Đừng... đừng đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeongWu và JongHuk quay lại. Mắt SeongWu mở to, lòng mừng thầm " Là Daniel... thật sự là anh ấy." Trái ngược với SeongWu, Kang JongHuk mặt đầy sát khí nắm chặt tay SeongWu.
-" Mau kí nhanh!"
-" Tôi... tôi... không muốn."
Kang JongHuk mắt trợn to, mặt tức giận, hắn vung tay tát SeongWu một cái thật mạnh. SeongWu ngã xuống, miệng có một chút rướm máu.
-" Em muốn chết sao?"
Daniel từ xa chạy đến, Kang JongHuk nhanh tay lôi SeongWu đứng dậy, hắn rút trong người ra một con dao găm mà hắn luôn đem bên người, rồi kề bên hông của SeongWu để tránh người khác phát hiện. Kang JongHuk lúc này như một con thú hoang trong tạng thái tấn công. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn Daniel, rồi lại cười.
-" Đến đây, có giỏi thì lại đây."
-" Anh đừng làm bậy, thả SeongWu ra."
-" Haha... thứ tôi không có được, cậu cũng đừng hòng có, không được đi theo."
Kang JongHuk kéo theo SeongWu ra ngoài. Daniel đứng nhìn đợi khi hắn khuất mới lẳng lặng đi theo. Trong lúc hắn đang đẩy SeongWu lên xe, Daniel chạy nhanh tới nắm vào tay cầm dao của hắn đập thật mạnh vào cửa xe. Con dao rớt xuống, Daniel và JongHuk lao vào nhau. Mọi người xung quanh đều hốt hoảng nhưng không ai dám bước vào can thiệp, có người cố đi càng xa càng tốt, có người gọi cảnh sát. Đến khi cả hai đều đứng không vững thì mọi người mới kéo nhau lại can thiệp. SeongWu lo lắng chạy đến bên Daniel, nhìn vết thương của Daniel lòng cậu vô cùng đau xót. Tiếng nói ồn ào, tiếng còi xe cảnh sát vang dội một khu.

Sau khi cho lời khai và mọi thủ tục thì cả Daniel và JongHuk đều không bị giữ lại. Vì cả hai đều không muốn truy cứu. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát SeongWu liền đưa Daniel đến bệnh viện. Còn Kang JongHuk cứ thế nương theo màn đêm mà biến mất.
SeongWu và Daniel từ bệnh việc trở về nhà của dì SeongWu, cùng giải thích mọi chuyện.

-" SeongWu, chúng ta ở đây vài hôm rồi về, coi như đi du lịch, được không?"
-" Đương nhiên rồi, em sẽ dẫn anh đi những nơi nổi tiếng rồi chụp thật nhiều hình."
Daniel ôm lấy SeongWu, cả hai cùng nhau lên kế hoạch cho những ngày tới.

-" Daniel... lúc nãy em rất sợ."
-" Có anh bên cạnh em rồi, không cần sợ."
SeongWu ngồi dậy nhìn Daniel.
-" Không phải, là em sợ anh có chuyện.... "
-" Đồ ngốc, lại đây."
Daniel mở rộng tay, SeongWu cứ thế sà vào lòng của Daniel.
-" Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đừng lo.... Vậy đi, chỉ cần em gọi anh, anh có chết cũng sống lại xuất hiện trước mặt em."
-" Đừng có nói xui, chết gì chứ. Nhưng anh phải hứa, nếu em gọi anh, anh nhất định phải xuất hiện."
-" Ừm anh hứa."
-" Ngoắt tay, đóng dấu, không giữ lời anh sẽ là con lợn."
-" Lợn sao? nếu anh thành lợn thế nào cũng vô bụng của em. Anh không muốn bị em ăn đâu."
-" Nói gì vậy chứ, nhảm nhí."
Màn đêm buông dần bên cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi vào, tiếng cười nói của hai người vang vọng giữ đêm yên tĩnh.

Hôm nay SeongWu cùng Daniel lái xe ra ngoài, đến một nhà hàng gần biển. Ngồi trong nhà hàng có thể nhìn ra được cảnh biển. Nước biển xanh, những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. SeongWu đang mải mê ngắm cảnh thì các món ăn cũng được dọn ra. Một con tôm hùm lớn, có mỳ ý, beefsteak, rượu vang,  tất cả tạo nên một bữa tiệc thịnh soạn.
-" Có ngon không?"
-" Ngon, nhưng không bằng những món của anh."
-" Nịnh bợ."
Cả hai vừa trò truyện vừa ăn uống rất vui vẻ. Một bản nhạc quen thuộc được phát lên.

🎶🎶Ohh you make me live..🎶🎶

Người phục vụ cầm đến một bó hoa hồng lớn. Daniel đột nhiên đứng dậy, đi ra trước mặt SeongWu, lấy bó hóa tặng SeongWu, sau đó quỳ xuống rồi lấy một hộp nhỏ từ trong túi, mở ra. SeongWu vẫn còn đang mở to mắt ngơ ngát.
-" SeongWu, anh không biết phải nói gì về tình yêu anh giành cho em. Sau bao nhiêu chuyện chúng ta đã trải qua, anh tin rằng em cũng cảm nhận được trái tim của anh. SeongWu, anh muốn mỗi ngày đều thấy em ở bên cạnh, nấu ăn cho em, chăm sóc cho em, bảo vệ cho em, cùng em vượt qua mọi khó khăn. SeongWu will you marry me?"
Xung quanh là tiếng vỗ tay, reo hò của tất cả mọi người. Nhưng SeongWu chỉ nghe được tiếng nhịp đập của tim mình, rất nhanh. Cậu cảm thấy khóe mắt hơi cay. SeongWu nhìn Daniel rồi đưa tay ra.
-" Em đồng ý."
Daniel đeo nhẫn vào cho SeongWu, cả hai ôm chặt lấy nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn thật sâu.
Mặt trời đang dần lặng xuống biển, Daniel ôm SeongWu từ phía sau, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn.
-" Anh mua nhẫn lúc nào vậy?"
-" Từ lâu rồi."
-" Anh giấu kĩ thật. À, sau khi về Hàn Quốc em sẽ làm thủ tục chuyển nhượng lại cổ phần cho anh."
-" Nếu em thích thì giữ luôn cũng được."
-" Em...không được đâu."
-" Em nên học cách quản lí W1 đi."
-" Để sau đi, chúng ta về nhé, cũng trễ rồi."
-" Ừm."
Daniel đưa SeongWu về trên con đường yên ắng, một bên là biển một bên là cây cối, rất đẹp. Ting...
Daniel mở điện thoại lên là tin nhắn từ số lạ.
" Hai người sẽ mãi mãi không xa nhau đâu."
Daniel vẫn không hiểu ai nhắn cho mình thì có một chiếc xe vượt lên khiến cho Daniel giật mình đạp thắng. Nhưng xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Daniel vững tay lái bình tĩnh điều khiển xe.
-" Chuyện gì vậy Daniel?"
-" Không thắng được."
-" Cái gì, bây giờ phải làm sao đây, Daniel."
-" Em bình tĩnh đi."
Xe lao đi với tốc độ nhanh, bỗng có một chiếc xe chạy ngang với xe của Daniel, chính là Kang JongHuk.
-" Haha thế nào quà cưới tôi giành cho hai người đấy, thích không?"
Daniel vẫn bình tĩnh, quay qua nhìn SeongWu.
-" SeongWu, mở cửa khi anh kêu em nhảy, em nhất định phải nhảy."
-" Không được em không bỏ anh lại đâu."
-" SeongWu, nghe lời anh."
-" Không đâu, em không nghe."
-" Được, mở cửa ra, anh nhảy cùng em."
SeongWu nghe lời Daniel mở cửa, tháo dây an toàn, chiếc xe dần mất kiểm soát. Phía trước là một góc cua. Lúc này Kang JongHuk vẫn chạy bên cạnh cười lớn.
-" Haha chúc... may... mắn...hahaha"
Hắn vừa dứt câu Daniel cũng đưa tay qua đẩy SeongWu ra khỏi xe. Chiếc xe của Daniel lách qua ép xe của Kang JongHuk vào thanh chắn. Hai chiếc xe chạm nhau tạo ra tiếng động lớn. Lực ma sát lớn làm xuất hiện một vài tia lửa. Hai chiếc xe cứ thế lao nhanh đến, va vào thanh chắn phía trước lao xuống vực.

" Daniel.... đừng đi...đừng..."
SeongWu hé mắt, toàn thân đều đau đớn. SeongWu kéo lê người từ trong bụi cây ra. Chân bị trật khiến cậu không thể bước đi, quần áo xộc xệch, máu chảy trên mặt SeongWu, chảy ở tay, ở chân. Trước mắt cậu rất mờ ảo, có rất nhiều khói.
-" Daniel..."
SeongWu cố gắng bình tĩnh, cậu nhắm chặt mắt rồi mở ra. Trước mặt cậu là mặt đường hằn vết đen của bánh xe, thanh chắn méo mó, SeongWu đưa mắt nhìn lên góc cua, là một đoạn thanh chắn bị gãy. Linh cảm không lành ập đến, SeongWu mắt vô thần, cậu lắc đầu.
-" Không.... không thể nào..."
SeongWu dùng hết sức kéo lê thân thể đến bên bờ vực, cậu chạm vào thanh chắn nhìn xuống. Nước mắt vô thức chảy dài.
-" Không... Daniel... Daniel!!!"
SeongWu gào thét, rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm. Không có kết quả. Cậu nói trong vô thức, giọng khàn đi.
-" Chẳng phải anh hứa rồi sao? Anh không xuất hiện thì sẽ làm lợn đấy... em sẽ ăn anh... không phải anh không muốn sao... Kang Daniel..."
SeongWu ôm lấy thanh chắn, nước mắt không ngừng rơi.
-" Daniel... đồ con lợn... anh mau xuất hiện đi... Daniel!!!!  Con lợn ngu ngốc... Daniel....Đừng mà... Đừng dọa em nữa.... Kang Daniel!!....
KANG DANIEL!!!"
Màn đem buông xuống bao lấy thân hình mảnh khảnh đang run lên. Xung quanh yên lặng chỉ còn tiếng gọi khẩn khiết của một người..... trong vô vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro