Chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Lạc, dậy nào!.."

Tôi nửa mơ nửa tỉnh thức giấc. Ủa gì đây, chuyện gì đang xảy ra?? Tại sao tôi lại ở đây?

Trước mặt cô là cảnh một cái rèm giường công chúa màu vàng kim, và một anh người hầu đẹp trai tóc đen mặt chữ v đang đứng cầm khăn.

"Xin chào tiểu thư, đã đến giờ ăn tối, tôi là Tiểu Hắc, chào mừng đến lâu đài của Mặt Trăng." Tiểu Hắc bẻ cong người 45 độ với bàn tay chắp trước ngực thể hiện sự cung kính. Anh cười một nụ cười quyến rũ động lòng người.

"Gì đây? Đây là đâu, sao tôi lại ở đây?" Lạc tiểu thư đang thắc mắc một cách thiếu kiên nhẫn, hoang mang nhìn quanh căn phòng quý tộc này và tự hỏi xem đây có phải là mơ.

"Thiếu gia đang chờ người, xin hãy đi theo tôi".

"Thiếu gia?" Tôi đứng dậy từ giường và nhận ra mình đang mặc một chiếc váy màu trắng tiểu thư xinh đẹp. Tôi đi theo Tiểu Hắc theo dọc hành lang. Chúng tôi cùng dừng lại trước một cánh cửa lớn màu xanh có những hoa văn bằng vàng trạm khắc tinh xảo. Khi tôi ngẩn ngưòi thì chợt nhận ra Tiểu Hắc đã biến mất.

"Lại đây"

Một giọng nam vang lên từ trong cánh cửa, tôi đẩy cửa bước vào.

Trước mặt tôi là một chàng trai mặc đồ đồng phục được thiết kế một cách tỉ mỉ. Đồng phục có cà vạt màu xanh dương và chàng trai có kiểu tóc ngắn, nhìn hơi badboy và đeo một chiếc dây chuyền hình chữ thập.

"Cậu ta xỏ khuyên tai sao?" Tôi nói nhỏ.

"Chắc cậu biết đây là đâu, đây là nhà tôi, từ giờ cậu sẽ phụ trách đóng vai bạn gái của tôi để đến trường cùng nhau" Cậu ta nhếch mép và nói tiếp: "Nhìn cô trông cũng khá được đấy nhỉ? Mắt nhìn người của tôi quả nhiên không sai"

"Gì vậy trời, cậu là ai vậy, tự nhiên đưa tôi đến cái nơi quái quỷ này, đây có còn là thế giới tôi đang sống không? Có phải trái đất? Không? Đây là đâu?" Tôi, Cố Diệp Lạc, từ khi sinh ra trên đời này tôi chưa bao giờ thấy qua nơi như thế này, chỉ thấy qua trong tiểu thuyết, cái người lạ hoắc này là ai vậy? Tự nhiên tôi lại đến đây không hiểu luôn!!..

"À quên giới thiệu, tôi tên là Vương Bân, về chuyện cậu làm sao đến được đây, là tôi đã kéo cậu đến đây khi cậu đang soi gương, cậu không thể thoát ra đâu." Vương Bân ngả người ra sau cười haha, mừng vì mình đã bắt được một cô vợ nhỏ nhắn.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời đón chào chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro