Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang MinHuyn đến công ty, vội vã lên tầng 30, đến một căn phòng cuối dãy. Người thư kí vừa thấy Hwang MinHuyn liền đứng dậy chào
-" Tôi có hẹn với chủ tịch."
-" Vâng, xin anh đợi một lát.... ting... chủ tịch giám đốc Hwang đã đến rồi."
-" Vào đi."
-----
-" Có mời được không?"
-" Tôi đã gặp cậu ấy trao đổi, nhưng cậu ta có một số điều kiện khó có thể thực hiện, tôi không dám tự quyết định nên quay về hỏi ý kiến của anh."
-" Chấp nhận đi."
-" Chủ...tịch Kang, anh vẫn chưa biết điều kiện gì mà...." Hwang MinHuyn bối rối trước câu nói của chủ tịch.
-" Tôi không cần biết điều kiện là gì, cứ như vậy đi."
-" Nhưng mà..." Hwang MinHuyn chỉ biết thở dài vì có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của con người này.
-" Thôi được, bây giờ tôi gọi cho cậu ấy."
Hwang MinHuyn vừa đi vừa suy nghĩ không biết Ong SeongWu có gì đặc biệt mà chủ tịch nhất định mời cậu ấy, ở trên đất nước này thiếu gì nhiếp ảnh giỏi, nổi tiếng , Hàn Quốc không có thì ra nước ngoài sao nhất định là cậu ấy, Hwang MinHuyn càng nghĩ càng khó hiểu. Khoảng 4 giờ chiều hôm đó Hwang MinHuyn hẹn SeongWu ra quán cafe gần công ty để nói chuyện. Được nhận vào công ty lớn với điều kiện không thể tuyệt hơn khiến tâm trạng SeongWu tốt hơn hết. Sau khi bàn bạc thì Hwang MinHuyn cũng rời đi, chỉ còn SeongWu ngồi lại. Nhâm nhi cốc cafe, cảm nhận vị đắng xen lẫn chút ngọt nhẹ. Không biết là do tới giờ ăn hay do cafe làm cho bụng SeongWu kêu vài tiếng. Vừa nghe tiếng bụng than đói SeongWu không nghĩ liền đứng dậy đi đến nhà hàng kì lạ có người chủ vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn ngon kia. 2 hôm nay kể từ lần đầu ăn ở đó, khi nào cậu ăn uống thì khuôn mặt của Kang Daniel cũng hiện ra. Đến nơi Seong Wu thấy Daniel đang đứng tiếp chuyện với một khách hàng nữ vừa đẹp vừa nóng bỏng, nói cười đến đôi mắt cũng híp lại. SeongWu khẽ liếc mắt sáng hướng khác một cái rồi đi vào, thấy SeongWu đến, Daniel cũng cười tươi như vậy chào cậu nhưng SeongWu đến cười lại cũng không thèm, mắt cứ nhìn thẳng phía trước trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Daniel không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành đi đến ngồi với SeongWu.
-" Chào cậu SeongWu, hôm nay sắc mặt cậu không tốt lắm nhỉ? Có chuyện gì sao?"
SeongWu khoanh tay trước ngực dựa vào ghế, mặt vẫn lạnh lùng.
-" Không, hôm nay tâm trạng của tôi RẤTTT là tốt, tôi muốn ăn mì ý, phiền cậu làm nhanh giúp tôi."
Kang Daniel thấy ngữ điệu kì lạ của SeongWu rất buồn cười và cũng rất dễ thương mặc dù vẫn không hiểu nguyên nhân gì khiến cậu như vậy.
-" Đợi tôi một lát." Daniel nhìn vào mắt SeongWu cười nói rồi đi vào bếp. Khoảng khắc đó SeongWu cảm thấy tim mình mình đập nhanh vài nhịp. Sau khi Daniel rời đi SeongWu mới thất thần không hiểu nổi mình vừa làm gì. Không hiểu nổi tại sao lại khó chịu như vậy "mới gặp người đó có một lần, có khi người ta còn không nhớ đến mình, người ta làm gì thì liên quan gì đến mình, sao lại khó chịu như vậy ?" hàng chục câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. SeongWu vò đầu bức tóc một lát thì nghe tiếng nói cười phía sau, quay lại thì cậu thấy cô gái lúc nãy cùng với một người con trai khác đang cười nói rất vui vẻ và cũng rất thân mật. Cậu đã nhìn rất lâu như đang tìm cho mình một câu trả lời không để ý thời gian đang trôi qua.
-" Có chuyện gì mà cậu nhìn chăm chú vậy."
SeongWu quay lại thì thấy Daniel đang đặt dĩa mì và một ly rượu vang xuống bàn.
-" Tôi đâu có gọi rượu."
-" Tôi mời cậu, thấy tâm trạng cậu không tốt nên mời cậu một ly."
SeongWu cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ vài vòng, rượu vang đỏ theo tác động của SeongWu đánh lên thành ly để lại những màu đỏ nhẹ rồi rơi xuống lại. SeongWu đưa ly nhấp một ngụm, ly vừa đưa chạm môi một mùi hương đã tỏa ra, rượu vào miệng đắng chát một chút rồi lại ngọt thanh sau khi trôi xuống họng.
-" Rượu ngon đấy."
