Là Lá La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng* reng*...chuông đt nó reo lên
" Alo! Ai vậy? Minh Anh nghe?"
"À! Chị nè, nhớ chị hôn nè?" T
"Hủm?? Giọng quen quen, À Chị Thanh phải không?"
"Ừ!! Đúng rồi, em sao rồi, dạo này học hành ra sao, lâu rồi không thấy em liên lạc vs chị, nhớ em quá..."
" Òm, em xin lỗi ạ, hỗm giờ em lu bu, bận nhiều việc, hì em cũng nhớ chị mà, sao vậy c?"
"Thật là em nhớ chị không đấy? Hay nói cho vừa lòng nhau thôi nè?"
"ko có à nha..em cx nhớ nhưng do bận nên ko gọi cjo chị đc mà.., mà gọi em chi á?"
" Chị về nước chơi nè cưng, vừa đáp sân bay chị gọi cho em liền đó!! Qua sân bay đón chị về nhà em nhé...Chứ chị làm biến ra ngoài khách sạn"(giọng em bé)
"Hả?? À ừm, ok chị...30'nữa em đến, chờ em."
"Chùi ui thương ghê, ok em, chị đợi"

Dy: "Ủa ai gọi v mậy?"(Bạn thân Minh Anh)
Nó:"À, chị Thanh, m nhớ bã hok, bà thích tao đó. À mà hình như m thích bã đúng hok ta?"😂
Dy:" Hả? Gì? M nói j á?"(đang bận suy nghĩ, ngơ ngác hỏi lại)
Nó:" Haizzz thôi không có j m im luôn đi.."( nói rồi nó bắm tay Dy lôi lên xe ôtô nhà nói)
Nó:" Lên đi, rồi tính tiếp, xíu biết tao định nói gì ah!"
Dy:" Má mắc dại, từ từ...lên xe mà không nói tao kí đầu m:))"
Nó:"Ok"

30' sau tại sân bay

Sân bay hôm nay khá đông đúc, mọi người đều kiếm cho mình 1 chỗ ổn định để chờ người thân, nó và Dy cũng không ngoại lệ. Ngồi ở hàng 4 nhưng vẫn có thể nhìn rõ được cửa sân bay.

" thông báo ! Chuyến bay số 037 vừa mới đáp sân bay, quý hành khách ngồi ở hàng ghế chờ xin vui lòng chú ý "

Vừa nghe xong thông báo, nó liền thắc mắc....

Nó : ủa dì kì ? Chị Thanh đáp chuyến 036 mà ta ?! ( nó ngơ ngác hỏi )
Dy : bà nội mẹ mày ! Con điên bã nói baĐiện chỉ coi chỉ ở đâu đi má !!!

Nghe Dy chửi mới chợt tỉnh ra, lấy điện thoại mà bấm dãy số quen thuộc..

* tút.....tút...*

Nó : "a chị Thanh ! Đang ở đâu đấy ? Bọn em đến nơi rồi nè..."
Thanh : "đợi bọn mày lâu quá nên chị mày đi ăn rồi, bây ra quán BBQ gần sân bay đi, chị ở tầng 3 á ! "
Nó :" rồi ok bọn em tới liền ! (Nó lôi Dy đi)"
Dy: "Đau, má mày, từ từ làm j lôi tao quá dợ?? Ủa mà đi đâu??"

Nó:" Im!! Mày nhãi quài:)"

Dy: "Nói gì nói lại tao xem mậy?( nhéo lỗ tai nó)"

Nó:" A a a đau...má mày bỏ ra coi, tao dắt mày đi qua đây có dắt mày đi bán đâu mà mày quánh tao??( vừa đi vừa bị xách lỗ tai)"

Bỗng "Nè nè.. hai đứa kia, làm gì vậy hả?"- Thanh nói.

Dy: *hét* Đứa nào vậy?( bỏ lỗ tai Nó xuống...Quay qua)

(Thanh đi lại...nắm tay Dy, dơ lên)

Thanh: Sao em đánh nó? Hảaaaa

Dyy: Aaaaa...Đau emmm...em xin lôiiii

Nó: *gạt tay chị ấy ra khỏi tai Dy* nói:" Được rồi được rồi, mới gặp nhau mà đã cãi nhau vậy rồi ah?? Đừng cãi nữa...nè chị xem em đã không sao rồi...lo gì mà lo dữ vậy không biết😩😩

Thanh: Lo sao không. Sắp hỏi cưới ai kia roii..sao không lo^^

Nó: Cưới?? Cưới ai? Chị nói j zay??

Thanh: cưới em chứ ai😂 Ngốc ạ😂

Nó:"Chị nói gì dạ? Lại ảo tưởng nữa ah? Em mới có 16t, cưới hỏi gì giờ này? Thôi tha cho em. Sợ chị luôn á😅"

Nó giựt mình trước câu nói của Thanh, vội quay sang nhìn Dy. Hỏi:
" Sao vậy mày? Đừng quan tâm lời bã nói chi cho mệt^^ chỉ đùa á, hahaaaa😅😅"

Dy:"À ùm, tao biết rồi, nói ít thôi tao cũng hiểu mà, dài dòng quá mày ơi."

Nhưng nào có ngờ...lời nói của Chị ấy như nhát dao gâm vào tim Dy....Dy thích chị ấy, nhưng chị ấy lại không hề thích cậu ta...Dy lặng đi, lòng cậu ấy rất đau. DY ráng gồng...để nước mắt đừng rơi. Bỗng:

*Chụt* Thanh hôn má Nó...Nó giựt mình quay sang, nói:
" Chị làm gì vậy? Người khác nhìn kìa"

Chưa kịp đợi nó nói thêm gì nữa, Thanh nắm tay Nó lôi vào trong quán BBQ. Nó miễn cưỡng bước đi, ngoái đầu lại nhìn Dyy.. lúc này đây, Nó chợt nhận ra mắt Dyy đã bắt đầu đỏ nhìn về hướng của chị Thanh, Nó biết sắp có chuyện xảy đến nên gịch tay mình thật mạnh ra khỏi tay Thanh....hét thật to:"

"Chị bỏ ra đi, đừng kéo em nữa..."nói rồi nó chạy thật nhanh qua chỗ của Dyy, để lại Thanh đứng đó ngơ ngác không biết việc gì xảy ra..
" Ê đi nhanh lên coi, đúng là đồ chậm chạp mà,còn hơn rùa bò"^^Nó nói Dy

*bốp* "Mày im coi, nhãi quài vậy? Từ từ tao đi, bộ mắt đuôi ah? Mày mà nói nữa là tao nghỉ chơi mày luôn liệu hồn đó" Dy nói vs Nó...
Có lẽ là vây.. Mỗi người mang trong mình một tính cách nhất định, yêu đó xa đó, nhớ nhung đó,..rồi đến khi gặp lại, chỉ còn xem nhau như người lạ- một người lạ từng yêu, từng thương, từng rất trân trọng... Đối với Dyy cũng vậy, nó yêu Thanh biết nhường nào. Nó yêu cô ấy như cả sinh mạng, vì cô gái ấy mà nó đã bất chấp tất cả, từ chối bao nhiêu lời ngỏ ý của rất nhiều chàng trai bởi vì một lý do, là bản thân nó yêu Thanh, châpd nhận để chờ đợi cô ấy...Nhưng, sao số phận cứ bắt Nó phải chịu đựng như thế? Nó yêu Thanh cơ mà? Tại sai nó không bằng một gốc của Minh Anh? Tại sao Minh Anh lại chiếm được trái tim của chị ấy, nhưng Minh Anh đâu yêu thương gì chị ta đâu?? Số phận thật trớ treo cho bản thân Dy...Giờ đây nó chỉ im lặng bước vào quán với tiếng kêu ú ới của Minh Anh. Đôi chân nó nặng trĩu bước đi...Chợt nó đưa tay lên ngực trái, ôm ngực thở gấp...Minh Anh nhìn nó cứ tưởng nó đang giỡn nên không quan tâm, quay đít một mạch vô, còn hét lớn" Ế ê lẹ lẹ đuê"...Bỗng...Nó khụy xuống đất, nằm bất động..." Ủa con bé kia sao vậy??"* không gian nháo nhào bu quanh Dy* Minh Anh vội quay lại, xem đám đông kia là cái gì...Vội hốt hoảng khi thấy đó là Dy, nó chạy lại kéo tay Thanh chạy thật nhanh ra chỗ lộn xộn kia...Minh Anh lay mạnh nó...không thấy động tĩnh,

😂😂😂Còn tiếp~~❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro