là nhà cậu ấy nhờ ông thầy bsoi ấy chỉ cho cách làm ăn từ ngày làm theo lời ông ấy thì công việc làm ăn trở nên thăng tiến, sau khi lên lớp sáu cậu ấy mới chuyển về làng này ở nhà sát vách ông thầy bói. Cậu ấy là người đóng góp nhiều nhất khi chịu khó cùng tôi đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin vào cái ngày định mệnh ấy.

Bùi Quốc Thịnh: Tuổi: 14

Chiều cao: 1m91

Cân nặng: 70,9kg

Môn học sở trường: tất cả các môn

Môn học sở đoản: không có

Tính cách: lưu manh, liều mạng, ồn ào, vừa hành động vừa lời nói.

Thích: cậu ấy kể thích một người có tên là ĐK làm tôi thức trắng đêm suy nghĩ là ai, bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt, chơi bóng rổ, chê tôi lùn, lấy đồ để lên cao để tôi không với tới, bày đủ trò để trêu chọc tôi, gọi tôi là thỏ con.

Ghét: ai đụng vào kỉ vật của ba chúng tôi, ai tự tiện báu vào tay cậu ấy, ai nhắc đến chuyện gia đình cậu ấy, ai bắt nạt tôi.

Cậu ta có gương mặt vô cùng điển trai nhưng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người thích cậu ta như thế, chỉ được cái cao, học giỏi, giàu, giỏi thể thao, nhưng lúc nào cũng chỉ biết chê tôi lùn may thay lại có Tuấn Khôi ra bảo vệ. Tôi và cậu ấy có thể coi là bạn nối khố, thời gian cậu ấy qua nhà tôi ngủ nhờ còn nhiều hơn thời gian cậu ấy ngủ cùng ba mẹ vì ba mẹ cậu ấy đi làm bên nước ngoài mỗi tháng đều gửi tiền về cho người dì chăm sóc đến năm năm tuổi thì dì ấy qua đời cũng vì căn bệnh hen suyễn nên từ khi biết tôi cũng mắc căn bệnh ấy cậu ta lúc nào cũng đi kè kè tôi, trong túi hay cặp đều có một bình xịt định liều MDI. Kể ra thì cậu ta cũng tốt ấy chứ. Tay cậu ta có nhiều vết trầy vì tôi báu cậu ấy khi bị nhát, cậu ấy cũng trả trách móc gì mà còn tự hào vì bảo vệ được tôi. Cậu ta cũng là người gia nhập vào hội tìm hiểu sự thật lí do mẹ tôi mất.

Tình bạn ba người này cứ kéo dài và thân thiết với nhau tới tận năm lớp chín, cái năm mà người ta gọi là năm đáng nhớ nhất của cấp hai nhưng vì có bạn bè, người yêu, thầy cô. Nhưng với tôi năm ấy lại đáng nhớ vì một lí do vô cùng đáng sợ mà chắc cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro