Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heesung đã gặp một cơn ác mộng.

Là một giấc mơ Heesung trong hình dạng cún con bị Yoon Chi-yuong đuổi theo. Heesung chạy thục mạng, lăn lội từ phía này sang phía khác, đến cuối cùng cậu vẫn bị dồn vào ngõ cụt và bị hắn tóm được.

"Ha, nhìn ngon miệng thật đó..."

Chi-young nhìn chằm chằm vào chú cún lấm lem bùn đất trước mặt với ánh mắt thèm khát như thể đang nhìn rổ hoa quả chín mọng. Heesung dùng bốn chân vùng vẫy để chạy thoát nhưng một chút cũng không thể nhúc nhích nổi.

Gương mặt điển trai kia sát lại gần, những chiếc nanh sói nhọn hoắt dần lộ ra.

Khoảnh khắc chóp mũi của Chi-young chạm vào chiếc mũi của cậu, Heesung đã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng bằng một tiếng hét lớn.

"Chết tiệt...Mẹ kiếp, đúng là giấc mơ tồi tệ mà."

Heesung bật dậy trong hình dạng cún con. Chắc hẳn cậu đã ngủ lâu lắm rồi, một bên đầu tròn như củ khoai tây của cậu bị gối ép cho phẳng ra. Vừa tỉnh táo được một chút, cậu đưa mắt nhìn không gian xung quanh. Vẫn là giữa đêm. 

Hơn hết, cậu còn tỉnh dậy trong một căn trọ cạnh sòng bạc, là nơi Heesung sinh hoạt hàng ngày, nhưng bây giờ, xung quanh trong lành tới mức khiến cậu thấy xa lạ một cách khó hiểu.

Anh trai bước vào phòng, hỏi thăm Heesung.

"Ơ, cậu tỉnh rồi à? Yoon Chi-young xin lỗi cậu và đã trả tiền bồi thường đó."

"Bồi thường...? Bồi thường gì cơ?"

"Cậu ta bảo xin lỗi vì đã trêu chọc cún con của sòng bạc, sau đó cậu ta đã đưa cái này cho tôi. Hôm nay cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé."

"Nghỉ ngơi cho khỏe, nghe có là vậy. Tự nhiên được nghỉ một ngày, Heesung - người làm việc 6,5 ngày một tuần, đang không biết nên làm gì thời gian này."

"Cứ thế mà quấy rối một nhân thú rồi giờ hắn lại trả tiền bồi thường."

Dù gì thì đây cũng là một ngày nghỉ hiếm hoi và quý giá. Heesung tận dụng cơ hội để tận hưởng một mình. Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy những tiếng rên rỉ kỳ lạ từ phòng bên cạnh, nhưng chẳng buồn bận tâm mà ngủ say như chết. Mọi căng thẳng và mệt mỏi tích tụ trong người cậu chỉ tan biến sau giấc ngủ dài cả ngày.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Heesung thấy một chai nước và một cái hộp lớn được đặt ở cạnh giường.

Bánh Khoai Lang.

Trên hộp có một mẩu giấy có nét chữ của anh trai cậu ghi rằng: "Yoon Chi-young mua cái này đó."

"Hắn nghĩ mình là chó thật hả?"

Gu chọn đồ ăn vặt của Yoon Chi-young tệ thật. Heesung định vứt luôn cái hộp bánh to hơn cả thân hình cún con của mình, nhưng rồi lại biến về dạng người và thử một miếng. Không ngờ món bánh ngọt lại hợp khẩu vị đến vậy. Mệt mỏi, Heesung biến lại thành cún con, ăn thêm hai túi bánh khoai lang nữa, rồi nhảy xuống giường với cái bụng căng tròn.

Đến lúc cậu phải tự lo cho cuộc sống của mình rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro