Life...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa số hình đã chụp, SeongWu lướt mắt nhìn một lượt tâm trạng tốt hẳn lên. Nhìn một lát mắt SeongWu dừng ở tấm hình chụp nhà hàng Magic lúc chiều. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kang Daniel với đôi mắt cười, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói ấm áp. " Gì vậy chứ, tự nhiên lại nghĩ tới người đó." SeongWu lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ, đứng dậy chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường vẫn trằn trọc không ít lần mới có thể đi vào giấc ngủ.

Ở một căn phòng rộng lớn, nội thất đắt tiền, bày trí đơn giản, tông màu chủ đạo làm xám nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, cửa ban công bằng kính bên ngoài là ban công rộng có vài chậu kiểng, bên trái là một cặp bàn ghế màu đen, người ngồi trên đó là Kang Daniel , cậu đang nghe lại những đoạn ghi âm của mình, bỗng dưng lại bật cười vì một giọng nói quen thuộc lúc chiều đang phát lên. Cầm máy ghi âm trên tay,  Daniel vừa cười mắt vừa nhìn khung cảnh trước mặt, gió thổi nhẹ từng cơn, thổi vào trong lòng một cảm giác nhẹ nhàng.
------
-" Cậu có muốn hợp tác với công ty chúng tôi không, tôi đã thấy qua những bức ảnh của cậu, thật sự rất tuyệt. Chúng tôi đang cần một nhiếp ảnh tài năng như cậu để đưa danh tiếng của tòa soạn Wanna lên một bậc mới." Hwang MinHuyn- giám đốc của công ty W1 ngỏ lời mời SeongWu về công ty của mình.
-" Tôi chỉ chụp ảnh tùy cảm hứng thôi, với lại tôi không có hứng thú với những hình ảnh người mẫu, ca sĩ, diễn viên đứng trog khung nền trắng để chụp đâu. Xin lỗi giám đốc Hwang, tôi nghĩ mình không thể giúp được cho anh."
Hwang MinHuyn xoa ngón tay của mình, tiếp tục thuyết phục SeongWu
-" Chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên của mình, nếu cậu nhận lời, tôi có thể suy nghĩ đến việc... cho cậu tự quyết định chụp như thế nào, hoàn toàn theo ý cậu, chúng tôi không muốn bỏ lỡ một tài năng."
SeongWu im lặng hồi lâu, từng dòng suy nghĩ chạy dài trong đầu. " Điều kiện thật sự không tồi, nếu như muốn tục đam mê này thì trước tiên phải có kinh phí, không nuôi nổi bản thân làm sao nuôi được ước mơ chứ, số tiền để dành cũng không còn nhiều, nhưng mình lại thích tự do nếu lỡ bị công ty ràng buộc thì làm sao?".  SeongWu đưa mắt nhìn Hwang MinHuyn, sau đó cười nói.
-"Tôi sẽ thử xem sao, nhưng tôi có điều kiện,  đó là được tự do một chút, công ty không xen vào chủ đề tôi chọn, tôi có thể tự do đi lại, không ngồi ở văn phòng, thời gian không bắt buộc, nếu như bên công ty có bất cứ ràng buộc hay yêu cầu không thoả đáng nào thì tôi có thể hủy hợp đồng."
Hwang MinHuyn hơi nhíu mày cúi đầu suy nghĩ , ngước lên cười với SeongWu
-" SeongWu điều kiện này... thật hơi khó cho chúng tôi, cậu đã được tự do quyết định những shoot hình của mình rồi... nếu còn..."
-" Nếu đã không thương lượng được thì giám đốc Hwang cho tôi xin lỗi nhé, tôi không giúp được cho anh rồi." SeongWu cắt ngang lời của Hwang MinHuyn, rồi đẩy ghế đứng dậy bỏ đi. Hwang MinHuyn hốt hoảng đứng dậy níu tay SeongWu
-" Được rồi, được rồi, cậu có thể đừng quyết định vội không, tôi cần chút thời gian để suy nghĩ yêu cầu của cậu."
-" Được thôi giám đốc Hwang, tôi không có gì ngoài thời gian, ông hãy suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi. À, nhưng đừng để tôi đợi quá lâu nếu không anh có đồng ý thì tôi cũng không muốn làm." SeongWu trưng ra nụ cười gượng gạo rồi quay đi. Hwang MinHuyn khó chịu ra mặt nhấc điện thoại bấm gọi
-" Alo, chào chủ tịch... à tôi có một số vấn đề muốn bàn với anh, tôi sẽ lên công ty bây giờ... là về Ong SeongWu."

Để mặc Hwang MinHuyn đau đầu về đống điều kiện của cậu. SeongWu thong thả đi về nhà. Con đường về nhà hôm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày, bầu trời trong xanh, âm thanh xào xạc của những chiếc lá, gió thổi nhẹ mang đến hương thơm thoang thoảng của tiệm hoa trước mặt, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện cười đùa của dòng người qua lại. " Sao đến tận bây giờ mình mới cảm nhận được những điều này nhỉ?". SeongWu đứng lại, nhắm mắt hít thật sâu rồi đưa máy lên ghi lại những khoảnh khắc này. Nhìn lại những bức ảnh vừa chụp bỗng đôi mắt của cậu nặng trĩu, những hình ảnh này... với cậu rất quen thuộc... Bất giác mắt của SeongWu ngấn nước, sống mũi cay cay.... một vài kí ức lại ùa về trong cậu. Từ lúc 10 tuổi cậu đã mong muốn được cầm máy chụp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời mình. Vì cậu không muốn quên đi những điều quan trọng nhất. Quên đi cảnh trí, quên đi đồ vật...và... quên cả...một số người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro