Chap 2: Quá khứ... Sự đau khổ của Tomoyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh tìm được "người ấy" rồi! - Fye nói nhanh hơn nhưng nét lo lắng trên mặt anh vẫn còn y nguyên.

- Thật... Thật sao ạ? - Đôi mắt tím biếc của Tomoyo mở to ngạc nhiên, cô lắp bắp hỏi lại.

- Ừ... - Fye cố nở một nụ cười. Nhưng nào ai biết trong suy nghĩ của anh đang nghĩ những gì... Chúng thực sự rất hỗn độn...

- Vậy là... Anh đã tìm thấy Nokoru? - Mắt Tomoyo ánh lên sự vui vẻ, điều mà xưa nay đã biến mất nơi cô.

- Ừ... Nhưng... Tomoyo này... - Sự lo lắng của Fye đã hiện rõ lên đôi mắt màu xanh biển của anh.

Dường như nhận thấy sự lo lắng của anh trai mình, Tomoyo liền hỏi:

- Có chuyện gì sao ạ?

- ... - Fye im lặng. Một sự im lặng sẽ quyết định một chuyện quan trọng, liên quan tới cô em gái của anh...

"Phải nói thôi!" - Fye thầm nghĩ. Ánh mắt anh ánh lên sự cương nghị, át đi sự lo lắng vừa hiện hữu vài giây trước.

- Anh Fye, có chuyện gì vậy? - Tiếng nói của Tomoyo kéo Fye ra khỏi suy nghĩ. Anh đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ, rồi cất giọng nhẹ tênh, anh khẽ gọi:

- Tomoyo...

- Dạ???

Fye chần chừ. Anh sợ rằng Tomoyo sẽ đau khổ... Nhưng nếu không nói bây giờ, mai sau, cô sẽ còn đau hơn thế... Anh bèn cất giọng:

- Tomoyo... Anh...

- Có chuyện gì sao ạ?

- Ừ... Nghe anh nói này... - Fye đưa mắt nhìn thẳng vào Tomoyo - Lần này sang Anh, ngoài Nokoru, anh còn tìm thấy cả "cậu ấy" nữa!

- "Cậu ấy"... Ý anh là...

- Đúng! Là Eriol Hiizagirawa. Hơn nữa... Cậu ấy đã đến Tokyo này.

Đôi mắt Tomoyo mở to. Đối với cô hiện giờ, thời gian không còn trôi nữa... Tất cả đều dừng lại... Sững sờ... Hỗn loạn... Tâm hồn cô giờ trống rỗng. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn người anh trai đang đứng kia, nhìn vẻ đau khổ của anh ấy... Cô biết là anh đang nói thật. Eriol... Là Eriol đã trở về!

Bỗng dưng, tiếng nói của Fye vọng vào tiềm thức của cô, một câu chua xót:

- Quên anh ta đi, Tomoyo!

Mở to cặp mắt, Tomoyo nhìn Fye - người anh trai của cô. Từ bé, anh là người hiểu cô nhất, vậy sao giờ đây... Anh lại bảo cô quên Eriol! Cô thật sự không làm được!

- T... Tại sao chứ? - Hai hàng nước mắt của cô từ từ rơi, lăn dài trên gò má.

Fye lặng lẽ nhắm mắt lại rồi quay mặt đi. Anh biết Tomoyo rất đau... Nhưng nếu biết, tại sao anh vẫn làm? Bởi vì anh muốn chấm dứt nỗi đau này, anh không muốn cô đau thêm trong tương lai nữa!

- Anh nói đi, Fye! Tại sao vậy? - Tomoyo nức nở, cô từ từ quỵ xuống trên sàn nhà lạnh ngắt.

- Em biết không, Tomoyo... - Bằng giọng nhẹ tênh, Fye nói – Cậu ta không còn biết em là ai nữa đâu!

- Là... Là sao? – Tomoyo mở to đôi mắt đẫm nước.

- Cậu ta mất trí nhớ rồi! Mất trí nhớ đó Tomoyo à! – Fye gào lên, bất lực ngồi phịch xuống ghế.

- K... Không thể nào!

- Là thật đó Tomoyo!

- Em không muốn nghe nữa! – Tomoyo gào lên – Eriol không thể mất trí nhớ được!

Nói xong, cô vội chạy lên lầu. Khóa trái cửa, cô từ từ quỵ xuống nền đất rồi bật khóc. Cô mặc kệ tiếng gọi của người anh trai, mặc kệ tiếng điện thoại đang reo kia... Cô chỉ thu mình vào góc phòng và bật khóc mà thôi...

~~~~~~~~~ Ở trường ~~~~~~~~~~

Tùng... Tùng... Tùng... - Tiếng trống thông báo đã đến giờ học vang lên.

- Ahhh... Tomoyo vẫn chưa đến!!! - Sakura Clone lo lắng, đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cổng trường.

- Đúng đó! Tomoyo đã bao giờ đi học muộn đâu! Hay cậu ấy gặp chuyện gì rồi? - Luby cũng lo lắng.

- Không phải chứ! - Usa kêu lên - Nhưng đúng là Tomoyo chưa bao giờ đi học muộn cả. Thêm nữa, cậu ấy còn là học sinh rất gương mẫu, chưa vi phạm nội quy lần nào mà!

- Tomoyo còn chưa nghỉ học lần nào nữa chứ! - Suika cũng đồng tình.

- Thôi đừng có lo! Tomoyo sẽ không sao đâu! - Syaoran Clone và Syaoran Real đồng thanh nói.

- Thật chứ? - Sakura Real nãy giờ im lặng liền cất tiếng.

- Uk! - Syaoran Real gật đầu.

Vừa lúc đó, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. Cô tên Mizuki Kaho.

- Các em đừng lo cho Tomoyo, hôm nay Tomoyo có việc bận nên sẽ nghỉ học. - Cô Mizuki nói - Và hôm nay chúng ta sẽ có ba bạn mới đó!

Cô nhìn ra cửa rồi nói:

- Các em vào đi!

Từ cửa lớp, ba con người xuất hiện và bước vào. Từng người bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào! Mình là Nokoru Imonoyama. Mong các bạn giúp đỡ. - Một cậu trai có mái tóc màu vàng, mắt xanh biển đậm nói.

- Hi!!! Còn mình là Akiho Shinamoto. Mình cũng mong các bạn giúp đỡ nha! - Cô bé tóc đen dài với đôi mắt tím huyền ảo cất giọng tinh nghịch.

- Eriol Hiizagirawa. - Với một giọng trầm, cậu bé có mái tóc xanh biển nói cụt ngủn.

- Được rồi, bây giờ cô xếp chỗ cho các em nha! - Cô Mizuki nói rồi đưa mắt nhìn quanh lớp.

Sau một vài giây nhìn quanh để xếp chỗ, cô Mizuki cất tiếng:

- Em Imonoyama ngồi cạnh chỗ em Daidouji, chỗ trống kia kìa, bởi vì hôm nay em Daidouji nghỉ học. Em Shinamoto ngồi cạnh em Sakurazuka (Đừng giết mị!!! "Thằng cha" Seishirou đấy! ;;-;;), cậu bé tóc đen kia nhé! Còn Hiizagirawa thì ngồi cạnh em Sumeragi, cậu bé ngồi cạnh cửa sổ đó! Các em giúp đỡ bạn mới nha! - Nói xong, cô Mizuki ra khỏi lớp và thầy Kurogane bước vào, bắt đầu dạy học.

~~~~~~~~~~ Giờ ra chơi ~~~~~~~~~~

Tùng... Tùng... Tùng...

- Thôi, các em ra chơi đi, hết tiết rồi. - Thầy Kurogane đứng dậy.

- Chúng em chào thầy ạ! - Cả lớp đồng thanh nói.

Chào thầy xong thì Luby, Usa, Suika chạy lại chỗ Sakura Clone, nói:

- Nè nè, có chuyện gì đó thật rồi!

- Đúng đó, dù có bận cỡ nào Tomoyo cũng đến trường mà? - Sakura Clone đồng tình.

- Vậy là sao ta? - Suika thắc mắc.

- Hay chiều nay tan học, chúng ta đi đến nhà Tomoyo xem sao? - Sakura Real từ đâu xuất hiện, nói.

- Cho bọn tớ đi với! - Hai cô bạn xuất hiện. Đó là Saku và Sako.

- Định bỏ quên hai anh em nhà này đó hả? - Syaoran Real kéo Syaoran Clone chạy lại.

- Vậy chiều nay mọi người tập chung ở nhà mình nha! - Usa nói.

- Ok! - Mọi người đồng thanh.

Sau đó mọi thứ lại bình thường trôi đi cho đến tận lúc tan học...

~~~~~~~~~~ Tan học ~~~~~~~~~~

- Bye nha! Gặp ở nhà Usa nhé! - Sako nói lớn.

- Ừ! Lát nữa gặp lại! - Saku vẫy tay.

- Tạm biệt! - Những người còn lại đồng thanh.

Sau đó ai về nhà nấy. Một lúc sau...

"Kính coong..." - Tiếng chuông cửa vang lên.

- Ra ngay ạ! - Có tiếng người vọng ra.

Usa nhìn ra cửa sổ rồi nói với những người ở trong phòng:

- Hai bạn ấy đến rồi! Chúng mình đi thôi!

Usa chạy ra mở cửa rồi nói:

- Các cậu đến rồi! Chúng ta đi luôn chứ?

- Ok! - Cả bọn đồng thanh.

Vậy là cả 8 người cùng đi tới nhà Tomoyo.

~~~~~~~~~~ Tại nhà Tomoyo ~~~~~~~~~~

- Tomoyo ơi! - Luby gọi lớn.

- ...

- Có ai ở nhà không vậy? - Sakura Real cũng gọi theo.

- Đợi một chút ạ! - Một giọng nói từ trong nhà vọng ra.

Tiếng cửa mở vang lên. Tomoyo bước ra.

- Ồ! Mời các bạn vào nhà! - Tomoyo nở một nụ cười.

- Uk! Cảm ơn Tomoyo! - Saku nói.

Cả bọn bước vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, Syaoran Real hỏi ngay:

- Tomoyo, hôm nay cậu bận gì vậy?

- À... Không có gì đâu! - Tomoyo trả lời.

- Vậy sao cậu lại nghỉ học vậy? - Suika hỏi.

- Đúng đó, mọi hôm dù bận thế nào cậu vẫn đi học mà? - Usa tiếp lời.

- Không có gì đâu mà! Hôm nay ở lớp có chuyện gì không? - Tomoyo đánh trống lảng.

- À, lớp mình có bạn mới đó! - Suika nhanh miệng nói.

- Ồ! Nhưng... - Tomoyo nhìn vào đồng hồ - Đến giờ mình phải đi rồi! Ngày mai mình sẽ đến trường nha!

- Vậy sao? Vậy tạm biệt nha! - Cả bọn liền đứng dậy, chuẩn bị ra về.

- Vậy để mình tiễn các cậu. - Tomoyo cũng đứng lên.

Nhưng... Có người không ra về... Người ấy đi sâu vào trong nhà... Trong lúc Tomoyo đang tiễn mọi người ra về...

Cánh cửa được Tomoyo đóng lại. Ngay lập tức, nụ cười của cô biến mất. Cô lặng lẽ đi vào trong nhà... Miệng cô khẽ mấp máy những âm thanh bé xíu:

- Mình đã nói dối bạn bè sao?

- Nụ cười của cậu đâu rồi Tomoyo? - Sakura Clone và Sakura Real bước ra. - Mình biết ngay là có chuyện mà!

- ... - Tomoyo cúi đầu im lặng.

- Có phải... Vì Eriol không? - Sakura Clone khẽ hỏi.

Tomoyo ngẩng đầu lên. Nước mắt giàn dụa. Môi cô khẽ mấp máy:

- Đúng...

- Eriol đã vào học ở lớp của chúng mình... - Sakura Real ngập ngừng.

- Nhưng cậu ấy rất xa cách... Không còn như hồi chúng ta còn bé nữa... - Sakura Clone tiếp lời.

- Mình biết! - Tomoyo nấc lên - Cậu ấy bị mất trí nhớ!

- Sao cơ! - Hai Sakura kêu lên.

Đáp lại họ chỉ là những tiếng nức nở của Tomoyo... Họ cũng chỉ biết im lặng... Chứ bây giờ họ cũng chẳng biết phải làm gì nữa...

Sakura Clone và Sakura Real cùng nhớ lại ngày xưa... Cái ngày mà Eriol vẫn còn vui vẻ...

~~~~~~~~~~ Hồi tưởng ~~~~~~~~~~

- Spinel!!! Kero!!! Cho ta ăn với!!! - Một cậu bé có mái tóc màu xanh biển chạy đuổi theo hai "con thú nhồi bông".

- Không! Bánh là của chúng tôi! - Spinel và Kero đồng thanh.

- Đứng lại!!! - Đầu Eriol bốc khói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nè! Trời mưa mất rồi! - Sakura Clone kêu lên.

- Chán quá đi! - Sakura Real giãy nảy.

Bỗng họ cười cười với nhau... Rón rén đi ra đằng sau Eriol... Giở giọng ma ám...

- Trả mạng cho ta... Trả mạng cho ta...

- Ahhhhhhhhhh!!! - Eriol giật mình, chạy thục mạng ra ngoài trời mưa, trượt ngã mấy lần!

~~~~~~~~~~ Kết thúc hồi tưởng ~~~~~~~~~~

Tách!

Sakura Clone và Sakura Real giật mình. Họ vội đưa tay sờ lên má... Là nước mắt! Họ... Đã khóc sao?

- Dù sao... Mình cũng đỡ hơn rồi! Các cậu cũng về nhà đi, không phải ngày mai các cậu cũng đi học sao? - Tomoyo cố gượng cười.

- Uk! - Cả hai Sakura lau nước mắt - Tụi mình về đây! Ngày mai nhớ đi học nhé!

- Ừ! Mình hứa!

Cả hai Sakura đi ra cửa:

- Tạm biệt nha!

Tomoyo vẫy tay chào lại. Đoạn, cô đóng cửa. Quỵ xuống... Cô dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo... Tiếng khóc lại một lần nữa vang lên trong ngôi nhà nhỏ...

~ Hết chap 2 ~

Phù! Cuối cùng cũng xong! Mỏi tay quá đi!!! 2006 từ không kể phần lảm nhảm này. Sắp tới mình sẽ nghỉ dài hạn do vấn đề thi cử. Mong mọi người thông cảm a...



TÁC PHẨM CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD! TRUYỆN XUẤT HIỆN Ở CÁC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro