four plus one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

faker/guma/oner/zeus x keẻia

warning: 5p, cuntboy, đề cập đến hành vi cưỡng ép tình dục, ooc, NO BETA. miêu tả khá thô thiển, tình tiết siêu siêu siêu mất não.





Mùi hoa hồng thơm phức xộc thẳng vào khứu giác góp phần khiến cho đầu óc Ryu Minseok vốn đã mơ hồ lại càng trở nên choáng váng. Tiếng trò chuyện thì thầm văng vẳng bên tai em, thế nhưng họ nói những gì em lại không nghe rõ.

Moon Hyunjun là kẻ đầu tiên đánh mất kiên nhẫn. gã không quan tâm những gì đã bàn bạc từ trước, mặc kệ việc động tay động chân ngay lúc này sẽ có hậu quả gì, Moon Hyunjun không thể ngăn nổi dục vọng lấn át đi lý trí, càng không thể kiểm soát khao khát được chạm vào Ryu Minseok đang dần vấy bẩn tình bạn trong sáng giữa gã và em. Gã tiến đến chiếc giường lớn, khuỵu một bên gối xuống đệm để rướn người về phía Ryu Minseok. Những ngón tay thon dài của Moon Hyunjun lả lướt khắp da thịt mịn màng như trẻ sơ sinh của em, cảm giác cứ như đang chạm vào một chiếc gối bông mềm mại vậy. Nước da em trắng ngần như phát sáng trong bóng đêm, để dưới vệt trăng khuya mờ mờ lại có vẻ như lấp la lấp lánh.

"Mày làm gì đấy Moon Hyunjun?"

Người đàn ông cao lớn hơn cũng sà vào cạnh bên nơi Ryu Minseok đang nằm. Hắn cau có đánh vào bàn tay đang chuẩn bị đặt lên chiếc eo thanh mảnh của bé con.

"Bỏ cái tay mày ra." Moon Hyunjun tặc lưỡi hất mạnh tay của Lee Minhyung.

"Hai anh đấy, đã bàn bạc trước là chờ anh Minseok tỉnh hẳn rồi mà?"

Choi Wooje mím môi, nó chậm rãi tiến gần đến Ryu Minseok nhưng không sỗ sàng như hai tên kia. Nó công nhận rằng anh của nó rất đẹp, lúc nhắm mắt hé môi cũng toát lên một vẻ dụ hoặc vô hình. Trách mắng Moon Hyunjun và Lee Minhyung là thế nhưng chính nó cũng không tài nào giữ cho bản thân bình tâm mà rạo rực trước Ryu Minseok. Choi Wooje biết rằng chẳng ai ở đây đủ tỉnh táo để đè nén thứ dục vọng đang sục sôi bên trong, nhất là khi đứng trước mỹ cảnh người mình yêu không một mảnh vải che thân.

Hơn tất cả, trong mọi tình huống, Lee Sanghyeok luôn là kẻ bình tĩnh nhất. Anh vắt chân ngồi tựa lưng vào chiếc ghế nhung được đặt trong góc, im lặng nhìn chằm vào cún con đang được vây quanh bởi ba người còn lại.

"Chắc là thuốc cũng đã ngấm hết rồi."

"Có thật là nó sẽ có tác dụng đó không ạ?" Lee Minhyung ngước lên, hắn nhìn về phía Lee Sanghyeok, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Anh nghĩ là có." Lee Sanghyeok giờ mới chậm rãi đứng dậy, anh tiến đến chiếc giường, dừng chân trước Ryu Minseok đang mơ màng.

Ryu Minseok là một cậu nhóc rất thông minh và xinh đẹp, chỉ cần bấy nhiêu vốn liếng thôi là đủ để tính cách kiêu ngạo trong em lớn dần. Và cách nhanh nhất để chiếm đoạt một mỹ nhân kiêu ngạo là sử dụng biện pháp cưỡng ép. Bọn họ đã làm vậy, và còn hơn thế nữa.

Lee Sanghyeok rũ mắt. Ryu Minseok đã sớm bị bọn họ cởi bỏ hết quần áo, cơ thể trắng trẻo nuột nà hiện ra trước mắt họ. Tầm mắt Lee Sanghyeok rơi xuống nơi giữa chân em, anh dùng tay tách cặp đùi ra hai bên, vùng tư mật chính thức được phơi bày dưới ánh mắt như sói đói của bốn gã đàn ông.

"... Khó tin thật đấy!"

Choi Wooje thảng thốt, đôi mắt nó cũng dán chặt vào cơ thể của Ryu Minseok. Cạnh bên, nó có thể nghe thấy được tiếng cười khe khe khẽ của Lee Sanghyeok, nhạy bén nhận ra cả đôi mắt thèm thuồng của của Moon Hyunjun và hơi thở nặng nề đầy phấn khích của Lee Minhyung. Giữa hai chân trắng ngần của em, ngoại trừ dương vật nhỏ dựng đứng và hậu huyệt nhạt màu xinh đẹp đang khép kín, bỗng dưng xuất hiện thêm bộ phận sinh dục của phụ nữ ở bên dưới dương vật.

Đây quả thật là một chuyện hết sức khó tin. Chẳng biết Lee Sanghyeok lấy đâu ra thứ thuốc vừa quái dị vừa thần kì như thế. Tuy anh nói rằng nó chỉ có tác dụng trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhưng đối với bọn họ thì khoảng thời gian một ngày đã là quá xa xỉ rồi.

"Ưm..."

Âm thanh bé tí phát ra từ người đang nằm bất động trên giường như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào trái tim họ. Cùng với hình ảnh dâm đãng lồ lộ ra trước mắt, sợi lý trí cuối cùng của Moon Hyunjun lập tức bị cắt phăng. Gã tiếp tục sự vồ vập vừa nãy bị Lee Minhyung ngăn cản, cúi mình ngấu nghiến lấy đôi môi hồng hào mọng nước của Ryu Minseok. Răng gã cạ lên môi em trước khi chiếc lưỡi ranh ma luồn lách vào trong, hệt như con mãng xà không chút nao núng mà xâm nhập vào khoang miệng đã được hôn đến mức ẩm ướt.

Quyến luyến rời bỏ đôi môi đã bị dày vò đến sưng đỏ, Moon Hyunjun lại tiếp tục hôn khắp mặt Ryu Minseok. Những nụ hôn phớt được hắn rải xuống khắp nơi, đến cần cổ trắng ngần thì trở thành từng lần cắn mút, để lại trên đó những vệt đẫm sắc tình. Moon Hyunjun ra sức mút mát, biến vùng da ở cổ trở thành một vườn hoa hồng đỏ thẫm, từng vết cắn vỡ da như muốn in đậm dấu hôn tựa kí hiệu đánh dấu chủ quyền vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cuộc chinh phạt cuối cùng cũng tạm dừng tại vùng ngực căng đầy của Ryu Minseok. Gã liếm láp quầng vú của em, hút lấy đầu ngực ẩn vào trong da thịt đẫy đà, day cắn khiến cho hạt đậu biến thành một khối màu đỏ dựng đứng.

Lee Minhyung vẫn còn đang khó tin với việc xảy ra trên cơ thể Ryu Minseok. Thế nhưng gạt phăng đi những dấu chấm hỏi trong đầu, hắn sà xuống giữa đôi chân khép hờ, đầu gối mảnh khảnh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn rồi được hắn banh rộng ra hai bên. Đùi trong trắng muốt trở thành phông bạt cho âm vật xinh đẹp đang mấp máy vốn không nên xuất hiện trên cơ thể của một người con trai như Ryu Minseok. Lee Minhyung tròn xoe mắt, một tay hắn đè giữ một bên đùi em, tay còn lại vạch mở mép thịt đầy đặn để có thể nhìn rõ vùng đất cấm mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt chân đến. Cả đời Lee Minhyung chỉ nhìn về hướng của Ryu Minseok. Đối với hắn, không là em thì sẽ chẳng là ai cả, vậy nên hắn cũng không đoái hoài gì đến việc nhu cầu sinh lý của đàn ông. Thế mà hôm nay Lee Minhyung lại được trải nghiệm thứ mà hắn luôn gạt bỏ trên người của em mà hắn yêu nhất.

Lee Minhyung thích thú xoa nắn miệng thịt bụ bẫm. Xúc cảm trên những ngón tay hệt như chiếc gối bông mềm mại khiến cho khí huyết hắn gần như sôi sục sùng và chỉ chờ đến lúc căng trào. Lee Minhyung dùng ngón trỏ và ngón cái giữ cho môi lồn mở rộng để ngón tay khác của hắn có thể dễ dàng thâm nhập vào bên trong mà dò xét. Khi miệng lớn được tách ra, miệng thịt nhỏ cũng xuất hiện trước mắt Lee Minhyung. Nỗi tò mò dâng lên khiến cho hắn càng dùng sức để banh mép thịt ra hết cỡ, rốt cuộc cũng thấy được hột le bé nhỏ ẩn giấu giữa môi âm đạo và cửa mình run rẩy ướt át chực chờ phun nước. Hắn nghịch ngợm gảy nhẹ lên hạt đậu nhỏ được chôn giữa dâm huyệt ấm nóng, ngón tay đè lên hột le đưa đẩy qua lại.

Choi Wooje đứng phía sau từ nãy đến giờ cũng nhìn rõ cảnh dâm giữa hai chân Ryu Minseok. Nó chẳng khác gì Lee Minhyung và Moon Hyunjun, giờ khắc này chỉ muốn lao vào xâu xé mỹ nhân trần truồng nằm im bất lực trước nanh vuốt của quái vật. Nó liếc mắt qua Lee Sanghyeok, anh đứng khoanh tay, dáng vẻ tĩnh lặng nhìn hai người còn lại vồ vập lấy Ryu Minseok chẳng khác gì vầng trăng lặng lẽ rọi soi bên ngoài cửa sổ. Choi Wooje không hiểu anh đang nghĩ gì, nó mặc kệ. Dục vọng gần như đã chiếm lấy toàn bộ lí trí, nó không còn màng đến việc nếu như xâm phạm Ryu Minseok lúc này thì hậu quả mà nó sợ hãi sẽ như thế nào mà nhập tiệc cùng với hai con sói đói đã mất kiên nhẫn từ trước đó.

Choi Wooje chiếm lấy khoang miệng ẩm ướt vừa được Moon Hyunjun chăm sóc. Nó đưa tay vào bên trong, chạm đến chiếc lưỡi mềm mại của Ryu Minseok rồi dùng lực nhấn mạnh xuống. Tuyến nước bọt bị Choi Wooje quấy phá đến rối loạn, đôi môi chúm chím bỗng trở nên nhầy nhụa bóng lưởng nhờ có Choi Wooje.

Cả bốn người bọn họ đều từng có ý định tiếp cận em, nhưng mặt trời bé quá đỗi kiêu ngạo này đã lần lượt đẩy bọn họ ra xa. Em khước từ bằng nhiều cách, và hầu hết đều mang ý cay nghiệt mỉa mai. Gã phải thừa nhận rằng Ryu Minseok lúc ngủ rất đẹp. Và khi vầng dương ngủ quên cũng là thời điểm các hành tinh khác đổ bộ từ ngân hà.

Moon Hyunjun ngẩng đầu lên từ lồng ngực mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở của em. Gã nhếch môi chiêm ngưỡng hai núm vú bị gã gặm cắn đến sưng đỏ tấy, nhìn chẳng khác gì đóa hoa rực rỡ nở rộ trên làn da tuyết trắng. Ánh mắt gã lại lướt lên hàng mi dài khẽ run run, hai đầu lông mày dán chặt vào nhau, cơ thể lõa lồ yên lặng phô bày ra trước mắt những kẻ mà em vẫn luôn dè chừng cách xa. Bên dưới, Lee Minhyung mãi mê chơi vùng háng em nhỏ và làm cho nơi này trở nên lầy lội hơn bao giờ hết. Hắn đưa ngón tay của mình vào âm vật, thô bạo vọc sâu và bóc tách từng vách thịt co thắt, thích thú nghịch ngợm cái lồn nhỏ như đứa trẻ đang khám phá món đồ chơi mới của nó. Còn Choi Wooje thì đã sớm bộc lộ bản chất ham muốn của thiếu niên vừa mới trưởng thành. Thằng nhóc khuấy lộng khoang miệng Ryu Minseok chán chê, nó vươn tay bóp lấy khuôn mặt nhỏ gọn của em, hai má phúng phính đầy thịt ép cho môi em dẩu ra. Choi Wooje kìm lòng không đặng mà cắn lên gò má nhô cao, rồi cắn xuống đôi môi căng mọng.

Kẻ đứng ngoài nhìn thấy hết thảy như Lee Sanghyeok làm sao không biết những hành động sỗ sàng không chút e dè này của bọn họ có ý nghĩa gì chứ?

Đôi mắt như ánh sao của Ryu Minseok khép hờ. Dường như giấc ngủ sâu và thứ thuốc quái dị ấy vẫn còn giam giữ em trong cơn mụ mị chưa dứt. Em cảm nhận được từng tấc da thịt của mình đương có bàn tay nào lả lướt trên đó, cũng cảm nhận được sự thay đổi chóng vánh đến kì lạ bên trong cơ thể. Lúc lý trí đã dần quay trở về với não bộ, Ryu Minseok lại bị nhấn chìm bởi nỗi bối rối và hoang mang trước tình cảnh hiện tại của bản thân. Vì sao em lại bất động trên giường như thế này? Cơn nóng như thiêu như đốt bỗng bừng lên rồi vụt tắt ở phía dưới cơ thể là gì? Những kẻ cả gan làm càn trên người em là ai?

Bộn bề thắc mắc ấy cũng không thể khiến Ryu Minseok làm ngơ trước cảm giác nhồn nhột khắp da thịt, kể cả khoái cảm dâng lên không biết xuất phát từ đâu. Tất cả những xúc cảm lúc thì hư hư ảo ảo hệt như một giấc mộng xuân đầy ngượng ngùng, lúc lại trở nên chân thật đến bàng hoàng.

Ai trong bọn họ cũng đều muốn Ryu Minseok tỉnh dậy, muốn mặt trời nhỏ kiêu ngạo mở mắt ra nhìn xem tia nắng của em sẽ lụi tắt trong tay bọn họ như thế nào.

Mất một lúc lâu sau đó Ryu Minseok mới lờ mờ nhận ra tình trạng của bản thân. Hai tay em bị trói trên đỉnh đầu bởi một chiếc còng sắt lạnh buốt. Hơi lạnh từ điều hoà phà thẳng vào cơ thể em, len lỏi qua từng kẽ tế bào, xuyên qua từng tấc da thịt khiến cho làn da trắng muốt dợn lên một lớp sần sùi như da vịt.

Bỗng Ryu Minseok chợt thấy bên trong cơ thể mình nóng bừng như nổi lửa, ngọn lửa âm ỉ từ tốn thiêu rụi da thịt em. Phải chờ cho mùi hoa hồng nồng nức mũi vây lấy toàn bộ trí óc thì Ryu Minseok mới giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê man. Em nhận ra cổ họng mình đã khản đặc và những cơn nhức mỏi từ khắp nơi trên cơ thể truyền thẳng đến hệ thần kinh cảm giác.

Bóng đêm bao trùm lấy mọi giác quan của Minseok, tạm thời tước đoạt đi khả năng nhận thức khiến em dường như quên mất bản thân là ai, chẳng rõ mình đang ở đâu và mờ mịt như một kẻ lạc đường đáng thương. Tâm trí Ryu Minseok nửa như bị vùi xuống tận đáy đại dương, nửa còn lại lơ lửng nơi chín tầng trời, lãng đãng giữa những vệt hư ảo xen lẫn hiện thực. Cảm giác lênh đênh vô định làm cho sự bức bối càng thêm căng tràn.

"Mấy người, làm, làm cái gì vậy hả?"

Hệt như những gì Lee Sanghyeok đã dự đoán. Ryu Minseok khi thức giấc sẽ trở thành một cún con hốt hoảng với đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc nhìn họ, cất giọng đanh đá chất vấn họ. Và nếu như không có còng sắt, em có thể sẽ tấn công họ luôn. Nhưng dù sao đi nữa thì chính họ sẽ làm cho đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà đó buộc phải kích hoạt tuyến lệ nóng hổi, làm cho ngữ điệu gắt gỏng ấy trở thành tiếng rên rỉ van xin họ đụ em.

"Chà, cuối cùng cũng tỉnh."

"Moon Hyunjun...?"

Kẻ được điểm tên cười khúc khích tỏ vẻ thích thú trước vẻ mặt từ mơ màng sửng sốt rồi dần dần chuyển sang tức giận bàng hoàng của em. Gã đánh mắt về phía Choi Wooje – kẻ đã dừng lại toàn bộ động tác của mình rồi đứng im thin thít để ngắm nhìn báu vật trân quý nhất của nó. Khác với Choi Wooje chiêm ngưỡng em như một tạo vật xinh đẹp thì Lee Minhyung – người mà khi vừa nghe thấy giọng nói êm dịu phát ra từ Ryu Minseok, hành động khuấy đảo bên trong âm vật của em lại càng trở nên mạnh bạo hơn. Hắn thưởng thức em như một món ăn ngon, hung hăng chẳng khác gì một cầu thủ đã được tiêm dopping.

Sự xâm phạm thô bạo vào trong cơ thể khiến Ryu Minseok bỗng chốc quên mất việc em phải giận dữ chất vấn những kẻ biến thái trước mắt, thậm chí quên bẵng đi rằng em làm quái gì có cái thứ nào mang lại cảm giác như thế này trên cơ thể. Ryu Minseok thấp giọng rên rỉ, em cố gắng giãy giụa bằng đôi chân vẫn còn được tự do, cẳng chân giương cao, đá thẳng vào cằm của Lee Minhyung, chân kia đáp ngay hông Moon Hyunjun ở phía còn lại.

"Mẹ kiếp, bị thế này mà vẫn còn hung dữ gớm nhỉ Ryu Minseok?"

Lee Minhyung xoa xoa cằm mình. Hắn nghĩ thầm, chẳng sao cả, sắp tới Ryu Minseok sẽ phải khóc lóc xin lỗi hắn thôi.

"Được rồi."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cất tiếng. Lee Minhyung và Moon Hyunjun cùng lúc rời khỏi cơ thể của Ryu Minseok, ngồi dạt ra bên góc giường và đứng cạnh Choi Wooje như đã bàn bạc từ trước. Người đàn ông đứng vào nơi Lee Minhyung vừa rời khỏi, anh ra hiệu cho những người còn lại tháo bỏ chiếc còng trên tay của Ryu Minseok. Lee Sanghyeok nhìn chằm vào cún con đương bất lực trên giường. Cơ thể lõa lồ trắng đến phát sáng, đôi mày chau lại giận dữ, mắt long lanh ậng nước sáng như ngàn sao, tất cả đều toát lên vẻ quật cường hệt một vị anh hùng bại trận nhưng vẫn giữ vững sơ tâm của mình. Vậy nhưng dù là anh hùng hay chỉ là cún con bé nhỏ, Lee Sanghyeok đều chắc mẩm em sẽ chẳng thể nào thoát khỏi gọng kìm mà anh đã giăng sẵn.

"Lee Sanghyeok, đồ khốn nạn."

Phải rồi, đây mới là Ryu Minseok mà anh biết.

"Nếu em đã có lòng mắng tôi là đồ khốn nạn," Lee Sanghyeok cười khẽ. "Vậy thì tôi phải diễn tròn vai của một kẻ khốn như ý em mới được."

Người đàn ông ấy trong ấn tượng của Ryu Minseok là một người sâu xa khó đoán, trên thương trường lại được người ta ví như bạo chúa, những kẻ đại bại dưới tay anh nhiều không kể siết. Lee Sanghyeok đứng trước mặt em lúc này đúng thật là tượng đài đức cao vọng trọng trong kí ức. Thế nhưng khi nhìn vào con ngươi ánh lên những tia thâm trầm của anh, Ryu Minseok lại chẳng thể liên tưởng con thú dữ chực chờ nuốt chửng miếng mồi ngon vào bụng này đến Lee Sanghyeok nổi danh khắp giới mộ điệu một chút nào cả.

Lee Sanghyeok kéo cả người em dậy, một lần ôm trọng em trong vòng tay của mình trước khi nhấc bổng cơ thể bé nhỏ của em lên không trung. Anh ngồi xuống giường, đặt em lên đùi, giam trọn Ryu Minseok trong lồng ngực mình.

Lúc bấy giờ, khi tầm nhìn không còn bị che khuất bởi những người đàn ông to cao lực lưỡng, Ryu Minseok mới bàng hoàng nhận ra rằng ở đối diện chiếc giường mà em nằm là một tấm giương rất to. Kích thước của nó dư dả để em có thể quan sát cả căn phòng bên trong gương, và hơn hết là hình ảnh dâm đãng của chính bản thân mình.

"Nãy giờ em có thấy gì lạ không, hở?"

Không khó để anh nhận ra cún con trong lòng đang run lên bần bật. Lee Sanghyeok thủ thỉ vào tai em trong khi bàn tay thon dài như một nghệ sĩ vươn lên phía trước chạm vào hai núm vú căng cứng mà ngắt nhéo. Hơi thở nóng hổi phà thẳng vào tai cùng với đầu ngực bị bàn tay hung ác kéo căng ra để nó bật lại trở về khiến Ryu Minseok càng thêm run rẩy, không dám nhìn thẳng vào gương.

"Không ư?"

Có gì lạ... nhỉ?

Lee Sanghyeok nâng hai đùi em lên cao rồi banh rộng. Anh dùng đôi chân dài thẳng tắp của mình để ngăn không cho Ryu Minseok khép đùi lại, sau đó hung hăng giữ lấy cằm của Ryu Minseok, ép buộc em phải quay mặt lại đối diện với chiếc gương to lớn.

"Nhìn thử xem."

Bị cưỡng ép nhìn thẳng vào gương, đập vào mắt em là hình ảnh bản thân mình trần truồng ngồi trong lòng của Lee Sanghyeok — kẻ mà y phục vẫn vẹn nguyên đối lập hoàn toàn với em. Phía bên góc giường là những ánh mắt như hổ đói, thèm thuồng dán chặt vào cơ thể em của ba người còn lại.

Thế nhưng thứ còn khủng khiếp hơn, thứ khiến cho não bộ Ryu Minseok gần như ngưng trệ, đấy là vật thể lạ đương mấp máy giữa hai chân em, là thứ vốn không nên và không thể nào xuất hiện trên cơ thể của một người đàn ông.

"Anh đã làm gì tôi? Các người đã làm gì tôi!?" Ryu Minseok hét lớn chất vất những thủ phạm biến thái trong nỗi bàng hoàng và sững sờ.

"Làm việc mà một tên khốn nên làm."

Lee Sanghyeok một tay giữ chặt lấy cằm của Ryu Minseok, tay còn lại vạch mép lồn mềm mại ra, để lộ rõ mồn một âm vật hồng hào đang đói khát đến chảy nước. Anh xoa nắn hột le rồi đưa một lần hai ngón tay vào mà moi móc bên trong. Em nhắm chặt mắt không dám đối diện với chính bản thân mình trong gương, thế nhưng lại không thể làm lơ âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng lọt vào tai em.

"Mở mắt ra, nếu không thì tôi không biết điều gì tệ hơn sẽ xảy ra với em đâu."

"Đừng khóc." Lee Sanghyeok thấp giọng nói. anh chơi âm hộ của Ryu Minseok chỉ bằng hai ngón tay, vậy mà vẫn khiến em lên đỉnh phun nước. "Để dành nước mắt của em đi, chỉ có thế này đã khóc thì thật uổng phí."

Lee Sanghyeok kéo khóa quần, anh dùng hai tay nâng mông của Ryu Minseok, vô cùng thản nhiên mà nhét dương vật sưng tím vào cửa mình ẩm ướt. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một Lee Sanghyeok trang nhã, y phục anh vẫn chỉnh tề không một đường nhăn nếp gấp. Trạng thái điềm đạm hằng có của một doanh nhân vẫn hiện hữu trên người anh mặc cho cún con ngồi trong lòng mình không có lấy một mảnh vải che thân. Đôi hàng mi em cong cong đẫm nước mắt, chảy dài tưới ướt cả khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp.

"Đừng... đừng mà... đau quá, hức... đồ khốn nạn, đồ xấu xa..."

Ryu Minseok có thể thấy rõ con quái vật sưng tím được dị vật vừa mọc ra của mình nuốt lấy. Cảm giác căng trướng tưởng chừng như xé toạc phần thân dưới của em. Hai mép thịt run rẩy cắn chặt lấy đầu nấm hung tợn, bởi vì đây là lần đầu tiên hoa huyệt tiếp nhận dương vật nên Lee Sanghyeok không thể ngay lập tức đút vào. Anh xoa nắn, khẽ dùng một ngón tay vạch môi âm đạo rồi nhấn Ryu Minseok xuống, cẩn thận từ tốn để lồn nhỏ nuốt trọn cả dương vật anh.

"Đau, hức... đau lắm mà, xin anh... đừng làm nữa, đi ra đi... hức hức, Lee Sanghyeok... á, ưm..."

Ngay khi dương vật đã yên vị hoàn toàn bên trong Ryu Minseok, Lee Sanghyeok chậm rãi di chuyển hông lên xuống, nhịp nhịp nhẹ nhàng để em có thể làm quen với cảm giác bị nhồi đầy. Từng tiếng khóc lóc van xin của Ryu Minseok rơi vào tai anh, trở thành chất xúc tác giúp Lee Sanghyeok gạt phăng đi lòng thương xót dành cho mỹ nhân mà tăng nhanh tốc độ đẩy hông. Anh thô bạo thúc vào vách thịt, dùng lực mạnh mẽ đến mức khiến cho cơ thể đang trụ vững nhờ dương vật cũng theo đó mà nảy lên. Tư thế này khiến cho dương vật to dài thúc vào sâu tận bên trong em. Cộng thêm việc Lee Sanghyeok luận động với một tốc độ kinh khủng, Ryu Minseok cảm tưởng như đã bị thứ dục vọng của anh đâm cho chết đi sống lại theo mỗi lần đâm rút.

Trước cảnh tượng bỏng mắt như thế này, ba kẻ còn lại đều đã thèm thuồng đến đỏ mắt, đũng quần kẻ nào cũng đã dựng thành một túp lều căng phồng. Dù là Choi Wooje cố dằn lòng mình vì em thì cũng sớm quẳng thắt lưng sang một bên để dùng tay tự an ủi bản thân.

Chợt, Lee Sanghyeok rút dương vật ra khỏi âm đạo, anh nhấc bổng cún con thút thít trong lòng lên không trung rồi quăng em trở lại chiếc giường to lớn ban đầu. Vách thịt đang bị ép phải cắn chặt lấy dương vật bỗng dưng được nhả ra kêu một tiếng "pốc". Lồn nhỏ trống trải cùng hậu huyệt phía sau không biết rỉ ra nước dâm từ lúc nào, dòng nước không có thứ gì ngăn cản nghiễm nhiên chảy dọc xuống bắp đùi, trở thành khung cảnh nhớp nháp nịnh mắt.

Ánh mắt Moon Hyunjun dán chặt vào âm hộ đang co bóp đầy đói khát. Khi thấy em được đặt lên giường, gã mới nhìn về phía Lee Sanghyeok. Đến lúc nhận được cái lia mắt của anh, Moon Hyunjun mới lao đến lật người em nằm sấp lại, vội vã nhét vật đã cứng đến sưng tím của mình vào miệng huyệt. Lần xâm nhập của gã dễ dàng hơn khi có Lee Sanghyeok mở đường trước đó, vậy nhưng lồn nhỏ của Ryu Minseok vẫn vô cùng khít, vách trong ấm nóng siết chặt thân thịt chỉ vừa mới vào được một nửa khiến Moon Hyunjun nhăn mặt xuýt xoa vì đau.

"Shhhhh, thả lỏng ra, cưng định cắn chết anh đấy à?" Gã vỗ mạnh lên cánh mông trắng ngần, ép hai mông thịt nhếch cao, cố gắng thúc hông để có thể đẩy phần còn kẹt lại ở ngoài vào bên trong.

"Đừng, ra ngoài... mau, tha, tha cho tôi..."

Chỉ vừa mới thoát khỏi Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đã rơi vào gọng kìm của Moon Hyunjun. Kích thước của gã có phần thô to hơn Lee Sanghyeok, tốc độ đưa đẩy cũng mạnh mẽ và hung hăng hơn anh rất nhiều. Moon Hyunjun không hề có một nhịp vỗ về mềm mại nào, gã chỉ chăm chăm thúc dương vật vào thật sâu vào trong lỗ dâm se khít hòng tận hưởng cảm giác vách thịt ấm nóng ôm ấp lấy dục vọng của mình. Đi kèm với mỗi lần nắc mạnh là một cái tát thô bạo lên mông thịt. Gã hung hăng để lại trên mông em từng vệt bàn tay đỏ ửng như muốn tạm thời đánh dấu chủ quyền cún con.

"Mút giỏi thế này, cưng có từng bị thằng nào đụ chưa vậy? Đúng là đĩ nhỏ hư hỏng, có khi cái lỗ sau cũng đã hầu hạ nhiều thằng rồi đúng không? Hả?"Chẳng biết cái gã này nghĩ gì mà tự dưng lại hỏi những câu kì lạ như vậy rồi lại tức giận ra sức giã mạnh hơn vào lồn em. Mỗi cú thúc đều đâm thẳng đến điểm nhô nhạy cảm, đánh tan chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Ryu Minseok.

"Chậm, chậm thôi..."

Ryu Minseok gần như đã không còn sức để mắng chửi thêm, em chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ cầu xin Moon Hyunjun. Gã đụ em mạnh đến mức Ryu Minseok không thể chống đỡ cơ thể èo ọt của mình thêm nữa mà nương theo nhịp thúc đẩy lao về phía trước, khiến cho dương vật tụt khỏi dương vật vẫn còn đang trướng cứng ngắc. Moon Hyunjun cau mày, gã nhanh chóng kéo cả người em dậy, bế thốc em nằm sấp lên cơ thể rắn chắc của gã rồi thúc thẳng vật nam tính trở lại bên trong. Với tư thế này Moon Hyunjun có thể cảm nhận được hai núm vú của em cạ vào ngực gã, theo nhịp đưa đẩy mà chà xát liên tục khiến gã không nhịn được mà tát mạnh vào mông em.

Choi Wooje lẫn Lee Minhyung đứng bên ngoài đã kiềm chế hết nổi mà nhập cuộc. Nhờ việc đổi tư thế mà phía sau Ryu Minseok vẫn còn trống, Lee đã Minhyung nhanh nhảu chiếm lấy nơi này. Hắn vạch mông em sang hai bên rồi đưa thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt sớm đã trở nên thật nhớp nháp.

Bức bối vì không phải là lần đầu tiên của em, ngay khi hai ngón tay được rút ra khỏi lỗ nhỏ, Lee Minhyung liền đâm dục vọng vào trong, một lần thúc đến tận tuyến tiền liệt. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo nhỏ, hắn cúi người hôn xuống làn da trắng nõn, rải từng điểm hồng lên tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi trong khi hông vẫn không ngừng đưa đẩy.

Cuộc chinh phạt bất ngờ khiến Ryu Minseok hét toáng lên vì đau, nước mắt em lại trào ra thấm ướt hết cả khuôn ngực rắn rỏi của Moon Hyunjun. Kẻ đang xỏ xuyên bên dưới khẽ cười, khuôn mặt xinh đẹp đầy đau đớn được gã thâu hết vào mắt, đôi môi rên rỉ run rẩy được gã hôn lên rồi gặm cắn.

"Cho em miệng của anh ấy!"

"Chậc, tí nữa rồi tới mày."

Lee Minhyung bỏ qua Choi Wooje đang bực tức mà tiếp tục công cuộc chinh phạt hậu huyệt đang thắt chặt lấy phân thân của hắn. Bàn tay hắn ra sức nhào nặn bờ mông đỏ ửng.

Trong thoáng chốc, Lee Minhyung bỗng nảy ra một ý nghĩ trong đầu.

"Này Choi Wooje." Hắn gọi. Một ngón tay được Lee Minhyung đâm vào hậu huyệt cùng với con cặc vẫn đang đâm rút đều đặn. Hắn dùng sức banh vách thịt sang một bên, nhìn Choi Wooje nói tiếp: "Tao nghĩ là em ấy sẽ ăn được cả tao và mày."

Ryu Minseok chìm trong đau đớn xen lẫn với cảm giác sung sướng ẩn ẩn hiện hiện nên không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe thấy lùng bùng bên tai những âm thanh rên rỉ đỏ mặt của bản thân. Bẵng đi một lúc Ryu Minseok mới nhận thấy cánh mông của mình đang bị banh rộng, một thứ to lớn nóng hổi khác chạm vào miệng huyệt.

Đột nhiên dương vật đang đâm rút trong lỗ sau của em được rút ra, hai cánh mông được vạch ra hết cỡ, em cảm nhận được hai đầu khấc với kích cỡ tương đương nhau đương ma sát với miệng huyệt. Ryu Minseok hoảng hốt nhận ra những kẻ phía sau đang định làm gì, em dùng chút sức lực ít ỏi để giãy giụa, thế nhưng Moon Hyunjun ghì chặt em lại cùng với từng nhịp nắc thô bạo vào lồn nhỏ.

"Đưng... không vừa đâu, không vào được đâu mà... sẽ rách mất, hức hức, không được... đừng mà..."

Dù Ryu Minseok có nài nỉ đến khô khan cả họng thì cũng không thể nào ngăn cản được dục vọng đàn ông đã chiếm lấy cả phần con lẫn phần người của họ. Vách tường chật chội bị buộc phải nuốt lấy hai con cặc trướng to. Cơn đau nhói truyền thẳng đến não bộ khiến Ryu Minseok không thể chịu nổi, chiếc lưỡi nhỏ hồng vô thức thè ra, tầm nhìn trước mắt trắng xóa.

"Em ấy ngất rồi." Lee Sanghyeok nói. "Cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."

"Nhưng em nhịn không được, xin lỗi anh."

Choi Wooje thở hắt ra một hơi. Sao Ryu Minseok bất công với nó thế? Đếnlượt nó thì em lại bất tỉnh, chơi một người đang ngất thì có gì vui chứ, thôi vậy, nó đụ cho em tỉnh là được, Choi Wooje thầm nghĩ.

Nó nhoài người áp người mình lên lưng em, vươn tay nhào nặn quầng ngực mềm mại, ngắt nhéo ép cho hai đầu vú thụt vào bên trong lớp thịt phải chui ra căng cứng. Nó cùng với Lee Minhyung, hai chiều dài lần lượt đâm vào trực tràng khiến cho hậu huyệt luôn trong trạng thái căng trướng bị nhồi đầy.

Ryu Minseok thực sự bị đụ cho tỉnh. Em không thể không rời khỏi cơn ngất lịm khi cảm giác đau nhói luôn hiện hữu. Em có thể cảm nhận được vách tường giữa hậu huyệt và âm đạo bị ma sát đến nóng bừng, tưởng chừng như chỉ cần bọn họ thúc vào thêm vài lần nữa thì có thể xé toạc em ra làm đôi. Cùng lúc nhận lấy sự xâm phạm từ cả ba con quái vật to lớn, bụng của Ryu Minseok gồ lên theo từng nhịp nắc mạnh của Moon Hyunjun, hai lỗ dâm đều rỉ ra dâm dịch trải đường cho họ có thể ra vào dễ dàng hơn.

Những cú thúc mãnh liệt giã như muốn xuyên thủng Ryu Minseok. Dương vật nhỏ chẳng ai đếm xỉa đến chẳng biết đã phun ra bao nhiêu tinh dịch, cơ thể nhỏ bé bị tàn phá đến kiệt quệ. Ryu Minseok muốn ngất đi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị những người đàn ông này đụ đến tỉnh cả người.

Ngay cả khi hậu huyệt lẫn lồn nhỏ tràn đầy tinh dịch, ngay cả khi họ bắn cho bụng nhỏ của em căng phồng hệt như mang thai thì dục vọng vẫn hừng hực khắp không khí và không hề có dấu hiệu vơi bớt. Moon Hyunjun sau khi bắn đầy bên trong em thì nhường chỗ, gã chuyển sang nhét thứ vẫn cương cứng của mình vào miệng em, tiếp tục giày vò cún con đáng thương.

Mà Moon Hyunjun vừa rời khỏi thì đến lượt Choi Wooje đút vào. Cậu nhóc cho rằng mình bị bỏ rơi nên từng nhịp thúc mạnh vào âm đạo vô cùng mạnh mẽ, vừa thúc lại vừa cắn mút đầu vú đến sưng đỏ tấy. Lee Minhyung dường như rất thích trò nhồi nhét chật chội trước đó, hắn xuýt xoa đâm dương vật vào dâm huyệt mặc kệ cho Choi Wooje la oai oái phản đối. Còn Lee Sanghyeok thì quay trở lại bữa tiệc khi một mình chiếm đóng hậu huyệt bị bỏ quên.

Cả căn phòng chìm trong mùi vị tình dục. Từng cơn tình triều qua đi, Ryu Minseok đã không còn sức để rên rỉ hay phản kháng mà mặc cho họ hung hăng đụ và mang em đi khắp căn phòng, hết đứng rồi lại ngồi, hết ngồi rồi lại nằm. Ý thức của em lâng lâng mơ màng hệt như lúc đầu, chỉ biết rằng khi Ryu Minseok nhìn thấy mặt trời ló dạng qua cửa sổ thì có ai đó vẫn còn nhấm nháp răng lưỡi em, có ai đó vẫn xỏ xuyên em mặc cho cả hai miệng huyệt đều đã bị chơi đến sưng tấy...
















_
khi nào mới có seg 5p để đọc mà không phải là của mình viết ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro