Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 ngày không liên lạc được với SeongWu, Daniel trở nên lo lắng, liên tục gọi cho SeongWu nhưng không được. Đến chiều tối Daniel chợt nhớ đến tấm danh thiếp có địa chỉ văn phòng của SeongWu cũng là nhà của cậu nên Daniel quyết định đi tìm SeongWu. Vừa định đi thì chuông tin nhắn reo lên, là SeongWu nhắn
" Daniel... tôi phải làm gì bây giờ?"
Daniel lập tức gọi lại cho SeongWu lần này chuông reo nhưng không bắt máy. Trong lòng Daniel như có lửa đốt, cậu lập tức đi đến nhà SeongWu. Đến nơi cậu nhấn chuông nhiều lần nhưng không ai mở cửa. Daniel đập mạnh vào cửa
-" SEONGWU! ONG SEONGWU ! "
Âm thanh ồn ào khiến những căn nhà xung quanh sáng đèn nhìn ra, ngoại trừ căn nhà trước mặt Daniel, vẫn im lặng . Daniel đi qua đi lại, rồi lại bấm chuông, rồi đứng dựa vào tường nhìn điện thoại. Thời gian trôi qua chầm chậm, không gian ngột ngạt, yên ắng có thể nghe được tiếng nhịp tim đập mạnh, tiếng thở đều đều, tiếng kêu thỏ thẻ, tiếng chân gõ vào gạch...
Tít... tít... tiếng cửa mở, Daniel quay lại trước mặt cậu là SeongWu. Đôi mắt thâm quần, gương mặt hốc hác, SeongWu vẫn còn quấn chăn từ đầu đến chân, chỉ để lộ gương mặt. Daniel nhìn thấy SeongWu chỉ sau vài ngày đã thay đổi như vậy xém chút đã nhận không ra. Daniel nắm chặt vai SeongWu lắc nhẹ
-"SeongWu... "
SeongWu nhìn Daniel, nhìn thật lâu, giọng nói này lúc nào cậu cũng muốn nghe, gương mặt này cậu rất muốn chạm vào...
-" Daniel...có lẽ... tôi không thể giữ lời hứa rồi..."
Nói rồi SeongWu bước đến dựa vào người Daniel. Daniel có chút bất ngờ, không hiểu lời SeongWu vừa nói, nhưng cậu hiểu trái tim mình, nó đang đập rất nhanh. Daniel ôm SeongWu vào lòng. SeongWu nhắm chặt mắt, cậu đang ước thời gian hãy dừng lại lúc này.
Cả hai cùng vào nhà, Daniel nhìn SeongWu như vậy thấy tim có chút nhói. Vẫn chưa tiện để Daniel hỏi lý do trước tiên cậu chỉ muốn chăm sóc cho SeongWu thật tốt.
-" Cậu đã ăn gì chưa?"
SeongWu lắc đầu.
Daniel để SeongWu đang cuộn trong chăn ngồi lên ghế sofa còn mình thì vào bếp nấu cháo cho SeongWu. SeongWu vẫn đang nhìn Daniel, từ lúc vào nhà cậu không hề rời mắt. Một lát sau Daniel bưng tô cháo nóng hổi ra để trước mặt SeongWu, lấy muỗng đút cho cậu. Cháo tan trong miệng, cảm giác ấm áp chạy khắp cơ thể. SeongWu quay qua nhìn Daniel, Daniel cười lại với cậu, xoa đầu cậu. Cả hai đều im lặng cho đến khi SeongWu ăn xong. Lúc này Daniel mới lên tiếng.
-" Có chuyện gì vậy, tại sao cậu lại thành ra như vậy?"
-" Tôi... không có gì đâu..."
-" Thật sao? " Daniel quay đầu SeongWu qua rồi nhìn thẳng vào mắt cậu . SeongWu né ánh mắt của Daniel, cậu vốn dĩ không biết nói dối.
-" Thật... thật mà..."
-" Được rồi, không nói cũng không sao, cậu hãy nghĩ ngơi cho khỏe đi." Daniel giả bộ nhấc mông lên chuẩn bị đi. SeongWu liền nắm chặt tay Daniel
-" Cậu... cậu định đi đâu? "
-" Tôi về nhà, tôi cảm thấy mình ở đây cũng vô ích, cậu không tin tưởng tôi, tôi nghĩ mình không giúp được gì."
-" Không phải, không phải đâu... tôi... tôi không biết kể như thế nào... cậu cho tôi chút thời gian đi, không phải tôi không tin tưởng cậu đâu."
-" À, vậy sao, vậy được rồi, đến khi nào muốn thì kể tôi nghe."
SeongWu hốt hoảng gật đầu tin lời của Daniel, tưởng rằng mình làm Daniel hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Trong khi đó Daniel đang cố gắng nhịn cười. Bộ dạng lúc này cộng với gương mặt hốt hoảng của SeongWu làm Daniel vừa thấy tội vừa thấy vui. SeongWu thở phào nhẹ nhỏm. Tay cậu vẫn còn vô thức nắm chặt tay Daniel, nhìn tô cháo trên bàn.
-" Daniel..."
-" Hửm?"
-" Cậu tại sao lại mở quán ăn?"
Daniel chống tay lên cười với Seong Wu.
-" Để xem, tôi cũng không biết, chắc là để sống qua ngày thôi."
-" Đơn giản vậy thôi sao?"
-" Chỉ có vậy.... còn cậu, tại sao lại làm nhiếp ảnh?" Daniel vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại bộ tóc bù xù của Seong Wu. Trước câu hỏi của Daniel, SeongWu chỉ thở dài, cười nhạt. -"Chuyện dài lắm, cậu muốn nghe sao?"
-" Nếu cậu nói thì tôi sẽ nghe."
-" Lúc tôi còn nhỏ bố mẹ đều bận nên tôi không ở cùng họ, tôi ở với dì ở căn nhà này. Họ chu cấp rất đầy đủ nhưng không thường xuyên đến thăm tôi, tôi đã rất ghét họ.... tôi nghĩ họ không thương tôi, tôi né tránh, cự tuyệt, không nói chuyện với họ nữa. Rồi vào sinh nhật 10 tuổi của tôi, bố mẹ tổ chức tiệc cho tôi, trong bữa tiệc bố mẹ luôn cố gắng nói chuyện, chơi đùa cùng tôi nhưng tôi đã không chịu, còn bỏ chạy, khó khăn lắm bố mẹ mới bắt tôi cùng nhau chụp một tấm hình. Điều tôi không ngờ đó lại là tấm hình cuối cùng của của tôi và ba mẹ...." Nói đến đây mắt SeongWu nhìn vô định, cậu như người mất hồn.
-" Trên đường trở về nhà, tôi nhớ mình đã để quên quà, tôi nhất định đòi quay lại, nhưng ba mẹ không cho, tôi đã giãy giụa làm cho ba bị mất lái....tiếng động rất lớn... mẹ đã ôm tôi... có tiếng xe cảnh sát... tôi rất đau... không thoát ra được....có mùi xăng rất nồng.... mẹ đã đẩy tôi ra.... đẩy rất mạnh làm tôi bị đau... tôi thấy mẹ khóc... tiếng nổ rất lớn... tôi..."
Nước mắt SeongWu rơi xuống, Daniel đặt tay lên vai SeongWu
-" Được rồi... SeongWu, không cần phải nói nữa."
-" Tôi không còn nhớ gì nữa, thức dậy tôi đã ở bệnh viện, dì tôi khóc rất nhiều, một tuần sau thì có bưu kiện giao tới... là hình buổi sinh nhật.... tôi lại được thấy ba mẹ... tôi đã trách họ, trách họ lúc trước không chịu ở bên cạnh tôi bây giờ còn bỏ tôi đi. Sau đó tôi cùng dì về nhà ba mẹ dọn đồ, cậu có biết tôi tìm được gì không? Là nhật kí ảnh của ba mẹ , bên trong chỉ có ảnh của tôi, bên cạnh còn có chữ, ba mẹ đã ghi họ hạnh phúc như thế nào, đã vui, đã buồn, đã có lỗi với tôi như thế nào...ghi đến ngày sinh nhật tôi thì không còn nữa. Tim tôi rất đau, tôi ước mình có thể không ích kỉ, có thể lắng nghe một chút thì đã... đã không như bây giờ..."
-" SeongWu nhìn tôi đi, đừng dằn vặt bản thân, đó chỉ là tai nạn, hiểu không, được rồi đừng nhớ đến nữa." Daniel lau nước mắt cho SeongWu, ôm cậu.
-" Rồi tôi đã quyết định học nhiếp ảnh, tôi muốn như ba mẹ vậy, giữ gìn những khoảnh khắc quan trọng trong đời mình, tôi điều trị tâm lý, tuy kí ức này không còn ám ảnh tôi nhưng nó vẫn là nỗi đau rất lớn. Tôi đã lấy nó làm động lực để tôi tiếp tục công việc này."
-" Cậu nghĩ được vậy thì tốt rồi, chuyện này.... có liên quan đến tình trạng của cậu bây giờ sao?"
-" Không, không phải nó.... Ha~ cuộc đời tôi là một chuỗi bi kịch đấy Kang Daniel..." Mắt SeongWu vẫn vô thần dù đang nở nụ cười. Daniel đăm chiêu nhìn Seong Wu "Thật ra cậu đã trải qua những gì vậy SeongWu...."
-" Tôi mượn cậu một đêm nhé?"
-" Ừm..."
SeongWu ôm lấy Daniel, nhắm mắt lại, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro