Chap 6: Tôi Tìm Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tiếp nhé m.n 😂].

Trong một lần quay lại bãi đất bỏ hoang vào tháng trước, thầy Dương bất chợt nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, tuy chẳng muốn nghe nhưng th Dương cứ có cảm giác lạ lạ rồi bật máy trả lời : " Tôi là Văn Dương, anh là....?". Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi có tiếng trả lời rằng : "Tôi là Quang-người được anh thuê tìm kiếm tung tích của Thiên Hương, tôi có một tin vui cho anh, anh lập tức đến quán cafe KR tìm tôi, tôi sẽ nói rõ hơn". Cuộc điện thoại bất ngờ làm th Dương đứng hình giây lát, " Anh ta nói có tin vui, lẽ nào....", thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, th Dương chóng nạng nhanh hơn, gấp rút đón taxi đến điểm hẹn.

Điện thoại lại run lên hồi nữa, th Dương phát hiện có một điều kỳ lạ, quán cafe KR này sao lại vắng tanh như thế, th Dương bắt máy trả lời điện thoại, giọng nói này hung hãn hơn lúc nãy gấp đôi, chẳng hiểu sao cả người th Dương run lên, có cảm giác bất an bội phần,... "Nhanh chân lên tầng 2 gặp tao" Vậy là tiếng nói trong điện thoại kết thúc, th Dương bắt gặp ngay lối lên tầng 2, thầy cố gắng đi thật nhanh, đến tầng 2, thầy đã thấy... Thiên Hương bị treo lơ lửng trên trần, từng giọt từng giọt máu rơi xuống nền đất khiến th Dương đau xót thấu tận trời xanh. Th tiến đến được 1-2 bước thì đột nhiên có một ng phụ nữ bước ra cùng 2 tên lưu manh, xăm trổ đầy mình, trên ng họ còn có dao và súng. Ng phụ nữ tháo khẩu trang, th lập tức nhận ra ngay đó là Ân Ân, sắc mặt cô ta đỏ bừng tưởng chừng như quả bom sắp nổ vậy, ánh mắt cô ta liết nhìn Thiên Hương một cái rồi lên tiếng nói với th Dương : "Th đau xót cho nó lắm sao ? Nó đáng thương lắm sao ? Sao th phải tìm nó, sao phải kêu gào tên nó trong đám cháy, tại sao ???". Lúc này, th Dương im lặng, tham biết cô ta đã phát điên đến mức nào nên nghĩ sẽ ko phí lời với cô ta. Quan sát chung quanh hồi lâu, th Dương ngay tức khắc bỏ đôi nạng, nhảy thẳng xuống dưới, đôi tay th cố với đến chỗ của Thiên Hương, Ân Ân 2 mắt tròn xoe, cô ta ko tin th Dương dám làm như vậy, Ân Ân cuống cuồng kêu 2 tên đứng bên cạnh nhanh chóng xuống dưới đó cứu th ấy. Thiên Hương lờ mờ tỉnh lại, tay cô ko có chút cảm giác j hết, nghe được tiếng ồn ào, cô quay mặt về hướng có tiếng nói, giật mình nhận ra là th Dương, th ấy sao lại ở đây. Thân thể bị treo lơ lửng trên trần nhà khiến cô hoàn toàn bất lực, tim cô như sắp bị tan vỡ, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cô ngất đi mất.

Tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện, ko thấy Thiên Hương, th Dương bật dậy, cô y tá luôn miệng bảo th nằm xuống nghỉ ngơi, cơ thể th do va đập mạnh nên chấn thương ko nhẹ, cũng may phía dưới đó là nền cát chứ ko thì th Dương cũng "thịt nát xương tan" mất thôi. Ê ẩm cả người, th Dương cuối cùng cũng chịu nằm xuống một lát, vừa nhắm mắt đã nhớ lại khung cảnh ánh lửa rực cháy đó, lúc th tìm cô trong sự hoảng sợ tột cùng, lúc th kêu gào, la hét như một con dã thú, lúc th đau đớn đến ngất đi,...tất cả một lần nữa in sâu trong tiềm thức thầy Dương. Th đã hôn mê 2 ngày, trong 2 ngày này, Thiên Hương lúc này cũng túc trực cạnh bên th Dương, cổ tay cô bị băng một miếng vải trắng, bác sĩ nói do cô bị trói quá lâu, vết hằn của sợi dây thừng ngày một sâu nên mới chảy máu, nếu như cô bị trói thêm vài ba tiếng đồng hồ nữa, chắc sẽ ko giữ được mạng mất thôi. Đúng lúc cô đang thẫn thờ hồi tưởng lại mớ hỗn độn trong tâm trí thì thầy Dương đang dần dần mở mắt, th đưa tay định tháo ống thở oxi xuống nhưng tay th đã bị cô nắm chặt, th có thể nhìn thấu sau ánh mắt của cô là nỗi sợ hãi vô cùng lớn, chỉ là th ko biết cô đang sợ mất đi điều j mà thôi. Cô chợt nhớ đến câu nói mà th Chương trong cuốn Bến Xe-Thương Thái Vi từng nói :"Nét đẹp chung quy vẫn là nét đẹp, bất kể lúc nó úa tàn. Tình yêu của chúng ta chung quy vẫn là tinh yêu, ngay cả khi chúng ta chết đi". Trong đầu Thiên Hương lúc này lẩn quẩn luôn là câu nói đó, cô buộc miệng hỏi th Dương một câu :" Th Dương, th có nhớ th từng cùng em đọc cuốn sách Bến Xe của Thương Thái Vi ko ?". Th Dương ngẫng người nhìn cô, nhanh chóng bắt kịp vấn đề, th Dương trấn an cô :" Sẽ ko có kết SE như Bến Xe đâu, hứa với tôi nhé". Bỗng nhiên cô run lên, toàn thân ko chút sức lực, 2 má đỏ bừng, mắt lờ đờ, rồi lảo đảo ngã vào người th Dương, th nhanh chóng bấm chóng gọi bác sĩ đến, th đỡ cô bé ngốc trên tay, cảm nhận được từng đợt run lên của cô, chắc có lẽ mấy hôm nay cô luôn túc trực bên giường th Dương, ko ngủ nghỉ j cả nên mới cảm như vậy,.... Trong lòng th Dương vừa vui vừa xót, thì ra trong lúc th hôn mê luôn có cô bên cạnh th, nhưng cũng vì vậy mà khiến cho cô bé Thiên Hương chịu nhiều cực khổ rồi. Th nghĩ lại, lúc ở đám cháy th thật sự rất sợ mấy cô, nỗi sợ bao trùm lí trí th, th chẳng biết làm j ngoài việc gọi tên cô trong vô vọng, lúc đó th thực giống một con dã thú, chỉ khi bị ép đến mức đường cùng mới bộc lộ bản tính hung hãn của mình. Phải rồi, Thiên Hương còn chưa kể cho th Dương nghe cô làm sao ra khỏi đó, làm sao lại bị bọn họ bắt lần nữa,....

Sau khi được truyền nước biển và vitamin, Thiên Hương dần hồi phục sức khỏe, th Dương cũng đỡ lo hơn mấy phần, nghe nói con mình bị nạn nhập viện, mẹ của th Dương (bà Lâm) vội vã đến tìm, bắt gặp con mình nằm trên giường bệnh, tay thì truyền dịch, chân thì băng bó ko khác j cái xác ướp như vậy, bà thật sự rất đau lòng, bao nhiêu lâu nay con trai bà ko chịu về nhà, thà là ở ngoài nhà trọ, hay căn hộ riêng của nó chứ ko chịu về thăm bà, nay lại nhìn thấy cảnh tượng này lòng bà càng chua xót hơn, rồi bà lặng lẽ đi thanh toán tiền viện phí giúp con trai mình, vì bà biết cho dù bây giờ vào đó th Dương cũng chẳng chịu nhận bà là mẹ, chính bà Lâm là người đã ép con trai mình đến đường cùng và đã dẫn đến tai nạn 2 năm trước đây,... Thật chất th Dương ko hề giận bà, th Dương chưa bao giờ trách cứ bất kì ai một lời nào, tai nạn năm đó cũng đã khiến cho tài xế chiếc xe th Dương đâm vào phải trở thành ng thực vật 2 năm, cho đến giờ anh ta đã tỉnh lại nhưng cũng chẳng thể đi đứng bình thường được nữa, so với anh ta, th Dương như thế này đã là quá may mắn. Dù biết mẹ của mình đến thăm mà th chẳng thể nói j với bà ấy được, th Dương cũng rất áy náy trong lòng. Lát sau, th chóng nạn đến tìm Thiên Hương, cô nhìn thấy vậy liền chạy ra đỡ th, cô còn nói :"Th Dương, sau này th đừng đến tìm em như vậy, sẽ ko tốt cho vết thương của th đâu". Th Dương bình tĩnh đáp :"Em ở đây chỉ có một mình, tôi ko thể ko lo cho em". Hai người cùng dìu nhau ngồi xuống băng ghé trong phòng bệnh của Thiên Hương, cùng lúc đó TV đang phát chương trình thời sự, cảnh sát đang điều tra về dụ bắt cóc và vụ cháy mà th Dương đã báo án, họ nói :"Chúng tôi đã tìm được đối tượng tình nghi, hiện nay đang ra lệnh truy nã toàn quốc cô Hà Linh Ân, 23 tuổi, chiều cao vào khoảng 1m50-1m60, biệt danh là Ân Ân, là chủ mưu của vụ ám sát 2 nạn nhân ở bãi đất trống và quán cafe bỏ hoang KR. Nếu có ai nhìn thấy đối tượng xin lập tức báo ngay cho cảnh sát chúng tôi, xin cám ơn đã hợp tác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantastic