Falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Chủ tịch Kang, tôi không liên lạc được với Ong SeongWu, sau khi kí hợp đồng cậu ấy vẫn chưa đi làm." Hwang MinHuyn đang báo cáo lại việc của SeongWu theo yêu cầu của Kang JongHuk.
-" Sao bây giờ cậu mới báo cho tôi, mau tìm cho được cậu ấy."
Reng..reng
-" Chủ tịch tôi xin phép nghe điện thoại."
Hwang MinHuyn bước ra ngoài, vừa bắt máy đã nói không ngừng nghỉ.
-" Này, Ong SeongWu cậu bị gì vậy chứ, không đi làm thì cũng phải gọi báo một tiếng đằng này còn khóa cả máy, cậu không muốn đi làm cũng đừng hại tôi mất việc chứ, thật quá đáng."
-" Xin lỗi, xin lỗi giám đốc Hwang, tôi đang chuẩn bị tới đây."
-" Cậu nhanh lên cho tôi."
Gác máy Hwang MinHuyn hừ mạnh một tiếng rồi quay trở vào phòng của Kang JongHuk.
-" Chủ tịch đã liên lạc được với Ong SeongWu rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tới.... anh có muốn gọi cậu ta lên không."
-" Không cần."
-" Không cần sao? Tôi tưởng anh quen biết nên mới mời cậu ấy vào làm như vậy chứ haha."
Kang JongHuk lườm Hwang MinHuyn
-" Chuyện của tôi anh không cần quan tâm quá, bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp cậu ấy, anh ra ngoài được rồi."
-" Vâng tôi đi ngay." Hwang MinHuyn mau lẹ rời khỏi phòng không quên để lại một cái bĩu môi.
----------
Ánh nắng len lói qua khung cửa chiếu vào gương mặt tuấn tú của Daniel, lộ rõ những đường nét trên khuôn mặt, cậu đang duỗi người cứu thân thể bị tê cứng do ngủ trên sofa và cộng thêm phải ôm cái gối mấy chục kí " Ong SeongWu".
-" Này cậu không sao chứ, có đi được không?" SeongWu đứng bên cạnh cuối đầu đối mặt với Daniel.
-" Cậu nói xem...."
-" Để tôi giúp cậu lưu thông máu." Nói rồi SeongWu ngồi xuống xoa bóp tay chân cho Daniel.
-" Đây là để cảm ơn vì cậu đã cho tôi mượn người của cậu." SeongWu trưng ra khuôn mặt ngây ngô vô tội để nói với Daniel.
-" Thế còn xin lỗi thì sao?"
-" Xin lỗi cái gì?"
-" Ha... cậu mang cái thân mấy chục kí của mình đè tôi cả đêm như vậy còn hỏi sao."
-" Nè, chẳng phải cậu đồng ý cho tôi mượn thân của cậu sao, nếu đã cho mượn thì dùng sao là chuyện của tôi chứ, không phải sao?" SeongWu ngẩng mặt đầu kiêu căng.
-" Haha... cậu cái gì cũng nói được." Daniel cười thành tiếng. SeongWu ngẩng ngơ nhìn Daniel không chớp mắt. Đây là lần đầu cậu thấy Daniel cười tươi như vậy, cậu bị nụ cười ấy hút hồn mất rồi.
-" Đừng nhìn nữa, mòn nhan sắc của tôi đấy, qua đây tôi làm bữa sáng cho cậu."
-" Hả? À... ừm... qua ngay." SeongWu ngượng ngùng gãi đầu, cậu không nghĩ mình sẽ thể hiện cảm xúc lộ liễu như vậy. Bữa sáng hôm nay là trứng khuấy, thịt xông khói và sandwich. Trứng khuấy mềm mịn, thơm lừng, thịt xông khói chín vàng một chút ở góc, với lát sandwich trắng mịn và một ít rau. SeongWu ngồi trên ghế luôn lắc lư qua lại không yên.
-'' Nhanh lên nào Kang Danielllll, nhanh lên đi."
-" Cứ hối nữa đi nếu cậu muốn ăn trứng sống."
SeongWu cau mày lườm Daniel. Ngay sau đó hai dĩa thức ăn thơm lừng được bày lên bàn. SeongWu không đợi Daniel mà ăn trước. Nhìn SeongWu ăn vội vã mém nghẹn, Daniel để cốc sữa bên cạnh cho SeongWu.
-" Từ từ ăn."
-" Tôi sắp trễ giờ làm rồi."
-" Đi làm?"
-" Phải, mấy ngày trước tôi kí hợp đồng với công ty W1, nhưng hôm nay mới đi làm được."
-" Công ty W1 sao?"
-" Phải đấy, họ mời tôi, tôi đã ra một đống điều kiện bất lợi cho họ mà họ vẫn đồng ý, dại gì mà không đi chứ."
-" Mời cậu sao?" Daniel nhìn SeongWu rồi xoay xoay chiếc muỗng trên tay.
-" Ừm... cậu mau ăn đi, nguội mất."
-"Ừm"
SeongWu cùng Daniel rời khỏi nhà. SeongWu vẫn mặt đồ thoải mái như bình thường, không cầu kì. Hương vị buổi sáng thật sự rất thoải mái, không khí se se lạnh, trong lành, đường vẫn chưa đông đúc. Hôm nay cậu rất vui vẻ cứ như vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Bình thường nếu cậu bị như thế phải một thời gian dài mới bình thường trở lại. Nhưng lần này cậu đặc biệt hồi phục nhanh chóng cũng là nhờ một người đặc biệt và một chút cảm xúc đặc biệt.
-" Tôi sẽ đi xe buýt đấy."
-" Ừm."
-" Không phải cậu có xe hơi sao? Đi theo tôi làm gì?"
-" Tiễn cậu ra bến xe."
-" Cậu có thể mời tôi đi xe của cậu mà."
-" Tôi còn có việc."
-" Cậu...". Ngữ khí lạnh lùng của Daniel hôm nay khiến SeongWu cảm thấy không quen. SeongWu phụng phịu như một đứa con nít đang dỗi, bước đi nhanh bỏ lại Daniel. Daniel hiểu được vấn đề, nãy giờ cậu đang suy nghĩ về việc W1 tại sao lại mời SeongWu nên không để ý, cậu liền bước nhanh theo kéo SeongWu đang hờn dỗi lại.
-" Cậu đi làm việc của cậu đi." SeongWu giật tay mình ra rồi quay mặt đi.
-" Đừng giận, khi nào cậu tan sở? Tôi sẽ đón cậu." Daniel bóp má SeongWu kéo mặt cậu quay qua.
-" Không cần."
SeongWu nhăn nhó quay mặt đi rồi đi một mạch lại bến xe. Xe vừa đến liền leo lên. Daniel đứng ở bến xe nhìn theo SeongWu rồi nở nụ cười, khi xe vừa khuất cậu lấy điện thoại ra nhắn tin.
" Thật sự không cần sao?". 30s, 1 phút, 2 phút, ting...
"5 giờ"
ting....
" Cấm cậu đến trễ." Daniel nhìn tin nhắn cười híp cả mắt. Cậu quay trở về nhà SeongWu lấy xe. Lên xe cậu liền lấy một điện thoại khác gọi điện.
-" Điều tra cho tôi một việc, về một người tên Ong SeongWu, tôi muốn biết tại sao cậu ấy được mời vào W1."
-" Vâng."
-----------
-" Giám đốc Hwang, tôi đến rồi."
-" Cậu, cậu đấy sau này còn như vậy nữa đừng trách tôi." Hwang MinHuyn chỉ vào SeongWu mà nói.
-" Vâng, tôi biết rồi."
-" Đi theo tôi."
Hwang MinHuyn dắt SeongWu lên tầng 20 cũng là toàn soạn Wanna, đi đến một văn phòng gần cuối.
-" Đây là văn phòng của bên nhiếp ảnh, bên trong có mọi thử hỗ trợ cho việc chỉnh sửa, rửa hình, vào đi."
-" Chào giám đốc Hwang." Bên trong có 3 người, 2 nam và 1 nữ, họ thấy Hwang MinHuyn liền đứng dậy chào.
-" Ngồi đi, giới thiệu với mọi người đây là Ong SeongWu, người mới đến."
-" Bộ phận của chúng tôi tuyển người sao, sao chúng tôi không biết vậy?"
-" Là chủ tịch mời cậu ấy, đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu."
-" Chủ tịch sao lại mời tôi?" SeongWu ngạc nhiên liền hỏi Hwang MinHuyn. Thấy mình vừa tiếc lộ điều không nên nói Hwang MinHuyn lãng đi.
-"Mọi người chào hỏi đi, tôi đi trước." Nói rồi liền bỏ đi. Một người cao to bước đến đưa tay ra.
-" Xin chào, tôi là Kang DongHo, em trai chủ tịch."
-" Hả? Cậu..."
-" Haha đùa thôi, chỉ cùng họ thôi, tôi là trưởng phòng."
-" À... haha..." SeongWu cười gượng gạo.
-" Người kia là Park WooJin, là một nhiếp ảnh rất cừ đấy. WooJin chào đi."
Park WooJin nhìn SeongWu một cái rồi bỏ vào phòng rửa ảnh.
-" Cậu ta là vậy, mặc kệ đi. À... còn cô gái xinh đẹp này là Henny Park, Park HyeMi."
-" Xin chào, rất vui được biết cậu, có việc gì thì cần thì nói với tôi nhé, tôi là trợ lý, thư kí kiêm tất cả công việc ở đây." HyeMi chạy đến nắm tay SeongWu lắc lắc.
-" Mong mọi người chỉ bảo thêm."
Công việc ngồi một chỗ đợi như vậy khiến SeongWu chán đến muốn ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài.
-" Này HyeMi, bình thường mọi người cứ ngồi vậy ư?"
-" Phải đó, khi nào có sự kiện cần thì mới được gọi, xong rồi lại phải lao đầu vào làm, làm xong rồi lại ngồi nhàn hạ như vậy."
" Ôi trời, như vậy mình chán chết mất" SeongWu thở dài lấy tay xoa xoa má. Lúc này Kang DongHo bước vào gọi mọi người lại.
-" Tôi vừa đi gặp giám đốc Hwang, anh ấy bảo chủ tịch vừa đưa ra vài thông báo."
-" Chủ tịch sao? Woa!!! Chủ tịch có bao giờ quan tâm tới chúng ta đâu nhỉ." HyeMi ngạc nhiên lên tiếng.
-" Vì có người được ưu tiên em không thấy sao?" Park WooJin khoanh tay dựa vào ghế.
-" Được rồi, đó là việc những shoot hình ngoại cảnh đều do SeongWu đảm nhận và quyết định, chúng ta sẽ hỗ trợ cậu ấy." Kang DongHo nghiêm nghị nói.
-" Ha... đúng là biết chọn, được mời vô rồi lại muốn làm gì thì làm." Park Woo Jin nhếch miệng nói. Trong phòng yên lặng, không ai lên tiếng. SeongWu cảm thấy rất khó xử, vì yêu cầu của cậu mà làm mọi người không vui.
-" Tôi không nghĩ là sẽ làm chung với mọi người nên mới có yêu cầu như vậy, thành thật xin lỗi."
Không khí nặng nề bao trùm văn phòng, một lát sau thì ai làm việc nấy cho đến khi tan làm. SeongWu buồn bã đi ra ngoài, quên mất có hẹn với Daniel.
-" SeongWu."
SeongWu quay lại thấy Daniel đang đứng dựa vào xe cậu mới nhớ ra rồi đi tới.
-" Nói tôi không được trễ còn cậu thì quên luôn sao?"
-" Tôi gặp chút rắc rối."
-" Chuyện gì?"
SeongWu kể lại tất cả cho Daniel nghe. Daniel nghe xong vẻ mặt bình thản gật đầu.
-" Rắc rối phải không? Tôi phải làm sao đây, hay là tôi không đi làm nữa?"
SeongWu lắc lắc tay Daniel.
-" Đồ ngốc, chắc cậu đói rồi lên xe đi."
-" Tôi đang nhờ cậu góp ý mà...."
Daniel đẩy SeongWu lên xe. Trên đường trở về SeongWu liên tục hỏi Daniel vấn đề đó. Daniel lúc đầu còn trả lời bâng quơ, sau đó thì im hẳn để SeongWu tự đối thoại một mình. Daniel đưa SeongWu đến quán của mình, để SeongWu ngồi ở ngoài rồi vào bếp nấu ăn. SeongWu ngồi một lúc rồi theo Daniel vào trong. Đây là lần đầu cậu bước vào đây, phòng bếp khác hẳn bên ngoài, rộng rãi, sáng sủa. SeongWu đứng bên cạnh nhìn Daniel nấu ăn. Đôi tay nhanh nhẹn của Daniel làm SeongWu tròn xoe mắt. Daniel tập trung nấu ăn, không nói chuyện, trong bếp chỉ cho âm thanh cắt đồ, tiếng xèo xèo khi cho đồ vào chảo nóng, tiếng nước sôi. SeongWu tò mò chạy qua chạy lại xem. Cuối cùng bị Daniel đuổi ra ngoài. Được một lát SeongWu lại mò vào trong. Daniel liền quay qua lườm. SeongWu.
-" Tôi muốn xem thôi mà."
-" Muốn xem phải không?"
Nói rồi Daniel đi lại bế SeongWu đặt lên bàn đá giữa bếp. Rồi quay lại tiếp tục nấu.
-" Ngồi yên ở đó."
SeongWu đành ngồi yên vị ở trên bàn. Một lát sau Daniel nấu xog thì SeongWu mới leo xuống phụ Daniel bày đồ ra bàn phía ngoài. Bữa ăn hôm nay có canh sườn hầm, 2 bát cơm trộn, một ít miếng trộn, vài loại kim chi. Daniel trộn tô của mình đưa cho SeongWu. SeongWu cười tít cả mắt.
-" Tôi sẽ ăn thậtttt là ngon."
Nói xong liền ăn không hé lời. Cả hai đang dùng bữa thì có khách đến nên Daniel phải tiếp khách rồi vào bếp làm. SeongWu nhìn thấy vậy cũng đứng lên đi theo Daniel.
-" Tôi phụ cậu."
-" Không cần cậu ra ăn tiếp đi."
-" Tôi muốn phụ mà."
-" Được thôi."
-" À, Daniel hay là tôi nghỉ làm bên W1 qua đây làm cho cậu nhé."
-" Cậu làm được gì?"
-" Tôi có thể phục vụ, với gương mặt đẹp trai này khách sẽ tới nườm nượp đấy."
-" Ha... Nói không ngượng miệng sao."
-" Sự thật mà, nhé Daniel, nhận tôi đi." SeongWu lại dùng bộ mặt cún con, nắm tay Daniel lắc lắc.
-" Thật sự không cần đâu."
SeongWu mặt căm phẫn đấm Daniel mấy cái.
-" Đồ đáng ghét, bủn xỉn."
Daniel chỉ biết cười vì sự ngốc nghếch của SeongWu, cậu cứ để cho SeongWu đấm còn mình thì vẫn tập trung nấu ăn. Trong gian bếp vẫn là tiếng cắt đồ, tiếng xèo xèo khi cho đồ vào chảo, tiếng nước sôi nhưng bây giờ có thêm tiếng la lối và tiếng cười nhẹ nhàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro