Ngoan nhé bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cậu ngất đi cũng là lúc hắn thề sẽ giết sạch bọn chúng.

Hắn kêu trợ lý của mình là cô Somi đưa bé con của hắn vào bệnh viện còn hắn thì ở lại xử lý bọn chúng

"LEE SOO HAN!!!"

Soo Han nghe tiếng hắn hét lên thì mặt tái xanh lại vì một khi đã động vào người của Kim Taehyung thì sẽ có kết cục không bao giờ tốt.

"Cậu Lee khá hay cho cậu vì dám động vào Jungkook hôm nay tôi không giết cậu tôi không phải Kim Taehyung!!!"

"Kim Tổng xin hãy tha cho tôi,do tôi dại dột không biết đó là người của ngài nên mới bắt nạn,tôi xin ngài hãy tha cho tôi"

Soo Han lúc này sợ hãi chỉ biết quỳ xuống van xin hắn nhưng hắn nào có dễ dàng mà tha cho,đánh Kookie của hắn đến ngất rồi bây giờ quỳ xuống van xin hắn sao?

"Người đâu lôi ba của LEE SOO HAN ra cho tao"

Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ làm Soo Han mặt mày tái mét - Lúc này hắn ra lệnh cho vệ sĩ lôi tên Lee Kwang Si ra để giết 1 lượt.2 tên họ Kwang và 1 tên họ Gang bị hắn cho người lôi về kho mà tra tấn.

ông Lee bị lôi ra bất ngờ không hiểu chuyện gì nhưng nghe loáng thoáng mấy lời bàn tán thì biết thằng con trời đánh của ông lại đánh cậu.Ông Lee tuy có ghét cậu nhưng chỉ kêu người trêu cậu đại loại như là vứt cặp,lật đĩa cơm hay là những trò khác chứ không bao giờ cho ai đánh cậu vì một khi chuyện bạo lực học đường được truyền ra ngoài thì trường TKS sẽ bị bán tán không ít.

"Ông Lee ông hãy xem quý tử của ông đã làm gì bé con của tôi,ông cũng biết kết cuộc của những người động vào người của tôi thì sẽ như thế nào mà đúng không ÔNG LEE?"

"Vâng thưa ngài,tôi biết là sẽ không có gì tốt đẹp nếu đụng vào nhưng xin ngài hãy tha cho con trai tôi vì nó suy nghĩ quá ngu ngốc"

"Ba van xin con quỳ lạy hay hay.Nếu ông biết vậy thì đâu để quý tử của ông làm loạn ở trường của tôi"

Ông Lee cứng họng không biết nói gì chỉ biết im lặng và quỳ

"Thư ký Yoon cô rút hết toàn bộ cổ phần mà công ty ta đã đầu tư vào Lee Thị và kiếm 1 hiệu trưởng mới cho trường đi.Để ông ta 1 mạng sống còn quý tử của ổng thì chặt 1 tay cho tôi"

Soo Han nghe tới đây thì điếng người quỳ lạy van xin hắn nhiều hơn

"Ngài Kim xin ngài hãy tha cho tôi,tôi biết lỗi của tôi rồi tôi thật sự xin lỗi ngài,ngài hãy tha cho tôi"

Ông Lee lúc này chỉ biết im lặng vì biết có cầu xin cỡ nào cũng vô ích..

Hắn lạnh lùng bỏ đi mặc kệ tên kia van xin thế nào vì tình trạng cậu bây giờ là quan trọng nhất nếu cậu bị gì chắc hắn chết mất.

Ngồi lên chiếc Lamborghini hắn bình tĩnh phóng ga thật nhanh đến bệnh viện TK nơi mà cậu đang nằm,cậu tỉnh lại không thấy hắn thì sẽ hoảng lắm.

30p sau,hắn dừng xe trước cổng bệnh viện mà không thèm vào bãi.

Đúng như hắn dự đoán cậu tỉnh lại không thấy hắn đâu thì bắt đầu hoảng quăng đồ lung tung làm cô Han nhặt muốn chết.

"Cậu Jeon cậu bình tĩnh đi,tí nữa ngài Kim sẽ đến thôi nha"

"Chị lừa em nãy giờ anh ấy vẫn chưa đến sao chị cứ nói là tí anh ấy sẽ đến.."

Hắn đứng bên ngoài nhìn cậu quậy phá đủ rồi thì mở cửa bước vào

"Taehyung.."

Cậu thấy hắn thì 2 mắt sáng rực tròn xoe mà nhào tới ôm chặt hắn

"Bảo bối là tôi"

Giọng nói ấm áp làm cậu đỡ sợ hơn.Cô Han cũng đã ra ngoài để 2 người có không gian riêng tư.

"Lúc ấy em tưởng Taehyungie sẽ không đến...Nếu anh không đến chắc bọn nó đã đánh chết em rồi"

Cậu vừa nói vừa mếu máo hắn nhìn thấy bộ dạng đâu đâu cũng là vết thương hắn xót cho cậu lắm,ở cạnh hắn 1 vết trầy còn không có mà bây giờ bị người ngoài đánh đến ngất.

"Bảo bối tôi xin lỗi vì đến trễ nhưng tại sao em bị tác động lại không nói cho tôi biết vậy hả?"

"Em xin lỗi tại em thấy anh bận quá nên em không muốn phiền"

Bé con của hắn ngoan lắm không muốn phiền hắn đâu nhưng cậu không nói để đến khi bị đánh đến ngất mới hối lỗi thì hắn đau lòng lắm.

"Mai mốt ở trường ai dám làm em trầy 1 vết tôi lập tức không tha.Đừng giấu tôi chuyện gì nếu khi tôi biết hậu quả sẽ khó lường"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn ôm chặt hắn,hắn yêu chiều vuốt mái tóc bồng bềnh,mềm mại của cậu rồi lại nhìn xuống vết thương của cậu mà đau lòng không thôi.

"Jungkookie"

"Dạ"

"Mai mốt không được giấu tôi chuyện gì nữa nhé,nếu em đúng tôi bênh em nếu em sai tôi chấp nhận dung túng cho em nên em không phải sợ ai hết"

"Dạ"

Cậu biết hắn lo cho cậu lắm nhưng cậu chỉ là sợ hắn thêm strees nên không nói mà đành chịu một mình.

"Kookie ở đây tôi đi mua cháo cho em"

"Anh đừng đi được không ạ? Em không muốn anh đi đâu.."

Cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo với hắn rồi nhưng bộ dạng bây thì hắn làm sao nỡ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk#kth