-" Rất vui vì cậu thích." SeongWu nhìn Daniel một lát, con người này ăn nói rất lịch sự, mỗi câu nói rất khách khí nhưng không khô khan, khiến người khác cứ muốn nghe mãi. Thấy SeongWu nhìn mình chăm chú,Daniel nhướng mày
-" Mặt tôi có gì sao?"
Lúc này SeongWu mới thoát khỏi suy nghĩ, ngại ngùng kéo dĩa mì lại gần, mặt hơi đỏ
-" À, không có gì."
Cũng như lần đầu món ăn của Daniel rất tỉ mỉ, mì được cuộn lại đặt ở giữa đĩa, mùi hải sản thơm lừng, nước sốt màu xanh lá nhạt phủ lên những sợi mì vàng óng ánh, một lá rau mùi được để bên hông mì, màu sắc hài hòa, đẹp mắt. Như thói quen chụp những thứ đẹp đẽ SeongWu cũng đưa máy lên chụp lại phần ăn của mình. Daniel quan sát SeongWu từ đầu, với mỗi hành động của cậu đều mỉm cười nhẹ nhàng.
-" Đừng để nguội sẽ không ngon đâu." Daniel lên tiếng vì thấy SeongWu lo chụp vẫn chưa đụng muỗng. SeongWu ngước nhìn Daniel rồi buông máy bắt đầu ăn. Mì vừa vào miệng đã cảm nhận được vị béo của nước sốt, sợi mì vừa chín tới không bỡ cũng không cứng tiếp đến là vị ngọt của hải sản hòa quyện tràng ngập trong miệng. SeongWu ăn tập trung không hề ngước mặt lên cho đến khi hết dĩa.
-" Thế nào?"
-" Ngon lắm."
-" Chỉ vậy thôi sao?" Daniel khoanh tay để lên bàn nhìn SeongWu. SeongWu đơ ra một lát rồi quay sang cửa sổ gằn giọng một cái.
-" Ừm, cô gái lúc nãy là bạn cậu sao?" SeongWu bất chợt hỏi câu hỏi không liên quan. Daniel lại nhìn SeongWu cười, lúc này SeongWu mới nhận ra mình vừa hỏi một câu lạ lùng.
-"À, tôi không có ý gì đâu, chỉ là... chỉ là thấy hai người rất vui vẻ nên...muốn biết quan hệ... à không phải...là...thật ra...." SeongWu càng nói càng lộn xộn, chính cậu cũng không biết mình đang nói gì.
-" Là khách thôi, cô ấy là khách quen của quán, thường hay đến đây với bạn trai, chính là người lúc nãy." Daniel nói một lượt giải đáp hết thắc mắc của SeongWu như thể cậu biết SeongWu đang nghĩ gì.
-" À, ra vậy... ừm,tôi chỉ tò mò thôi... tôi còn có việc tôi đi trước, thanh toán cho tôi đi." SeongWu cảm thấy nếu còn ngồi lại thì không biết cậu sẽ nói những thứ kì lạ gì. Sau khi thanh toán, SeongWu định quay đi thì Daniel gọi cậu lại.
-" Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"
-" Hả?" Tim SeongWu lại đập nhanh vài nhịp, mặt lại đỏ ửng.
-" Tôi thường xin số liên lạc của khách quen." " Đùng" hình như sét vừa đánh qua thì phải, mắt SeongWu tối sầm lại, câu nói của Daniel làm SeongWu lúc này như vừa rơi từ trên mây xuống.
-" Vậy sao, không cần đâu, chắc gì tôi sẽ quay lại mà là khách quen. Tôi đi trước." SeongWu hậm hực đi được một đoạn thì quay lại thấy Daniel đang nhìn cậu khó hiểu rồi lại cười tươi. Nụ cười của Daniel khiến lửa trong cậu càng bốc cao hơn, có khi phải gọi cứu hỏa để dập mất, SeongWu đi nhanh lại rồi đặt mạnh danh thiếp của mình lên quầy. Mặt nhăn nhó khó chịu, liếc Daniel một cái
-"Đừng có với ai cũng cười như vậy." Nói xong liền đi một mạch bỏ lại Kang Daniel ngơ ngác. Nhìn theo hướng cửa chính vừa khuất bóng SeongWu, Dnaiel cầm danh thiếp của SeongWu nhìn hồi lâu rồi bỏ vào túi áo thay vì bỏ vào chung với những tờ khác trong cái hộp trên bàn.
Reng... Reng... Nhìn thấy tên người gọi đến mặt Daniel tối sầm khó coi khác hẳn với khuôn mặt hòa nhã, lịch sự vốn có. Để chuông reo hồi lâu Daniel mới bắt máy.
-" Có chuyện gì... tôi không quan tâm... đừng quá đáng... ở đâu... được."
Buông điện thoại xuống, Daniel nắm chặt tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở để trở về trạng thái bình thường.
-" Đồ khốn." Mắt Daniel đỏ lên vì tức giận, vốn là một người biết làm chủ cảm xúc của bản thân nhưng với con người này cậu không thể bình tĩnh hơn được. Daniel thở mạnh, nhìn màn đêm buông xuống bao trùm cả không gian. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Ở cuộc sống này biết bao điều bản thân không kiểm soát được, ở đâu lúc nào biến cố đều có thể xảy ra, liệu ta sẽ làm mọi thứ để đánh bại nó hay ta sẽ chọn biện pháp an toàn là trốn tránh. Cuộc sống bình yên sẽ tồn tại được bao lâu... không ai biết được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro