chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy chúc mừng hai người "

Nghe cô nói vậy anh cảm thấy rất khó chịu ,cảm giác gì đây cô nói vậy anh phải vui chứ sao lại khó chịu thế này

"cô ấy sẽ ở đây lên cô nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận biết chưa hả Vợ"

Cô kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt anh ,anh là đang muốn vợ chăm sóc tình nhân sao anh xem cô là gì giúp việc sao ,cũng đúng mà tất cả mọi việc trong nhà là một tay cô làm mà

Nghe vậy cô gặt đầu cười khổ vậy là không còn hi vọng nữa rồi haha

Nói xong anh tiến lại chỗ ả dìu ả một cách dịu dàng và cái sự dịu dàng đó chưa bao giờ là của cô cả
vừa đi ả quay xuống nhìn cô và nở một nụ cười nham hiểm và đầy mãn nguyện

..................

Ngày hôm sau

Cô hôm nay dậy sớm hơn vì bây giờ không còn mình cô và anh nữa mà có thêm một người nên cô phải làm thêm một phần nữa

khi cô dọn đồ ăn lên bàn thì hai ngày họ cũng xuống, họ tay trong tay cười cười nói nói làm cô rất nhói ở tim

"em ngồi xuống đi "anh dịu dàng dìu ả ngồi xuống
"vâng"
"em ăn có hợp khẩu vị không "
"Á" ả hét toáng lên
"sao vậy " anh lo lắng ôm ả hỏi
"đắng quá" ả giả vờ khóc
"là cô lấu sao " anh nhìn cô đầy tức giận
"....." cô im lặng không nói gì
"cô lấu cho người ta hay chó hả cô biết là cô ấy đang mang thai không đứa bé mà có chuyện gì thì cô không xong đâu" nói xong anh lại đỡ ả rời đi

Còn cô đứng im với giọt nước mắt mắt và nụ cười trên môi

Anh dìu ả lên phòng của cô và anh ,để ả ngồi xuống anh lấy co ả một ly nước

"anh chuyện lúc nãy chắc chị ấy...." ả giả vờ lo lắng
"cô ta là người thế nào em không thấy sao " anh tức giận quát lớn
"nhưng em lo quá  "
"em không phải lo có anh rồi cô ta sẽ không làm gì em đâu "

...............

Nhà chính Hàn gia

"Chuẩn bị xe đi tôi muốn đến nhà thăm con dâu tôi" một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nói
"vâng ,tôi chuẩn bị liền mời phu nhân" người taixe cung kính nói

Người phụ nữ trung niên đó bước lên chiếc xe   VinFast sang trọng và cữ hành đến nhà anh và cô

1tiếng sau

Vì nhà chính Hàn gia ở một vùng núi to nhất nước nơi đó cũng được gọi như một tòa lâu đài bất khả xâm phạm, từ đó đến đây nếu đi xe thương ít nhát mất khoảng 3tiếng

Vì xe của vi trung niên đó là xe đời mới nên từ đó đến đây mất khoảng 1tiếng với vận tóc thấp

người phụ nữ trung niên bước xuống xe đầy quý phái sang trong bước vào ngôi nhà trước mắt mình

Vào đến nhà thì bà không thấy ai ở nhà có chút thắc mắc bà kêu người quản gia bà đem theo đi xem sao

Người quản gia định lên lầu thì cô đi xuống với một vẻ mặt lo lắng trộn vui mừng, cô đi xuống lầu và đi lại chào hỏi bà

"Mẹ" người cô gọi là mẹ là Trương Tuệ Lan là mẹ ruột của Hàn Minh Phong
"Ừ" bà nhìn cô ừ một cái và nở nụ cười
"lại đây" bà kêu cô lại chỗ bà
"Phong đâu hôm nay nó không đi làm mà "bà nhìn cô hỏi
"dạ....anh ấy đang ở nhà ạ" cô ấp úng trả lời
"quản gia kêu nó gia đây" bà gia lệnh cho quản gia
"Vâng" người quản gia cúi đầu đi lên lầu tìm anh

Cô lo sợ bà phát hiện ra anh đang ở cùng một người khác vội ngan cản bà

"mẹ để con lên kêu không cần phải bác quản gia đâu ạ" nói xong chưa đợi bà trả lời cô đi vội lên lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu