Hope [ End ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/10/2017

-" SeongWu."
SeongWu rút tay về, quay qua mỉm cười.
-" Có vài văn kiện cần cậu xem."
-" Để đó đi anh SungWoon."
-" Cậu vẫn còn viết nhật kí sao, đã viết lâu như vậy rồi..."
-" Hì... không lâu, em sẽ viết đến khi nào Daniel tỉnh lại.... cho dù là vài năm ....hay là cả cuộc đời."
SungWoon im lặng, từ sau vụ tai nạn SeongWu trở nên ít nói, mỗi ngày đều đi chụp ảnh rồi lại về viết nhật kí, chăm sóc cho Daniel và ba của Daniel. SeongWu trên danh nghĩa là chủ tịch W1 nhưng mọi chuyện vẫn để SungWoon giải quyết thay. SungWoon vỗ vai của SeongWu rồi đi ra ngoài.
SeongWu cũng rời khỏi chỗ ngồi, đi vào phòng. Căn phòng rộng lớn nhưng tĩnh mịch, cửa sổ mở nhưng ánh sáng được che lại bởi tấm màn, gió thổi nhẹ làm chiếc màn đung đưa. Trên chiếc giường rộng lớn có một người đang nằm. Xung quanh là máy móc, dịch truyền. SeongWu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vắt lấy khăn ấm trong nước rồi nhẹ nhàng lau từng ngón tay, cậu dùng ánh mắt trìu mến có chút buồn bã nhìn.
-" Hôm nay em đã nấu rất nhiều món, ba của anh hôm nay ăn rất khỏe nữa, bệnh cũng đỡ hơn nhiều rồi."
SeongWu đặt chiếc khăn xuống bàn, đưa tay vuốt mái tóc của Daniel.
-" Đồ lợn, ngủ lâu như vậy anh không mệt sao? Ngủ lâu như vậy sẽ trở nên ngốc đấy."
Không gian vẫn im lặng như vậy, SeongWu khẽ mỉm cười, cậu đã quen với điều đó. SeongWu nằm lên người Daniel, tai áp vào lòng ngực của cậu, lắng nghe nhịp tim đang đập yếu ớt.
-" Daniel... em biết là anh có thể nghe em nói....em nhớ anh lắm.... Dậy đi có được không? Em sẽ không gọi anh là lợn sẽ không ăn anh đâu.... Daniel.... Kang Daniel..."
Âm thanh của SeongWu nhỏ dần, nước mắt cậu lăn trên má, rồi ngủ thiếp đi. Trả lại không gian tĩnh mịch của căn phòng. Mí mắt của Daniel run lên, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, những ngón tay được SeongWu nắm cũng bắt dầu chuyển động như cố nắm lấy bàn tay yêu thương kia, nhịp tim cũng cứ thế mà tăng dần..
Tình yêu là gì? Con người ta tại sao có thể làm mọi thứ vì nó. Đổi lại sẽ là một hạnh phúc hay là nỗi đau..... Những xúc cảm được lưu giữ trong tim khi nào sẽ được trỗi dậy... hạnh phúc mong manh.... hãy cố nắm giữ dù chỉ là... một phút...

[ END]

-------------
Tui đang trú mưa, mưa lớn qua đi 😭😭😭
À...ừm vào vấn đề đây!!!
📣📣📣Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của tui, được mọi người bình chọn cũng như cmt tui vui lắm ahihi 😂😂😂

Đây là OE, theo tui thì nó hợp nhất cho truyện này.
À nếu mọi người muốn có thêm ngoại truyện thì cmt nha, nhiều người muốn thì tui sẽ viết.
🗒🗒Còn nữa tui cũng sẽ viết tiếp đam mỹ, nhưng k theo OngNiel.... cũng mong mọi người sẽ ủng hộ. Sau đó chắc chắn mình sẽ viết thêm về OngNiel.... và sẽ là một truyên vui vẻ hơn
Oke bye bye mọi người tui trú mưa tiếp đây 🌧🌧🌧🌧 😭😭😭

Love youuuu 😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro